Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI : Giải cứu

Sau 1 ngày 1 đêm lập kế hoạch, hắn và cả nhóm đang ẩn nấu ở vị trí đã bàn để chuẩn bị xông vào Võ thị. Tiếng chị 3 vang lên qua bộ đàm căn dặn bọn họ:

- Kì này chị cũng muốn giúp em Isaac, nhưng nếu để hắc bang biết thì chẳng khác nào chị muốn tuyên chiến với Võ thị cả. Nhiệm vụ lần nay, em nhất định phải thành công ! Còn mọi người cũng nên hỗ trợ 2 đứa nó, nhất là phải hỗ trợ Trường. Lần đầu nó làm nhiệm vụ, không được để sai sót.

- Chị yên tâm, em nhất định sẽ không để người em yêu phải rời xa em! - Hắn khẳng định 1 cách chắc nịch.

- Boss không cần phải lo, lần này Nhuệ Giang dám đụng vào người em yêu, ả ta nhất định không yên ổn - Trường vừa nói vừa lắp đạn vào súng, ánh mắt sắc bén tựa hồ có thể cắt đứt niêm mạc người đối diện.

- Chị đã tìm được vị trí cả 2 đứa nó bị giam, còn lại giao hết cho mọi người! - Bà vừa nói vừa gửi tấm bản đồ qua cho họ.

- Giờ ta biết cả 2 người đó bị giam ở đâu rồi, mọi người gọi đàn em chuẩn bị đi - Tiếng Noo căn dặn vang lên.

- Tụi mày nghe rõ chưa? - Hắn lấy ánh mắt sắc lạnh nhìn tụi đàn em cấp dưới của mình.

Tất cả họ đều đồng loạt ' dạ ' 1 tiếng, lập tức lắp đạn vào súng. Ai ai cũng phấn khích, 1 phần vì lâu ngày hắc bang không có chuyện làm tay họ rảnh rỗi, 1 phần vì muốn xem mặt " anh dâu " trong truyền thuyết - người mà khiến đại ca băng lãnh của tụi nó yêu đến điên dại. Và không để họ đợi lâu, 1 tiếng " tiến " của Noo vang lên, hắn ngay lập tức hạ lệnh tiến vào. Bọn họ chia ra làm nhiều hướng khác nhau để phân tán sự chú ý của Lâm.

Phía Đông phía Tây do Noo và Jun cản lối làm bọn họ xoay sở đáp trả.

Phía Bắc phía Nam bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đàn em của ST dùng thuốc gây yếu thể lực, lại bị người của Will cho vài cước nên chẳng mấy chốc đã bị hạ gục.

Trên mái nhà, các tay lính bắn tỉa đang chuẩn bị vào vị trí thì đã bị thủ hạ của Gil dùng súng trường nấp ở tòa nhà đối diện bắn chết.

Nhưng do thủ hạ của bọn chúng đông nên mọi người cũng không thể hạ hết được, chỉ có thể cầm chừng để hắn và anh tiến vào phía trong.

Vào đến bên trong, đám thuộc hạ của nó do phải cầm chừng quân số bên ngoài nên trong đây chỉ còn lại 1/3 số người mà nó có. Hắn và đàn em dễ dàng qua mặt được đám tay chân kia, anh do lần đầu làm nhiệm vụ nên cầm súng chưa vững, nhưng nhờ có quyết tâm giải cứu cô mà anh gan dạ hơn hẳn. Lập tức bọn họ tiến lên trung tâm - nơi người mà họ yêu đang chờ họ đến cứu. Trên đường lên có 1 số thủ hạ cản đường đã bị đàn em của hắn chặn lại. Hắn lập tức cùng anh tiến lên bên trên. Đứng trước căn phòng nói giam 2 người bọn họ, anh dùng 1 cước phá cửa xông vào.

Vừa vào đến nơi, hắn và anh nhìn thấy 1 cái lồng sắt trong đó có bóng người trong căn phòng tối. Anh định chạy đến cái lồng để giải thoát 2 người thì bị hắn dùng tay kéo lại.

- Sao không cho em tới đó? - Anh sốt ruột hỏi.

