Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXI :Trừng trị thỏa đáng

Sau khi "tự xử" xong, hắn nhận được 1 cuộc điện thoại của Tronie.

- Alô đại ca, lần này anh xử lý con nhỏ này thế nào? - Tiếng cậu ta vang vọng qua điện thoại.

- Mày đợi tao 1 chút, tao tới ngay - Hắn nói rồi cúp máy.

Sau đó hắn liên lạc với chị 3, dặn dò chị bịt đầu mối của công ty ả ta, rồi mới lên đường. Chị 3 lặng lẽ lắc đầu, ai bảo ả ta dám đụng tới tử huyệt của Isaac, lần này nhẹ lắm thì tàn tật vĩnh viễn, còn nặng có thể sống không bằng chết.

Hắn tiến tới trụ sở của Tronie, nhưng chưa vào thì đã nghe tiếng gào thét thất thanh của phụ nữ. Nở 1 nụ cười quỷ dị, hắn tiến vào bên trong.

Vừa vào, hắn đã ngửi thấy mùi thuốc kích dục nồng nặc, có lẽ là đàn em của cậu ta đang "chơi" con ả đây. Hắn rút súng ra, bắn 1 tiếng nhằm thông báo sự xuất hiện của mình.

Sau phát súng ấy, mọi người quay đầu lại về phía hắn. Tronie liền đón tiếp hắn :

- Đại ca, sao bây giờ mới tới? Anh xem, ả ta cứng đầu chưa, tụi em đành phải mở lọ thuốc mạnh nhất hiện nay đó. Haizz, tiếc của vãi. Ể, anh đi đâu vậy...anh Tài đợi emmmm

Hắn không chú ý tới cậu ta mà nhanh chóng tiến vào bên trong. Ả 1 thân xích lõa đang ngồi trên 1 chiếc ghế gỗ, đôi tay bị trói về phía sau, còn chân thì bị trói vào thành ghế. Mắt ả thì bị bịt chặt lại, lại bị tiêm 1 lượng thuốc kích dục lớn nên cơ thể chuyển sang màu đỏ ửng, nhìn không khác gì 1 con điếm cầu khát làm tình. Bộ dạng này chỉ làm bọn đàn ông muốn chà đạp, còn hắn thì thấy thật ghê tởm.

Bỗng bịt mắt của ả bị rạch nát 1 cách không thương tiếc, nhưng lại không làm ả hề hấn gì. Hắn liền khen ngợi :

- Công nhận là dao của bang hội sắc bén thiệt ha Tronie.

- Dĩ nhiên, được vợ em mài đặc biệt mà anh - Cậu ta vời nói vừa tự hào.

Ả sau khi được trả thì do cho đôi mắt thì nheo mắt lại lấy tiêu cự. Nhìn thấy hắn, ả quát lớn :

- Phạm Lưu Tuấn Tài, mày thả tao ra.

Tronie lập tức đưa hắn 1 con dao và 1 dây roi da ý bảo hắn chọn. Hắn cầm lấy roi da, quất 1 đường vào người ả ta làm rách 1 mảng da lớn. Rồi từng vết, từng vết 1 xuất hiện trên làn da trắng sứ của ả khiến ả đau đớn mà gào thét. Hắn lại cầm lấy con dao ban nãy mà nâng cằm ả lên, thích thú mà gằn lên từng chữ :

- Đây là hậu quả khi mày đụng vào người của tao.

Sau đó, hắn rạch 1 đường dài trên khuôn mặt ả ta. Rồi từng vết rạch lớn tiếp tục được hắn đặt lên mặt ả. Khuôn mặt xinh đẹp của ả bây giờ chi chít vết dao rạch, cộng thêm máu chảy xuống càng làm ả trở nên bẩn thỉu và kinh tởm.

Hắn lấy hủ muối bọt rắc thẳng lên người ả khiến ả đau đớn mà thét lên. Lại còn cầm thêm nồi nước sôi tưới nhẹ lên người ả khiến ả đau đớn gấp bội phần. Hắn cười khẽ, quay qua nói với Tronie :

- Anh xong việc rồi, mày xử lý cái xác giúp anh.

- Ây, con nhỏ đó chưa chết mà đại ca, lúc trước anh "diệt cỏ tận gốc" lắm mà, sao bây giờ lại bỏ giữa chừng vậy? - Cậu ta nói với vẻ tiếc nuối.

Hắn không nói gì, rút súng bắn 1 phát vào đầu ả khiến ả thét lên 1 cách đau đớn, rồi sau đó nhẹ nhàng bước ra bên ngoài. Cậu ta khó hiểu, nhưng rồi cũng nhanh chóng kéo đàn em ra bên ngoài, đổ xăng rồi châm lửa thủ tiêu. Trụ sở bốc cháy dữ dội, chốc lát không còn gì ngoài nắm tàn tro.

Hắn nhếch mép, sau đó theo cậu ta trở về khách sạn. Trên đường đi hắn có rửa tay bằng gel khô, hắn không muốn những thứ như máu me hay súng đạn lại gần cậu. Đối với hắn, cậu là 1 tiểu thiên thần trong sáng và thuần khiết, hay cười đùa và rất ngoan ngoãn, lại là người khiến hắn động tâm, từ lần đầu gặp đã nhất kiến chung tình. Hắn ngồi trên xe ngây ngốc cười, đến mức mà Tronie cùng đàn em cậu ta sợ hãi. Bởi vì chưa bao giờ cậu ta thấy hắn cười 1 cách tự nhiên đến vậy, cả đàn em cậu ta cũng sợ hãi, vì Isaac Phạm nghe đồn thập phần băng lãnh lại có thể có ngày tỏa ra dương quang như vậy.

Hắn trở về khách sạn, không quên cảm ơn cậu ta 1 tiếng rồi mới đi. Hắn nhớ bảo bối của hắn đến phát điên mất, đến mức mọi thứ đều có thể mường tượng ra cậu.

Khẽ khàng mở cửa để không đánh thức cậu, hắn rón rén bước lại giường, rồi chui vào chăn ôm cậu ngủ. Như nhận ra hơi ấm quen thuộc của nam nhân nhà mình, cậu vô thức rúc sâu vào lòng hắn. Hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó an yên mà ngủ.

Sau khoảng 1 tuần quay, "Anh sẽ về sớm thôi" chính thức đóng máy, ngày tung MV được dự kiến là đầu tháng sau. Teaser thì được hắn tung thẳng vào cuối tháng này.

Hắn và cậu trở về thành phố chưa bao lâu thì công ty cậu gửi lệnh tuần sau đi Nha Trang quay MV. Hắn lại 1 lần nữa mặt dày mà xin theo, nhưng lần này quản lý không cho hắn theo, vì lần trước xém nữa thì báo giới chụp được cả 2 người tình tứ bên nhau. Hết cách, hắn đành lôi bí mật của cả 2 cho anh nghe. Nghe xong, anh suýt té xỉu. Trần đời chưa bao giờ anh gặp 1 đứa con trai mang thai, cũng nghĩ là hắn đùa nên anh cũng định bỏ qua. Nhưng nhìn mắt hắn hoàn toàn nghiêm túc, anh cũng cho là đúng, đành để hắn đi theo. Hắn mừng rỡ mà ôm chầm lấy anh, khiến cậu cũng buồn cười vì tính trẻ con của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com