Chương VIII : Lời tỏ tình chưa kịp nói
Sau khi nhận giải xong, hắn và cậu mỗi người quay lại chỗ ngồi của mình. Chợt nhận ra có điều gì đó bất thường, cậu tiến lại gần chỗ hắn ngồi. Hắn định hỏi cậu có chuyện gì xảy ra thì cậu đưa cúp trước mặt hắn và nói:
- Em và anh cầm nhầm cúp của nhau ạ, giờ chúng ta đổi lại được chứ ? - kèm theo 1 nụ cười tươi.
- À, được - Hắn nhanh chóng đổi lại.
Cậu lập tức tiến về chỗ ngồi của mình. Hắn lại vô thức chạm nhẹ vào cái cúp. Trên này có in vân tay của cậu rồi, có phải hắn và cậu gián tiếp nắm tay nhau không?
[V(author): Anh ôm eo ôm vai của người ta luôn rồi mà còn tơ tưởng tới mấy cái chạm tay bé tí này à Xái ]
Nhận giải xong, mọi người tập trung lại ăn uống. Hắn kiếm chỗ ngồi gần cậu. Vì chia bàn không phải theo người của anh thì theo anh, người tôi theo tôi mà chia theo chức vụ, staff ngồi 1 bàn, DJ 1 bàn, ca sĩ 1 bàn... nên hắn mới dễ dàng tiếp cận cậu.
Thường ngày thì trong showbiz, Isaac và Sơn Tùng M-TP thuộc tuýt người nói chuyện thì sẽ rất hoạt ngôn, còn không nói thì như cục nước đá, lạnh lẽo và khó tiếp cận. Thế nhưng hôm nay sự băng giá đó biến đâu đi mất, chỉ thấy được 1 Isaac tranh giành với đám ca sĩ xung quanh để gắp được có vài mẫu thức ăn. Nếu ngừng lại ở đó thì không nói đi, đằng này số chiến lợi phẩm của hắn đều được chuyền qua chén 1 người. Đó là cậu.
- Nè Tùng, anh cho em nè ! - Hắn nói rồi cười thật tươi đồng thời đẩy chén mình qua chén cậu.
- Thôi anh ăn đi ạ - Cậu cười tươi rồi đẩy chén về phía hắn.
Nếu như cậu làm vậy thì có thể nói cậu không chịu nhận thành ý của người ta nhưng làm sao được, đây là lần thứ 10 hắn chuyền chén hắn qua chỗ cậu rồi. Lần 1 lần 2 còn vì nể hắn mà ăn chứ nhiều lần quá cậu có cảm giác mình phải thế nào mới được người ta chăm sóc vậy.
- Nhận đi cậu em, tấm lòng của người ta mà - 1 giọng nói trêu chọc vang lên.
- Aida Tùng à, người ta tốn công vậy mà, ăn đi - 1 giọng nói khác phụ họa.
Cậu đành phải nhận lấy chén ăn, cộng thêm 1 nụ cười cho hắn. Không phải là cậu không thích đâu, chỉ là cậu ngại thôi. Cơ mà ăn nãy giờ cậu mới để ý nha, hắn gắp toàn những món cậu thích không. Thấy lạ, cậu bèn hỏi :
- Ủa sao anh biết em thích mấy món này vậy ?
- Tại anh thấy trên báo họ viết - Hắn ung dung đáp.
- Anh cũng để ý người khác quá nhỉ - Cậu vừa lau miệng vừa nói.
- Ừ - Hắn đáp.
Và sau đó cuộc trò chuyện kết thúc. Cậu lại cuối xuống ăn, hắn thì vẫn thuận tay gắp đồ ăn cho cậu. Cảnh tình tứ này đã được mọi người thu hết vào tầm mắt của mình. Trên mạng đồn rằng, cứ hết 100 người thì có 80 là hủ, còn lại là gay và les. Vì vậy khi thấy cảnh ấy, họ ngấm ngầm hiểu nên cũng giúp đỡ Isaac cưa đổ cậu nhóc này.
Ăn uống xong xuôi, mọi người ai kéo nhau về nhà nấy. Hắn và cậu thì ra phía sau hậu trường theo lời của hắn. Cậu thì đang tự hỏi hắn định nói gì với mình, liền không ngần ngại mở miệng hỏi :
- Anh gọi em ra đây có việc gì không ạ?
- À, không! Anh chỉ muốn hỏi em 1 câu thôi - Hắn gãi đầu trả lời.
