CHƯƠNG XIII-XIV
Khi Thanh Tú vừa dứt lời thì bỗng nhiên có một tiếng hét từ trong nhà vòng ra bên ngoài,đó chính là tiếng của người đàn ông tệ bạc đó.Tuấn Tài cùng với Thanh Tú và Quang Anh vội vàng chạy vào bên trong.
Ông Phạm:Phải chi bà nhắm mắt cho qua tất cả mọi chuyện thì đâu có cớ sự như ngày hôm nay.
Bà Phạm:Ông bảo tôi im lặng cho qua tất cả những chuyện sai trái của ông,trong khi bản thân tôi là một người luôn hướng về chồng con của mình.Vì tôi muốn các con của mình có một gia đình trọn vẹn nên tôi mới phải cam chịu nhẫn nhục ông đến tận giờ phút này.
Ông Phạm:Tôi đi đến bất cứ nơi nào,tôi cũng đều quay trở về cái nhà này.Hằng ngày tôi phải diễn với bà một vở kịch hạnh phúc để bà ra ngoài kia mà vô vai tự hào với thiên hạ rằng bà là một người phụ nữ có một người chồng hoàn hảo và những đứa con ngoan.
Bà Phạm:Tôi làm những điều đó vì ông và con của hai chúng ta.Và cũng bởi vì thanh danh của cái nhà này.
Ông Phạm:Bà nói bà làm như vậy là vì cái nhà này và chồng con của bà nhưng thật ra bà là một người phụ nữ ích kỷ,bà làm những điều này bởi vì bản thân của bà mà thôi.
Thanh Tú khi nghe những điều đó từ người đàn ông tệ bạc đó mà vội vàng lao tới tát vào mặt của ông tamột thật mạnh và nói.
Thanh Tú:Ông nói mẹ của tôi ích kỷ nhưng tại sao ông không tự xem lại bản thân của mình?.Ông cũng chẳng tốt đẹp gì mấy so với bà ấy đâu,ông đã làm nên những chuyện khiến cho tôi phải kinh tởm và chán ghét chính cha ruột của mình.
Ông Phạm:Thanh Tú,con nói như vậy là đang muốn ám chỉ đến điều gì?
Thanh Tú:Chắc ông không nhớ đâu vậy để đứa con này nhắc cho ông nhớ từng chuyện,từng chuyện một.Xem thử ông còn chối cãi được nữa hay không?
Ông Phạm:Ta không làm gì sai thì hà cớ gì ta phải sợ những điều mà con sắp sửa nói ra ở đây.
Thanh Tú:Đầu tiên là ông có đã gạ gẫm nhân viên mới của mình bằng những lời đương mật của mình và ông đã thành công có được lòng tin của chị ta.
Quang Anh: Sau khi thành công có được chị ấy,ông đã đưa chị ta về Phạm Gia để thỏa mãn ham muốn của mình ngay trong chính căn phòng mà ông với mẹ của em ấy đã có những giây phút mặn nộng.
Thanh Tú:Tôi đã phải chứng kiến toàn bộ hành động ngoại tình đó của ông.Cảnh tượng kinh tởm đó đã dần khắc sâu trong tâm trí tôi và ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ.
Quang Anh:Sau một khoảng thời gian day dưa với chị ấy,ông cảm thấy chị ta không còn giá trị lợi dụng mà sẵn sàng bỏ rơi một cách không thương tiếc.Để tiến đến một mối quan hệ mới với một người phụ nữ khác và đó cũng chính là mẹ của Hải Đăng.
Thanh Tú:Dì Bích đã quá mù quáng tin vào những lời đường mật đó của ông,lúc nào cũng cố gắng làm tròn bổn phận của một người vợ nhưng ông không hề xem trọng điều đó.Ngày dì Bích sinh Hải Đăng ra đời thì ông đang cố tỏ ra vui vẻ chào đón Đăng Dương.
