Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

  Khi mọi người gần như đã say giấc nồng hết thì Gagamaru vẫn còn ngồi suy nghĩ về những lời bạn trai mình nói và không biết có nên nói với cậu chuyện này hay không? Sau 1 lúc gục đầu vào gối thì liền vớt lấy cái điện thoại rồi định nhắn tin với Naruhaya nhưng chợt khựng lại vì cảm thấy có 1 ánh mắt đang nhìn vào mình nên Gagamaru lập tức cất điện thoại vào mặc cho dòng tin nhắn còn đang dang dở rồi xoay mặt nhìn về hướng có ánh mắt đang nhìn mình và người đang nhìn Gagamaru chính là cậu. Cậu dụi dụi mắt rồi từ từ ngồi dậy nhẹ nhàng hết sức có thể để không đánh thức mọi người, cậu mơ màng khẽ hỏi:

"Gin - kun...cậu nhắn tin với ai vậy...?"

  Gagamaru lắc đầu có lẽ bạn trai của cậu chàng nhỏ bé tóc cam kia không đủ tự tin để nói với cậu điều này vì lo sợ rằng cậu sẽ tin ai, tin hắn hay tin vào bạn mình có thể Gagamaru đa nghi nhưng khi thấy cậu càng lún sâu vào thứ tình yêu mà hắn mang đến đã làm Gagamaru đa lo lắng nay lại càng thêm nhức đầu. Sau khi thấy cậu đã ngủ thì anh chàng 1m91 này mới dám lấy điện thoại nhắn tin cho bạn trai .

-----

 Asahi Naruhaya ===> Gin Gagamaru

やあ、寝たのか、子熊ちゃん

まだ

ハニー、何か言いたいことはある?

いい え いいえ

私はあなたが恋しいから

午後に言われた言葉のせいではないですか?

...

それは正しい...

もう彼に言いましたか?

まだ

悲しいですか?

いい え

バキラが気になる

実は私も

*Asahi Naruhaya đã thả 🎁*

-----

  Anh và y đã vô tình bắt gặp nhau, trong 1 tình huống không thể nào éo le hơn là anh đang bị vướng trên cây và y được y "giải cứu" 1 cách đầy ngoạn mục đó là thẳng tay đẩy anh nhưng lại cầm, lấy tay anh trước khi anh rơi xuống làm anh có 1 phen hồn bay phách lạc mà y cũng có quan tâm đâu thứ y quan tâm đó là cậu chứ méo phải thứ gì khác. Và y và anh cũng đã có 1 cuộc trò chuyện ngắn với nhau (mà chủ yếu là về Bachira và Isagi), anh đã phát hiện ra y thích cậu ngay từ những câu đầu mà y thốt nên nhưng mà dù biết thì cũng có được cái gì đâu vì cậu đã có hắn rồi mà nên đâu cần y nữa, đúng chứ...?

"Hỏi thật này, em có an tâm khi để Yoichi chăm sóc Bachira không?"

  Đối mặt với câu hỏi của anh y đã im lặng và không đưa ra bất kì câu trả lời nào nếu không muốn nói là không thể đưa ra câu trả lời nào cả không phải là vì y không muốn mà là vì y thật sự không mấy yên tâm khi để hắn "thay" mình ở bên và chăm sóc cho cậu nhưng mà y cũng đâu thể ở bên cạnh cậu suốt đời được vì từ lâu y đã được gắn cái mác "bạn thân" của cậu hay nói trắng ra là y bị cậu cho vào friendzone cmnr. Thấy y như vậy thì anh liền chuyển câu hỏi "dễ thở" hơn để y dễ trả lời:

"Cậu có tin vào sự thay đổi trong tình yêu không? vVí dụ như là từ 1 Trap boy thành 1 Goodboy?"

"...Chắc là tin, giờ đến lượt tôi hỏi anh có còn yêu tên Isagi ấy không?"

"Không"

"Quá quyết đoán, vậy anh có biết ai đó tên là Takumi Tomoko không?"

"Biết, 1 người không tốt đẹp mấy "

"Nó có từng dụ dỗ gì anh chưa?"

"Ch- Rồi!"

