Chương XX : Biến cố lớn
Sáng sớm, vẫn có 1 con người đang ngủ yên trên chiếc giường mặc kệ những thứ xung quanh. Và bỗng chợt...
- ĐẠI CA DẬY NHANH LÊNNNNN - 1 tiếng thét chói tai vang lên.
Hắn bật dây, dáo dác mắt nhìn xung quanh. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Jun và ST đang lay lay hắn dậy. Hắn cau mày, không lẽ hắc bang có chuyện?
Trong lúc hắn còn hoang mang thì 2 đứa kia đã lôi hắn xềnh xệch ra phòng khách. Hắn chợt tỉnh lại, hét lên:
- TỤI MÀY BỊ ĐIÊN À? BUỔI SÁNG LÀM GÌ KÊU TAO DỮ VẬY HẢ? TAO...ưm...ưm...
- Đó, phải vậy ổng mới im được - Jun nhét 1 cái khăn vào miệng hắn rồi tiếp tục lôi đi.
Họ vừa xuống đến nơi đã thấy bàn ghế lộn xộn cả lên, và Will đang đánh nhau với 1 nam nhân đeo khẩu trang, và Noo đang tìm cách can ngăn 2 người đó lại. Hắn bắn 1 phát đạn lên trời hòng lôi kéo sự chú ý của 2 kẻ kia. Quả nhiên sau khi nghe phát súng của hắn thì mọi người im bặt nhìn về phía hắn. Lúc này Jun, ST và Noo nhanh tay kéo 2 người kia ra. Hắn hướng mũi súng về phía người kia, gằn giọng nói:
- Mày tháo khẩu trang ra cho tao!
Người kia hơi run, tay đưa lên giật khẩu trang ra. Và gương mặt hiện ra khá là quen, nhưng hắn chẳng nhớ là ai. Người kia run run hỏi:
- A..anh...là Isaac phải không?
Đến lúc này hắn liền rút súng lại, nhìn người kia đang bần thần mà hỏi:
- Cậu tìm tôi có việc gì không?
Người kia mới thở phào 1 cái, chìa tay ra:
- Chào anh rể, em là Việt Hoàng, em trai anh Tùng.
Đến lúc này hắn mới nhớ ra, cậu đã có 1 lần giới thiệu em trai trên TV. Ơ nhưng mà tại sao thằng nhóc này lại biết hắn là anh rể nó, lại còn biết nhà hắn ở đâu nữa?
Hắn chưa kịp hỏi thì nó đã trả lời:
- Anh rể không cần phải giấu, anh Tùng nói cho em nghe hết rồi.
Sau đó hắn quay qua Will:
- Tại sao hồi nãy mày đánh nó?
- Ối oan cho em anh ạ, tại vừa nãy thằng này bảo nó là em trai của anh tên T. Mà nhóm mình có 4 người tên vậy nên em hỏi nó tìm ai nó bảo là người đó nhỏ hơn em. Thế là em nghĩ ngay đến vợ em nhưng theo em biết thì vợ em không có em trai nên em nghĩ đó là em trai mưa nên em mới đập sml nó - Gã tuôn 1 tràng.
[Các bạn hãy tưởng tượng Will nói với tốc độ đọc rap của tiểu mỹ thụ nhà mình]
- Ừ. Còn thằng Ti sao mày không cản chồng mày lại? - Hắn nhướn mày nhìn em.
- Tại vì anh ấy không tin em - Em bĩu môi lườm.
- Thôi mà, anh biết sai rồi! Tha thứ cho anh nha Ti - Gã lay lay cánh tay em, mắt rơm rớm nước.
- Nè, tui chưa chết - Noo lúc này mới lên tiếng.
Hắn lúc này mới chú ý tới sự hiện diện của anh, liền hỏi:
- Còn mày mới sáng sớm qua đây làm gì?
Anh nhìn hắn, nói:
- Hôm nay tao muốn đưa vợ tao đi chơi, vừa đúng lúc tao thấy cảnh này nên...
- Ok, Jun - Hắn gọi y.
- Em biết rồi - Y đi qua chỗ anh, liếc xéo 1 cái.
Anh vui vẻ nắm tay y đi. Còn gã thì ẵm em ra ngoài, trước khi đi còn nói:
- Tối nay tụi em không về nha đại ca.
[Tui biết các bạn đang nghĩ gì, cứ tiếp tục đi tại vì tui thích và nó đúng sự thật]
Còn lại nó và hắn trong nhà, nó liền phụ hắn dọn dẹp mớ hỗn độn kia. Xong xuôi, nó liền ngồi xuống nhìn hắn:
- Em không biết là anh Tùng yêu anh bao nhiêu nhưng có lẽ là không ít đâu. Thế nên anh đừng làm anh ấy tổn thương anh hiểu không?
- Ý em là sao? - Hắn có chút linh cảm không tốt, liền hỏi lại.
- Anh phải bình tĩnh nghe em kể được không? - Nó nhìn hắn 1 cách trực diện và nghiêm túc - Chuyện là thế này....
=====Tối hôm qua=====
Sau khi nhắn tin với hắn, cậu cũng cúp điện thoại đi ngủ. Lúc này điện thoại cậu đổ chuông, là Việt Hoàng. Cậu lập tức bắt máy, hỏi:
- Mày gọi anh có việc gì không?
- Anh trai... - Nó ngập ngừng, có lẽ đang lo lắng việc gì đó.
Cậu cũng nhận ra sự ngập ngừng của nó, liền lo lắng không thôi. Sau 1 lúc, cậu mở lời hỏi nó trước:
- Có việc gì sao? Nhà mình xảy ra chuyện gì à?