Quang Anh:Nhưng đó cũng chỉ là một hành động giả tạo nhằm nhắc nhở dì Bích rằng dì ấy nên biết thân biết phận của mình và ở yên vị trí đó,đừng bao giờ ham mê trèo cao.
Thanh Tú:Bởi vì nếu như chuyện ông ngoại tình với dì Bích và có sự xuất hiện của Hải Đăng trên cuộc đời này thì ông sẽ mất tất cả những gì mình đang có nhưng thật ra những gì ông đang có ở hiện tại đều là nương nhờ vào ông ngoại của tôi.
Tuấn Tài tiến về phía của ông Toàn với trạng thái vô cùng tức giận mà nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của ông ta và nói.
Tuấn Tài:Mẹ của tôi lúc nào cũng cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân vốn dĩ đã mục nát từ lâu rồi bởi vì bà ấy sợ tôi,Thanh Tú và Hải Đăng sẽ không có được cuộc sống đầy đủ cả cha lẫn mẹ nên bà ấy mới phải chịu đựng niềm đau bị ông phản bội trong suốt bao nhiêu năm qua.
Thanh Tú:Bà ấy đã phải ngậm ngùi nuôi nấng và chăm sóc Hải Đăng cho đến ngày hôm nay,mặc dù bản thân bà ấy biết rõ anh ấy là con của dì Bích nhưng vì tấm lòng bao dung và sự vi tha mà mẹ Thương bỏ qua hết tất cả và xem Hải Đăng như con ruột của mình.
Tuấn Tài:Nếu như bà ấy là một người phụ nữ có tâm địa độc ác thì mẹ của tôi đã vứt bỏ Hải Đăng từ lâu lắm rồi chứ không phải yêu thương và chăm sóc thằng bé đến ngày hôm nay.
Khi Tuấn Tài có ý định vung tay lên đấm vào mặt của bố mình thì có một bàn tay đã níu tay anh lại và nói.
Hải Đăng:Anh không cần phải làm như vậy đâu?.Đánh người đàn ông tệ bạc này cũng chỉ làm bẩn tay của anh thêm thôi,một con người không có liêm sĩ,không biết hổ thẹn với những gì mình đã gây ra như ông ta cho dù có đánh,có mắng chửi bao nhiêu cũng không đủ.
Thanh Tú:Bản chất của ông ta vốn dĩ đã không mấy trong sạch,cho dù cố gắng tẩy rửa bao nhiêu lần cũng chẳng bao giờ hết những vết nhơ đó.
Ông Phạm khi nghe những lời đó từ Thanh Tú đã vô cùng tức giận mà đưa tay ra cầm lấy bình hoa gần đó mà lao về phía Thanh Tú,khi bình hoa gần chạm đến Thanh Tú thì đã có một vòng tay ôm chặt lấy cô và đó cũng chính là Hải Đăng.Vì cứu cô một mạng mà anh đã bị chấn thương ở vùng đầu,giây phút anh chuẩn bị ngã khụy xuống,Tuấn Tài đã kịp thời dang tay ra đỡ lấy Hải Đăng.Anh vội vàng bế Hải Đăng lên xe của mình để đưa cậu đến bệnh viện một cách nhanh nhất,sau đó Quang Anh sử dụng moto của Hải Đăng chở Thanh Tú chạy theo phía sau xe của anh.Khi Thanh Tú và Quang Anh vứa đến nơi đã thấy Tuấn tài đang ngồi nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của mình đang bị nhuộm đầy máu của Hải Đăng.Thanh Tú tiến đến đặt tay lên vai của anh và nói.
Thanh Tú:Hải Đăng như thế nào rồi,anh hai?.Anh ấy có ổn không?
Tuấn Tài:Em phải thật bình tĩnh khi nghe anh nói về tình trạng của Hải Đăng hiện giờ như thế nào.
Thanh Tú:Anh mau nói cho em biết đi.Hải Đăng có ổn không?
Tuấn Tài:Tình trạng của thằng bé hiện tại rất nguy kịch.Hải Đăng có khả năng sẽ không thể giữ được mạng sống của mình,em ấy đang phải chiến đấu từng giây từng phút để dành lại mạng sống của mình.