Hắn không nói,  lập tức rút ra trong người 1 mẩu giấy nhỏ, vo tròn lại rồi ném về phía chiếc lồng. Mẫu giấy chưa kịp chiếc lồng đã bị bốc cháy giữa không khí. Anh trố mắt nhìn, hắn liền lấy 1 chai xịt trong người ra, xịt về phía trước,lập tức 1 loạt tia lazer hiện ra. 

- Quả khổng hổ danh là người có kinh nghiệm, mày không làm tao thất vọng Isaac - 1 tiếng vỗ tay vang lên kèm theo câu nói ấy.

- Mày muốn gì thì giải quyết gọn lẹ đi - Hắn đảo mắt xung quanh nói.

Lập tức toàn bộ đèn điện sáng lên, mang theo ánh nhìn của hắn và anh. Ngay sau đó họ nhìn thấy 1 màn hình lớn đang chiếu hình ảnh của anh em nó.

- Có vẻ anh Trường không tỉnh táo bằng Isaac nhỉ? Phải rồi, người yêu bị bắt mất thì còn nghĩ được gì? - Ả vừa nói vừa nghiến răng.

Sau đó cái lồng được mở ra, 2 anh em nó từ đâu xuất hiện, mỗi người chỉa súng vào trong lồng.

- Khốn kiếp, con nhỏ này có gì đẹp hơn tôi mà anh chọn nó? - Ả vừa nói vừa kéo khóa an toàn 1 cái " cách ".

- PHƯỢNG - Anh gần như hét lên.

- Tốt nhất mày thả người ra - Hắn trừng mắt nói.

Cô lúc này đang bất tỉnh, đột nhiên nghe tiếng hét ấy lập tức bò dậy, nói:

- TRƯỜNG !

- Đừng sợ, anh tới cứu em đây! - Anh nói vọng lại.

- CON MẸ NÓ, NÓ CÓ GÌ ĐẸP SAO ANH CHỌN NÓ, CÒN TÔI MẶT DÀY NHƯ VẬY SAO ANH TỪ CHỐI HẢ? - Ả hét lên, tát vào mặt cô 1 cái.

- CÔ MUỐN LÀM GÌ? - Anh nói rồi định lao tới.

- Mày bước qua đây nửa bước, to sẽ cho rụi mày hốt xác tụi nó về - Nó gằn giọng nói đồng thời chĩa súng qua 2 người.

- Mày có giỏi thì xuống đây, đừng hòng trốn trên đó - Hắn khiêu khích.

Nó dặn người canh chừng rồi nắm tay ả tiến tới. Khi anh em nó tới nơi thì từ đằng sau có tiếng đánh nhau. Nó và ả quay đầu lại thì bị hắn và anh áp chế còng tay lại. Sau đó mọi người tiến vào đông đủ do hạ hết đám thuộc hạ của nó. Đàn em của Gil 1 người bế cậu, 1 người bế cô lại gần chỗ hắn và anh. Phượng lúc này còn ít sức liền nói :

- Bên trong...còn người...

- Em yên tâm - Gil nói rồi ẳm Chi ra.

Chi lúc này còn bất tỉnh trong vòng tay chị. Chị cuối xuống nhìn người trước mặt, và khe khẽ nói :

- Theo chị biết đây là Chi Pu mà, sao con bé lại bị bắt ở đây?

- Chị ấy... vì vô tình nghe lén thông tin từ bên đối thủ tụi nó...nên... - Phượng ngập ngừng nói trong vòng tay Trường.

- Ổn rồi, em không sao là tốt rồi - Anh lúc này liền nói.

- Cảm ơn anh - Cô nói rồi ngất đi.

- Thôi về trụ sở trị thương cho tụi nó đi - Jun lên tiếng.

Dọc đường cả 6 người còn lại cứ thấy Gil ẳm trên tay 1 người mà miệng không ngừng cười. Và nếu nghe rõ hơn, bạn sẽ nghe được những câu nói rất nhỏ :

- Nhóc con này dễ thương thật...

===========

Nay Gillenchi lên sàn nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com