- À thì...không anh ạ. Anh mở cửa ra đi - Nó nói rồi cúp máy.
Cậu vừa nghe xong liền lập tức mở cửa ra. Nhưng ngoài nó ra thì còn có 1 ả đàn bà, 1 người mà trước giờ cậu không hề muốn gặp.
Cậu dùng ánh mắt ghê tởm nhìn ả, sau đó mở miệng nói:
- Cô tới đây làm gì? Chúng ta chẳng là gì của nhau, hơn nữa 1 nam 1 nữ ở chung, cô không sợ báo chí hại à? Còn Hoàng, anh đã bảo anh và cô ta chỉ là bạn bè, em dẫn cô ta về đi.
Nhưng cậu định đóng cửa lại thì 1 giọng nói vang lên:
- Mày tiếp con dâu bố mẹ như thế hả con? Còn thằng Hoàng đâu, nói đỡ cho chị dâu mày đi
Nó cắn chặt răng, thực sự mà nói thì nó chẳng ưa gì ả ta. Ở trên TV thì cũng khá là xinh đấy, nhưng không ngờ ả là cone người không có liêm sỉ, tự nhiên về nhà nó rồi tự xưng là con dâu chưa cưới của ba mẹ anh nó. Mà khổ nổi ả toàn đụng đồ với cậu và trước đó ba mẹ nó cũng khá là ưng ả ta. Thì lúc đầu cậu cũng nể ả lớn hơn mình và cũng thích anh mình đi, nhưng ả hết sức là thảo mai. Lúc nói chuyện với ba mẹ thì ngọt xớt, cái gì cũng vâng vâng dạ dạ, còn khi nói chuyện với nó thì rất chanh chua, lại còn coi nó như người ở.
Đã vậy thì thôi đi, nó nhịn. Bố mẹ lại còn bắt nó đưa "chị dâu" đi lên thăm anh trai nó nữa chứ. Nếu mà không phải nó có sức chịu đựng tốt thì nó đã tẩn cho ả mấy cái rồi.
- Anh, cho chị ấy vào đi. Ra đây nói chuyện với em 1 tí - Nó nói rồi quắc cậu.
Khi cậu và nó đi ra bên ngoài, nó mới cất giọng nói:
- Anh định xử lý chị ta thế nào? Em sẽ không để chị ta làm con dâu của bố mẹ đâu. Hay là em nhờ người yêu của anh nhé?
- Em muốn nhờ Isaac sao? - Cậu hoảng hốt, lập tức bật lại.
- Chỉ có cách là nhờ anh ấy giúp thôi. Nếu không thì khó lòng mà vượt qua được - Nó kiên định nói.
Nó bắn ánh mắt ý bảo cậu nhìn vào trong. Cậu thấy bố mẹ mình đối đãi với ả rất tốt. Cậu hiểu nó nghĩ gì liền nói:
- Được, để anh đi nhờ anh ấy.
Đến khoảng 2 giờ sáng, cậu và nó lập mưu trốn ra ngoài. Nhưng không ngờ ả đã chuẩn bị sẵn. Khi nó vừa chui ra ngoài liền đưa tay đỡ cậu, nhưng đèn điện bỗng chốc sáng hết lên. Ả từ đâu bước ra với ba mẹ cậu, nói:
- Bố mẹ thấy chưa, chồng con lại đi tìm thằng đó đó, con nói đâu có sai!
- Tại sao vậy hả Tùng? - Mẹ cậu gục xuống khóc.
Cậu lập tức đưa ra địa chỉ nhà hắn trong điện thoại cho nó, bảo nó lập tức tìm người giúp đỡ.
=====Hiện tại=====
- Chuyện là như vậy đấy. Em đã chạy đến đây thì bị hiểu lầm. Anh rể, anh mau cứu anh Tùng đi - Nó nói rồi đứng dậy.
- Em định đi đâu? - Hắn nhìn nó hỏi.
- Lúc nãy em thấy anh có súng đúng không? Đây là loại súng cao cấp chỉ dùng cho VAA đúng chứ? - Nó nhìn hắn hỏi - Anh là người của hắc bang phải không?
- Ừ, thì sao? - Hắn nhìn nó cảnh giác, quả thật nó không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Nó liền lấy điện thoại ra, mở lên cho hắn 1 trang web kín. Hắn nhìn lướt qua 1 lượt đã biết:
- Em đưa anh cái này làm gì?
Nó nhẹ nhàng mở ra 1 trang của ả ta. Và hắn biết là ả là trùm nhỏ tại 1 khu vực. Đó là nơi ả chứa chất cấm và nơi vui chơi của ả. Nó liền nói tiếp:
- Thật ra em đã biết chị ta là xã hội đen từ lâu, em sợ anh là người bình thường thì khó địch lại chị ta. Nhưng anh hơn hẳn chị ta 1 bậc, anh giúp em giải quyết được chứ?
Hắn nghe xong, không nói không rằng chạy xe đi tìm cậu.
Khi đến nơi, hắn nhìn xung quanh, không 1 bóng người. Linh tính mắc bảo hắn có điều không lành, lập tức bật S.O.S của cậu lên, khôgn có trong vùng định vị. Cậu rốt cuộc có thể đi đâu?
Chợt có tiếng tin nhắn từ máy của cậu, Việt Hoàng liền đưa hắn xem. Là tin nhắn của ả ta.
"Nhà hoang phố X, đi 1 mình. Tao còn cái mạng của ông bà già nó, nên nhớ là cẩn thận"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com