Chương VI : Cuộc nổi loạn ban sáng
Cảnh báo : Nhớ lấy thau và khăn giấy hứng máu mũi nếu lỡ chảy ra. Ok, vô truyện.
=====================
Sáng sớm cuối tuần, mặc dù là không đi học nhưng anh do có thói quen dậy sớm nên khoảng 5 giờ sáng đã thức dậy. Nhưng anh chưa kịp bước ra ngoài thì đã bị 3 chiếc ô tô đời mới chắn lối. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì 1 chiếc xe khác chạy tới, lập tức 3 chiếc kia lập tức nhường đường.
Cửa xe mở ra, 1 thân nữ nhân có phần mạnh mẽ bước ra. Ả ta tháo kính mát xuống, liếc nhìn anh từ trên xuống dưới. Khóe môi đột nhiên xuất hiện 1 nụ cười khinh bỉ :
- Ha, nhìn xem. Con trai của Phạm gia danh tiếng đây sao? Tôi biết là Phạm gia vốn dĩ thua kém Thiều gia nhưng không ngờ, người kế nghiệp cũng thảm hại thế này. Vậy mà cũng đua đòi cưa người của tôi sao? Nằm mơ!
- Cô kia, cô là ai? Sáng sớm thế này mà xong vào nhà người khác làm loạn, đã vậy còn sỉ nhục gia đình người ta, không biết nhục à? - Lúc này thì 1 giọng nữ phát ra phía sau anh.
Anh xoay người lại, thì ra là chị.
- Ồ, có liên quan tới cô sao? Tôi và tên này đang nói chuyện cơ mà - Ả ta che miệng cười - À mà dân thường như cô thì xen vào chuyện của chúng tôi làm gì?
- Thiều tiểu thư, tôi không quen biết cô. Sao sáng sớm lại tới Phạm gia quậy phá vậy? - Anh bình tĩnh tra hỏi.
- A, thế ra là Phạm thiếu gia không biết liêm sỉ là gì à? Cả gan thích người của tôi, không biết xấu hổ à? - Ả nhếch môi tạo 1 nụ cười khinh bỉ.
Chả là sáng nay ả nhận được hung tin rằng có người đang theo đuổi cậu, mà cậu cũng hơi xiêu lòng nên ả tới cảnh cáo anh. Chị nghiến răng, hận không thể cho ả ta 1 trận, trừ khi muốn trên mặt báo ngày mai có tin "Người kế thừa Phạm gia cho người đánh tiểu thư Thiều gia đến nhập viện", đành phải trốn đi nhờ cứu viện.
- Nói đến vô liêm sỉ và không biết xấu hổ thì ai bằng được Thiều tiểu thư nhỉ? Tôi còn nhớ là ngày khai giảng có ai đó dù bị đại ca hắt hủi mà vẫn đuổi theo mà - 1 giọng nói nữa phát ra phía sau lưng ả.
Ả ta xoay người, bắt gặp 1 nam nhân đứng tựa người vào cửa xe, khóe môi vô tình đã cười khinh ả từ lúc nào. Hắn bước tới gần, nhìn nét mặt ả đỏ lên vì tức trông vô cùng trào phúng. Ả tức tối chỉ trỏ.
- Cậu nói cái gì? 1 tên Beta suốt ngày bám chân anh ấy, đã không biết xấu hổ còn dám cãi tôi? Nói cho cậu biết, tôi đây cái gì cũng hơn 2 người, đừng bao giờ có nghĩ cướp anh ấy khỏi tay tôi!
- Thì đúng tôi là Beta đây tiểu thư, nhưng mà cách hành xử của tôi chắc chắn là hơn 1 Alpha có ăn học như cô đây chưa nhỉ? Còn nữa, tuy tôi ít cấp bậc hơn cô, tuy tôi không được như cô nhưng mà tôi lại chiếm được thiện cảm của đại ca hơn cô. Cần tôi lấy bằng chứng không? À quên mất, cần gì bằng chứng nhỉ? - Hắn cười như không cười, thích thú nhìn mặt ả đã chuyển sang màu đỏ chót. Ả hét lên :
- Thế thì đã sao, mày không có gì hơn tao hết. Tao là Alpha, tao cũng giàu hơn mày! Cái gì tao cũng hơn mày, đừng hòng mà chiếm anh ấy.
- Ồ vậy sao? Nếu tôi không so được với cô thì để Phạm thiếu gia so với cô nhé? Xét về khí chất, tuy rằng cô hiếm có nhưng dẫu sao Alpha nam vẫn hơn. Xét về tài sản, tuy cô có nhiều nhưng Phạm thiếu gia đây cũng đâu có thiếu, nhỉ? - Hắn cười khẩy - Mà hơn nữa, người mà cô đang xúc phạm lại là người chiếm được trái tim của đại ca tôi đấy, trong khi cô mặt dày theo đuổi mấy năm trời có được đâu?
- Mày... - Ả nghiến răng, tức giận không thể làm gì được hắn - Không nói nhiều, tụi bây đâu, tiến lên đánh chết 2 tên này cho tao.
Ả vừa dứt lời, 1 đám đô con bước ra từ mấy chiếc xe kia. Hắn thủ thế, cho bọn chúng 1 trận. Chợt có mấy tên chen qua hắn mà đánh anh.
Tuy không biết đánh nhưng anh cũng nhờ có cơ thể khỏe mạnh nên né tránh dễ dàng. Có 1 tên trong lúc anh chống trả lẻn ra phía sau định đâm anh. Hắn nhìn thấy, nhưng không kịp gọi anh. Và 1 tên trong lúc hắn không để ý cũng chuẩn bị hạ gục hắn.
