Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

  Trong khi nhóm lớp 10A3 đang cùng nhau chụp hình với những bông hoa Chi Anh xinh đẹp, thì y chỉ lo ngóng xem nhóm cậu đang ở đâu còn ả thì chỉ lo chụp lấy chụp để hắn còn hắn thì khó chịu ra mặt. Hắn chụp những bông hoa Chi Anh lẫn những thành viên trong nhóm sau khi chụp xong thì hắn liền đến chỗ thầy Noa thì thầm điều gì đó với thầy rồi chạy đi về phía đỉnh đồi, ả nhướng mày vì tầm 45 phút trước thì ả đã thấy được nhóm của thầy Lavinho đang trên đường lên đỉnh đồi. Trong khi ả còn đang ngước nhìn lên đỉnh đồi thì 1 nhóm người đứng từ xa cầm theo máy quay và máy ghi âm đang nhìn chằm chằm nào ả với ánh mắt đăm chiêu. Ở trên đỉnh đồi thì trong khi nhóm của thầy Lavinho đang ngồi chơi xơi nước và ngắm cảnh thì cậu đang đứng chờ ai đó và không quá bất ngờ khi người cậu chờ đợi đã lên tới và tất nhiên người đó chính là hắn. Thật ra thì tối qua cậu đã nhờ hắn giữ dùm cái ví tiền và cả cậu và hắn đều quên bén đi điều đó đến sáng hôm nay hắn mới nhớ ra điều đấy mà mang theo chiếc ví rồi leo lên đỉnh đồi để trả lại cho cậu. Khi vừa thấy hắn thì cậu liền chạy lại và ôm lấy hắn, còn hắn thì chỉ nhẹ nhàng đẩy cậu ra rồi đưa cho, cậu chiếc ví:

"Wah, cảm ơn cậu nhé~"

"Ừ không có gì"

  Sau khi đưa ví cho cậu xong thì hắn định chạy xuống lại chỗ nhóm mình thì chợt bị cậu giữ lại rồi đưa cho cậu 1 bức ảnh rồi nhẹ nhàng trao cho hắn 1 nụ hôn ngay tại má làm cả nhóm và những người đã tận mắt chứng kiến lập tức đứng hình. Cậu cười tinh nghịch rồi quay lại chỗ nhóm của mình và cũng không quên quay lại nháy mắt, đúng là cái lũ yêu nhau mà! Khi cậu vừa quay lại thì thầy Lavinho đã đứng trước mặt cậu rồi hỏi tới tấp về nụ hôn lúc nãy cậu dành cho hắn làm cậu có đôi chút bối rối nhưng cậu đã nhanh chóng giữ lại được sự bình tĩnh rồi trả lời lại người thầy mà cậu xem như "cha" mình. Còn về phía hắn thì cũng chẳng khá hơn là mấy, trong đầu hắn giờ đây toàn là những hình ảnh mà cậu đã hôn (má) hắn lúc nãy tim hắn bỗng nhiên đập rất nhanh và mạnh khi nhớ đến cảnh đó và cả cái cảm giác mà cậu từ từ áp môi mình vào má hắn rồi hôn nhẹ lên má hắn...những hành động đấy thật sự đã làm cho trái tim hắn có chút rạo rực. Nhưng điều đó lại không đồng nghĩa với việc hắn đã chấp nhận rằng bản thân đã thích cậu ong nhỏ kia, mặc, dù hắn biết rõ những biểu hiện này chính là những biểu hiện của việc hắn đang dần thật lòng thích cậu nhưng hắn chưa từng thích hoặc yêu 1 ai thật lòng cả. Hắn biết bản thân rất tồi tệ nhưng hắn đã lừa dối và chơi đùa với biết bao người và thật lòng thì hắn cảm thấy rất vui khi trêu đùa họ nhưng mà chỉ trừ mỗi anh là hắn cảm thấy khó chịu khi trêu đùa anh bởi vì anh là 1 con người sống theo lý trí cho nên anh chưa bao giờ thôi làm hắn khó chịu vì anh rất ít khi anh nghe theo lời hắn trừ những lúc chơi hoặc thi đấu bóng đá, ngoài ra thì hầu hết là anh toàn làm theo những gì bản thân anh suy nghĩ. Hắn thấy cậu có đôi chút giống anh và hắn không thích điều đó dù đang là bạn nhưng mối quan hệ giữa hắn và anh khá là...nói chung là có hơi không được tốt là bao, nhưng điều đó giờ đây đâu còn quan trọng nữa...điều quan trọng bây giờ chính là cố gắng giấu đi cái thứ cảm xúc phiền phức này. Hắn vừa nghĩ vừa dùng tay che mặt và ngồi bệt xuống ngay tại băng ghế ngay tại lễ hội, chợt 1 cây kem Hokkaido giơ trước mặt hắn và người đưa nó chính là anh và cùng đi với anh là thầy Ego và Hiori còn những người trong nhóm thì đã quay lại xe trước sau khi tham quan và vui chơi xong. 

"Ah...chào thầy"

"Ừ"

  Hắn và anh nhìn nhau 1 lúc rồi hắn nhận lấy và cũng không quên cảm ơn anh, từ đâu đó thầy Ego lấy ra 1 chiếc loa rồi thông báo:

"CÁC NHÓM NHANH CHÓNG TẬP HỢP LẠI CHIẾC XE BUÝT MANG SỐ ########!"

  Nghe được tiếng vang vọng từ chiếc loa uy quyền của thầy thì tất cả các nhóm đều 3 chân 4 cẳng chạy thẳng vào những chiếc xe buýt, anh và cậu ngồi kế bên nhau rồi chia sẻ đồ ăn (vặt) với nhau. Cậu ta ngồi hàng ghế phía trước quay lại nhìn anh và cậu rồi thầm nghĩ:

*Có vẻ như là họ đã thật sự thân nhau hơn những gì mình đã nghĩ*

  Cậu ta thở dài, Tabito Karasu ngồi kế bên thấy đứa bạn thở dài thì vội hỏi lí do nhưng chỉ nhận lại được 1 câu trả lời đầy ngắn gọn:

"Tốt thôi, nó sẽ khiến tớ hết bị hiểu lầm"

  Làm Karasu đơ cả người còn cậu ta thì tiếp tục chơi điện tử trong sự bàng hoàng của đứa bạn ngồi kế bên. Cậu ta không phải là đang ghen mà chỉ đơn giản là không biết bản thân đang vui hay đang buồn khi thấy cậu bạn thân của mình cứ nói chuyện với cậu hoài khiến cho trong lòng cậu ta cũng muốn tham gia cuộc trò chuyện ấy. Bỗng nhiên anh và cậu cười phá lên gây chú ý đến mọi người rồi đều liếc mắt về phía cậu ta

"E hèm! Yêu cầu các em không nói cười quá lớn gây ồn ào"

  ● Quác ● quác ● quác ●

   Không 1 tiếng động vang lên, 1 bầu không khí đầy áp lực còn tài xế bó tay còn cô Anri thì đỏ cả mặt.

---End chap 30----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com