Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XXIII-XXIV

Cứ thế trôi qua 1 ngày,2 ngày,3 ngày...ngày cuối cùng mà Hải Đăng được ở bên cạnh Thanh Tú cũng đã đến.Như mọi hôm Đăng Dương vẫn chuẩn bị bữa sáng cho Thanh Tú nhưng nói đúng hơn là Hải Đăng đang ở trong thân xác của Đăng Dương.Thanh Tú vẫn không hề hay biết hôm nay sẽ là ngày mà cô thật sự đánh mất anh trai của mình mãi mãi.Sau khi dùng bữa sáng xong Đăng Dương đưa Thanh Tú đến trường,khi anh vừa dừng xe và đỡ cô xuống xe thì hành động đó đã bị một nhóm ba nữ sinh cùng lớp của cô nhìn thấy.Họ chính là võ sinh của Đăng Dương và một trong hai người họ thầm thương trộm nhớ anh,nên khi vừa nhìn thấy hành động ân cần mà Đăng Dương dành cho em gái của mình đã khiến cho cô gái đó ghen tị và hiểu lầm cô đang có ý định cướp anh khỏi tay của cô ấy.Trên gương mặt cô ta lộ rõ vẻ ganh ghét kèm theo đó là những lời nói nặng để nói về Thanh Tú.

Minh Hạ:Con nhỏ đó gan của nó cũng lớn lắm mới đủ can đảm để đụng đến anh Đăng Dương của tao.Tính ra nó cũng chán sống lắm rồi nên mới chọn thách thức tao.

Minh Hà:Thanh Tú làm sao mà xứng đáng ở bên cạnh Đăng Dương hơn chị gái của em.Chị vừa xinh đẹp,học giỏi,tài năng đã vậy còn có gia thế khủng còn con nhỏ đó thì gia thế thì không rõ ràng,học cũng giỏi ,tài năng thì cũng ổn nhưng cũng chỉ đủ để xách giày cho chị thôi.

Thanh Thư:Trời ơi bà nói đúng đã vậy còn nói to nữa.Ê nhưng mà đừng có tông bốc chị của tụi mình quá khiến cho người ta nhìn vào mà đánh giá bà là con người ưa thích việc nịnh hót.

Minh Hà cũng tiếp lời của Thanh Thư với một vẻ mặt đầy sự nham hiểm.Giống như cô mới vừa lóe lên một điều gì trong đầu của mình nhằm mục đích hãm hại Thanh Tú.

Minh Hà:Bây giờ ,chị định tính sổ con nhỏ đó như thế nào?.Chứ em thấy nhỏ đó cũng gan dữ lắm mới dám đụng đến người của chị.

Minh Hạ:Mày có nhớ trò đùa mà tụi mình đã từng thực hiện với Hạ Nhi,bạn cùng bàn của Thanh Tú.Hay là tụi mình thử dùng lại chiêu đó với Thanh Tú mà ở một phiên bản đỉnh hơn.

Thanh Thư:Coi bộ con bé này cũng biết cách bày trò ghê luôn á.Nó toàn nghĩ ra mấy cái trò khiến cho đối phương phải sợ tời già luôn,lần trước tụi mình bày trò phá Hạ Nhi nên bây giờ nhỏ đó đâu có dám hó hé câu nào mỗi khi gặp tụi mình.

Minh Hà:Hay là sau giờ tan học tụi mình giả vờ ngỏ lời mời con nhỏ Thanh Tú đến nhà chơi,rồi tụi mình sẽ chợp lấy thời cơ dạy cho nó biết như thế nào là lễ độ.

Sau những tiết học căng thẳng thì giờ tan học cũng đã đến,trong lúc Thanh Tú đang cất sách vở chuẩn bị ra về thì bỗng nhiên Minh Hà tiến về chỗ của cô và nói.

Minh Hà:Hôm nay bố mẹ tụi tui đi công tác hết rồi,tui với Minh Hạ và Thanh Thư ở nhà cũng hơi chán.

Minh Hạ:Nên tụi tui muốn mời Tú đến nhà tụi tui chơi.Chúng ta sẽ cùng nhau mở một buổi tiệc nhỏ.

Thanh Thư:Nếu như Tú không ngại thì có thể đến nhà của tụi tui chơi không?

Thanh Tú:Xin lỗi mọi người nha,hôm nay Tú không thể đồng ý vói lời đề nghi của ba bạn.Đặc biệt là những nguời mà mình không thân thiết lắm.

Minh Hà và Minh Hạ bắt đầu giở giọng nói đầy sự mỉa mai pha lẫn sự ganh ghét để nói chuyện với Thanh Tú.