Nhưng 2 tên kia chưa kịp làm gì đã bị ăn 2 phát súng vào đầu khiến 2 tên đó gục tại chỗ. Ả đứng hình, 2 phát súng bắn chuẩn như thế này thì chỉ có thể là....
Ả đoán không sai, sau 2 phát súng kia thì có thêm mấy người nữa tới hạ gục người của ả. 1 bóng đen bước ra, hắn và anh nhìn lên. Là cậu!
- Anh, tới lúc nào vậy? Người ta nhớ muốn chết~~~ - Ả trưng cái giọng nhão nhoét ra rồi nhào tới ôm cậu.
Cậu chán ghét hất ả ra, kinh tởm lấy giấy lau những chỗ bị ả chạm vào. Cậu nói :
- Thiều tiểu thư, có gì thì về quản lí công ty của cô đi. Mà cậu ấy nói gì không đúng, cô nhìn cô đi, ngoài giàu với đẹp ra thì cô có cái gì? Dù có làm gì thì tôi cũng không yêu cô đâu.
- Anh, sao có thể? Anh nói đi, em thiếu cái gì? - Ả vẫn chưa hết bàng hoàng.
- Thiếu.... - Cậu nói, đoạn tiến lại gần anh - Trái tim tôi, vốn không dành cho cô.
Sau đó, cậu đưa tay đan lấy tay anh trước sự ngỡ ngàng của ả. Cậu nhếch mép :
- Cô đúng rồi đó, nhưng chỉ đúng 1 nửa thôi tiểu thư à. Chúng tôi, là loại quan hệ như cô nghĩ đấy, nhưng nó còn sâu đậm hơn cô nghĩ đấy
- Anh...không, không thể - Ả sốc.
- 1 là cô tự về, 2 là tôi đành phải nhờ cảnh sát, thế nào? - Cậu hăm dọa, ra lệnh cho thả người của ả ra.
- Tụi bây, về. Nguyễn Thanh Tùng, em nhất định phải chiếm được trái tim anh, chúng mày coi chừng tao - Ả ra lệnh, lập tức mấy tên kia nhanh chóng bước vào xe, mấy chiếc xe nối đuôi nhau chuồn thẳng
Sau khi ả đi, cậu mới định gỡ tay anh ra nhưng anh nhanh chóng bắt được tình hình mà siết chặt 2 bàn tay của 2 người. Cậu ra lệnh :
- Buông!
- Em chủ động nắm tay anh trước, ngu gì mà anh buông - Anh mặt dày nói.
- Giờ có buông không? - Cậu ra lệnh.
- Anh nói rồi, ngu gì anh....
Bốp!
Anh chưa nói xong, thì 1 bạt tay bay thẳng vào mặt anh. Theo phản xạ thì anh vội buông tay cậu ra để đỡ lấy mặt mình.
- Ây da, đau quá. Em định ám sát bạn trai em hả? - Anh ôm mặt, không biết xấu hổ mà hỏi.
- Ai nói tôi là bạn trai cậu? - Cậu lấy giấy lau đi bàn tay mình, vừa trả lời anh.
- Thì lúc nãy em nói còn gì? - Mặt dày part n.
- Cậu không phân biệt được đâu là thật đâu là giả à? Nếu không phải để thoát cái ả điên khùng kia thì tôi chẳng dại gì nắm tay cậu - Cậu lạnh lùng trả lời.
- Nhưng vẫn là em chủ động nắm tay anh mà? - Anh vẫn mặt dày nói - Sau này khi con 2 đứa hỏi thì chắc anh trả lời nó như t....
Bốp!
Lại 1 lần nữa anh chưa nói xong thì 1 bạt tay khóa mục tiêu là má anh rồi tiến. Cậu xoa cổ tay, nói:
- Dù sao thì cũng xin lỗi cậu vì đã gây phiền phức cho cậu. Lâm, về.
- Dạ đại ca - Hắn sau khi xử lí đám kia thì quay lại nhận lệnh cậu.
2 người lên xe, phóng thẳng về nhà. Anh sờ tay lên má mình, rồi lại sờ đến bàn tay được cậu nắm lấy, tự nhủ sẽ không rửa tay hay mặt trong tuần này. Tới nỗi khi chị quay lại, anh vẫn còn thờ thẫn ra. Chị rủa 1 câu "Điên à?" rồi quay về ngủ tiếp.
Cậu thì ngồi trên xe, môi vô thức nở nụ cười khi nghĩ về anh, 1 nụ cười nhếch nhẹ trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của cậu làm tăng vẻ quyến rũ của cậu. Hắn ngồi cạnh, giả vờ nói :
- Dạo này anh có vẻ cười nhiều hơn, lại còn cười nhiều hơn khi ở cạnh cậu ta.
Cậu sực tỉnh, cái gì vậy? Cậu, vừa mới nhớ anh ta? Ôi thôi Nguyễn Thanh Tùng, mày phải đi khám lại thôi.
- Làm gì có, em đừng có mà nói bậy - Cậu cãi lại - Với lại, em nhớ mà, anh...
- Đừng nhắc gã ta trước mặt em - Hắn đột nhiên cáu gắt, nhưng nhanh chóng ôn hòa lại - Em xin lỗi, giờ anh muốn đi đâu?
- Về trụ sở - Cậu ra lệnh.
Hắn hiểu ý, lập tức cho xe hướng trụ sở thẳng tiến...
====================
Hú, sau hơn 1 tuần thì mị comeback rồi đây. Có ai nhớ tui hông? Nay mới đi khai giảng xong, nắng vl luôn ý. Mọi người thì sao nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com