Trong góc tường, có 2 con người quen thuộc đang tía máy quay về phía họ.
- Mẹ nó, có lời tỏ tình mà ấp úng mãi là sao? - Cô âm thầm chửi thề - Vậy sao bảo vệ được em trai tui ?
- Cô đừng có coi thường anh tôi - Anh nhỏ giọng trả lời - Cứ coi đi rồi biết.
- Biết vậy nhưng mà sao anh của anh nhát quá vậy ? - Cô nhăn mặt trả lời anh - Yêu thì nói quỵt tẹt ra rồi.
- Cô tỏ tình người ta lần nào chưa mà biết? - Anh nhanh chóng vặn lại.
Cô triệt để á khẩu.
Quay lại với cặp đôi chính.
Hắn đứng đó ấp úng không biết mở lời thế nào cũng đã nửa tiếng rồi. Vậy mà cậu không chê hắn phiền, cứ đứng đó chờ. Cuối cùng hắn cũng nhìn thẳng vào mắt cậu, liền nói :
- Ừm, Tùng, em có kì thị đồng tính không ?
- Không đâu ạ, sao anh lại hỏi vậy? - Cậu nhướn mày khó hiểu nhìn hắn.
- Nếu có người con trai đứng trước mặt em tỏ tình thì em sẽ làm gì? - Hắn liền cuối xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, nhỏ giọng hỏi.
Cậu nhìn hắn 1 hồi rồi nhướn mày, khóe môi vẽ lên 1 nụ cười khuynh nước khuynh thành, nhẹ nhàng bảo :
- Anh ngẩng đầu dậy đi!
Hắn ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt trìu mến và cái nụ cười kia của cậu, liền lập tức ngẩn ngơ.
- Anh tưởng em không biết sao? Gửi quà hỏi thăm em, lập nick giả theo dõi em, cày view cho sản phẩm mới của em, anh tưởng em không biết tình cảm của anh sao Isaac? - Cậu nhẹ giọng nói kèm với ánh mắt dịu dàng nhìn hắn.
- Tùng, sao em...? - Hắn đang định hỏi sao cậu biết thì nhanh miệng hơn hắn mà trả lời :
- Anh Trường và anh Noo kể hết cho em nghe rồi.
Hắn lập tức bắn ánh mắt hình viên đạn về phía cặp đôi đang theo dõi 2 người kia. Anh lạnh sống lưng, liền kéo cô trốn vào trong.
- Để cho họ muốn làm gì thì làm đi - Cậu liền kéo hắn trở về thực tại - Anh nghe em hỏi này. Isaac, anh có...
- Không! - Hắn nhanh chóng chặn miệng cậu lại - Để anh nói.
Hắn hít 1 hơi thật sâu, sau đó nắm lấy cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi:
- Nguyễn Thanh Tùng, em có...
Bỗng điện thoại hắn đổ chuông, ngắt đoạn câu hỏi của hắn.
- Anh nghe đi, em đợi mà - Cậu đá ánh mắt sang chiếc điện thoại của hắn, nói.
- Anh xin lỗi - Hắn nói rồi mở màn hình, ấn nút accept rồi đưa lên tai - A lô?
- Đại sảnh, gấp - Tiếng nói của Noo gấp gáp vang lên trong điện thoại.
- Tao tới ngay ! - Hắn nói rồi dập máy, đoạn đưa ánh mắt qua phía cậu.
- Hẹn em dịp khác được không Tùng? - Hắn ái ngại hỏi.
- Không sao, em sẽ chờ! - Cậu nói rồi mỉm cười.
Hắn liền lập tức quay đi, đồng thời ra dấu cho Trường hiểu. Xuân Trường lập tức hiểu việc này liên quan tới hắc bang, liền nói với con người đang dặm chân tức anh ách kia 1 câu :
- Cô đưa Tùng về đi, nhà tụi tôi có chuyện rồi.
- Có gì cũng phải nói cho người ta biết trước rồi hãy về chứ - Cô vẫn tức liền nói.
- Mau đưa em ấy về đi, ở đây nguy hiểm lắm đấy - Anh nói rồi nhanh chóng bước đi theo hắn.
Cô thì vẫn tức nhưng vẫn phải nghe lời anh, nhanh chóng kéo cậu về.
Hắn và anh nhanh chóng vào xe chạy về trụ sở. Trong lòng hắn vẫn còn tiếc nuối về lời tỏ tình chưa ngỏ này. Nhanh chóng dẹp nó qua 1 bên, lập tức trở về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com