Khi Tuấn Tài vừa dứt lời thì cũng là lúc cánh cửa của phòng cấp cứu mở ra,vị bác sĩ tiếp nhận ca của Hải Đăng bước ra từ bên trong với một gương mặt vô cùng căng thẳng và nói.
Minh Hiếu:Bệnh nhân Hải Đăng đã tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng do chấn thương khá nặng ở vùng đầu nên có thể dần đến tình trạng xuất huyết não bất cứ lúc nào.Người nhà hãy chú ý đến điều đó và báo cho tôi khi có trường hợp tệ nhất.
Thanh Tú ngã khụy xuồng sàn kèm theo đó là hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt của cô khi nghe những lời đó từ bác sĩ Hiếu,cô chợt nhận ra rằng bản thân mình sắp mất đi Hải Đăng mãi mãi.Trái tim của cô lúc đó như bị xé thành trăm mãnh ngay khoảnh khắc đó,cảm giác của cô lúc đó đau đớn đến tột cùng.Những ngày tiếp theo đó vẫn trôi qua rất bình thường,Hải Đăng tiếp tục được điều trị ở tại Nhiên Phước nhưng cho đến một ngày cậu đã đưa ra quyết định từ chối việc điều trị để giữ lại mạng sống của mình.Thanh Tú vẫn đến trường như mọi ngày,khi cô đang trong giờ học thì bỗng nhiên có một cuộc điện thoại từ Quang Anh,cô không chần chừ gì thêm mà vội vàng bắt máy và ở đầu dây bên kia Quang Anh cũng bắt đầu thông báo về tình trạng của Hải Đăng.
Quang Anh:Hải Đăng đã quyết định từ chối việc tiếp tục điều trị để giữ lại mạng sống của mình,anh ấy muốn gặp em lần cuối cùng trước khi ra đi.
Thanh Tú chẳng thể nào đứng vững mà ngồi sụp xuống khi nghe những điều đó.Từng dòng nước mắt dần lăn dài trên gương mặt của cô,bạn cùng bàn của cô thấy cô khóc bắt đầu lo lắng cho cô và nói.
Hạ Nhi:Bà sao vậy có chuyện gì xảy ra hả?.Tại sao bà lại khóc?
Thanh Tú:Hải Đăng,anh ấy đã từ chối việc điều trị để giữ lại mạng sống của mình.Bây giờ anh ấy muốn gặp mặt Tú lần cuối cùng,Tú phải đến bệnh viên ngay.Lát nữa thầy vô xin thầy cho Tú nghỉ hai tiết của thầy nha.
Nói xong Thanh Tú xách cặp của mình chạy một mạch ra ngoài và bắt xe đến Nhiên Phước.Khi vừa đến nơi Thanh Tú không chần chờ gì nhiêu mà chạy một mạch lên phòng của Hải Đăng,cô vội mở cửa bước vào bên trong.Cô lê từng bước chân nặng nề của mình đến bên cạnh giường của Hải Đăng và nói.
Thanh Tú:Hải Đăng à,em đến rồi.Em đến bên cạnh anh rồi đây.Anh không cần phải lo lắng cho em đâu.
Hải Đăng:Thanh Tú,anh xin lỗi em vì lần này anh lại thất hứa với em
Thanh Tú:Anh không cần phải xin lỗi em.Em không trách anh đâu,Hải Đăng à.Em chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi,làm ơn đi đừng bỏ rơi em.
Thanh Tú gối đầu lên ngực của Hải Đăng để lắngnghe nhịp tim yếu ớt của anh,bởi vì cô biết mình sắp không được nghe nó thêm mộtlần nào nữa.Ngay giây phút đó máy đo nhịp cũng đã hiện thị số không và âm thanhmà cô sợ phải nhất lúc này cũng đã vang lên.Điều đó đã khiến cho Thanh Tú chợtnhận ra một điều rằng cô đã mất đi người anh trai mà cô yêu thương nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com