Minh Hà:Tiếc thật đó,hôm nay Thanh Tú bận công việc gì hả?hay là bận quyến rũ giáo viên bộ môn võ thuật mới,thầy Đăng Dương.

Minh Hạ:Mày thừa biết tao đem lòng thích thầy ấy mà vẫn cố tình đâm đầu vào tranh giành với tao.

Thanh Tú:Các cậu có nhầm lẫn điều gì không?.Tú với thầy Đăng Dương là anh em ruột thì làm sao chuyện tình cảm gì ở đây.

Thanh Thư:Mày nói như thế thì tụi tao sẽ tin sao,thầy Đăng Dương xuất thân là nhị thiếu gia của phạm gia thì chuyện mày là em gái của thầy hoàn toàn không phải là sự thật.

Khi Thanh Thư vừa dứt lời thì bỗng nhiên có một giọng nói thân thuộc cất lên,người đó vừa nói vừa tiến đến kèo Thanh Tú về phía mình và nói.

Đăng Dương:Việc Thanh Tú là em gái ruột của thầy hoàn toàn là sự thật,em ấy che giấu chuyện này bởi vì con bé có sự phân biệt giàu nghèo giữa mọi người trong lớp.

Thanh Tú:Lớp chúng ta có rất nhiều bạn nằm trong viện gia đình khó khăn nên Tú mới phải che giấu gia thế của mình để họ không phải cảm thấy thiếu tự tin.

Đăng Dương:Thật ra thầy biết chuyện Minh Hạ thích thầy lâu rồi nhưng tôi không nói ra thôi,nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm này của em được bởi vì thầy đã có người mình thương rồi.

Minh Hạ:Em hiểu mà,chắc có lẽ em không nên ngộ nhân rằng thầy cũng có tình cảm với em.Em mong thầy sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình

Thanh Tú:Tình yêu vốn dĩ không hề có khái niệm ràng buộc đối phương phải đáp lại tình cảm của bản thân,trong khi người đó chưa từng yêu thương mình.

Minh Hà:Em với Thanh Thư cũng xin lỗi thầy và Tú vì đã hiểu nhầm về mối quan hệ giữa hai người.

Thanh Tú:Tụi mình là bạn cùng lớp với nhau,đôi lúc hiểu nhầm cũng là điều đương nhiên nên mấy bạn không cần phải xin lỗi Tú đâu.

Sau khi giải quyết xong mọi hiểu lầm giữa Thanh Tú và Minh Hạ,Đăng Dương cũng cảm thấy hạnh phúc nên anh đã quyết định ngỏ lời mời họ đi ăn kem nhằm mục đích gắn kết họ với nhau.Nhưng thật ra điều anh mong muốn bây giờ chính là giúp Hải Đăng có được điều tuyết vời cuối cùng khi ở bên cạnh Thanh Tú trước khi anh rời đi.

Đăng Dương:Không biết có ai muốn đi ăn kem cùng thầy không?.

Thanh Thư:Tụi em sẽ đi cùng thầy nếu như thầy bao chầu này.

Minh Hà:một quán mới khai trương ở đối diện trường của chúng ta,em với Thanh Thư đã đến đó một lần rồi.

Khi Minh Hà chưa kịp nói xong thì Thanh Tú với Minh Hạ đã tiến đến nắm tay của cô mà kéo một mạch ra ngoài,Thanh Thư với Đăng Dương cũng chỉ biết cười trừ mà đi theo phía sau họ.Sau buổi đi chơi đầy ấp tiếng cười đó,tất cả mọi người ai trở về nhà đấy vì lúc đó ai cũng đã khá mệt.Đăng Dương quyết định không trở về phòng của mình mà thay vào đó anh chọn ở lại phòng của Thanh Tú đến khi đồng hồ điểm đến 12 giờ bởi vì Hải Đăng đang mượn tạm thân xác của anh để ở bên cạnh em gái của mình.

Hải Đăng:Thanh Tú à,nếu như anh có hai điều ước thì anh sẽ ước mình sẽ được ở bên cạnh em lâu hơn nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.Anh xin lỗi vì không thể ở bên cạnh em và bảo vệ cho em.

Nói xong anh đặt lên trán của Thanh Tú một nụ hôn thay cho lời tạm biệt của mình,Hải Đăng không nỡ rời xa em gái nhỏ của mình mặc dù anh biết mình chỉ còn lại hai phút nữa để ở bên Thanh Tú.Khi đồng hồ điểm đến 23h57,Hải Đăng để lại một lá thư trên bàn học của cô và rời đi trong âm thầm.Và cứ thế 49 ngày anh ở bên cạnh em gái của mình không quá ngắn cũng không quá dài nhưng cũng đủ khiến cho anh cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com