  Câu chuyện dần bị lái sang 1 hướng khác mà đến cả 2 con người đang ngồi nói chuyện với nhau cũng chưa nhận ra mà càng lấn sâu vào cái câu chuyện sặc mùi ghét bỏ này. Và rồi 0h đã điểm và 2 con người đang ngồi trên cây trò chuyện vui vẻ với nhau cũng đã nhận thấy điều đó nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ nhưng chợt 1 luồng khí lạnh thổi ngang qua làm 2 người không khỏi giật mình nhưng vì mê buôn dưa lê bán dưa chuột với nhau mà lại bỏ qua điều không mấy ơn lạnh đó. Sột soạt gió thổi từng cơn lạnh buốt làm những con người yếu bóng vía có thể ngất luôn ra đất nếu như họ ở đó nhưng mà đó là ai chứ không phải là y và anh nhưng mà có vẻ như cuộc trò chuyện của cả 2 cũng hơi bị làm phiền vì những cơn gió càng ngày càng lớn làm y và anh suýt thì ngã cây nhưng mà cả 2 đều từng học võ nên đâu dễ gì ngã được.

  BỊCH!

  1 tiếng động cái gì đó nhảy xuống nền đất lạnh làm gián đoạn cuộc trò chuyện của anh và y, y quay lại nhìn thì thấy có 1 con mèo đen trên cổ còn đeo 1 chiếc vòng cổ màu đỏ với chữ "M" được khắc trên đó y và anh nhìn nhau 1 lúc rồi y thốt lên:

"Đấy là mèo của anh Meguru mà"

  Anh gật đầu rồi tỏ ý muốn y cùng trèo xuống nhưng không thấy y đáp lời nên sau 1 lúc thì anh quyết định trèo xuống nhưng chợt khựng lại vì bị y kéo lại. Nhưng đầu anh bỗng chốc hiện lên 1 suy nghĩ:

*Không lẽ Bachira - san đã mang bé mèo này theo sao?*

"Này Ranze, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn ở chỗ của con mèo này"

  Anh nghe vậy thì ngớ người vì chính anh là người ngồi kế bên cậu và anh đảm bảo rằng trong suốt 2 ngày qua làm anh cũng nảy sinh chút nghi ngờ về con mèo này.

"Này Itoshi, lỡ rằng em nhận nhầm con mèo thì sao?"

"Tôi không nhầm đâu, ở cổ nó có vòng cổ màu đỏ khắc chữ "M" trên mắt trái có 2 vết sẹo ở đuôi có 1 chấm trắng và đôi mắt nó...là 1 màu đỏ đó đúng là con mèo Amy của anh Meguru"

  Những đặc điểm trên đều trùng khớp với những gì y vừa nói dù lúc nãy y vừa nói vừa nhìn anh chứ chẳng hề nhìn con mèo ấy làm anh càng thêm ghi ngờ về con mèo Amy nhưng sau 5 phút đơ người thì anh và y gạt phăng đi những nghi ngờ nãy giờ mà từ từ trèo xuống khỏi cây anh đào (stupid). Tựa như 1 cơn gió con mèo đã điên cuồng lao vào anh và cào anh 3 đường làm anh giật mình không kịp phản ứng lại y đứng kế bên lập tức đẩy nói đúng hơn là đá nhẹ con mèo này rồi kéo anh chạy đi, từng giọt máu cứ rơi trên thềm cỏ của khách sạn làm anh hơi lo vì nếu như bị phát hiện làm bẩn bãi cỏ thì chắc chắn phải trả thêm chút tiền. Khi thấy được sự lo lắng trên gương mặt anh thì y chợt nhớ đến 1 câu nói của cậu chính là "Giúp người khác cảm thấy tốt hơn thì nó cũng sẽ giúp em trở nên tốt hơn đấy Rin - chan~", vì vậy y đã "an ủi" anh vài câu:

"Nén đau thương đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi!" - Y hét

  Thấy đã đá động đến vài người trong khách sạn làm họ thức giấc nên lập tức anh đã gạt chân y rồi kéo y té cùng nhằm tránh ánh đèn của người gác đêm trong khách sạn. Sau 1 lúc thì ánh đèn pin cũng đã tắt đi và anh lẫn y cuối cùng cũng đã thả lỏng được 1 chút, anh ngồi dậy khom lưng rồi kéo y dậy y và anh từ từ di chuyển để leo lên phòng của nhóm 2 người này trong khi anh đang nghiêm túc đi thì y đang vừa đi vừa lướt tin nhắn của cậu và y. Y chợt dừng lại, kéo tay anh lại làm anh giật cả mình nhưng ngay sau đó y đưa chiếc điện thoại có dòng tin nhắn mà cậu đã gửi 2 tháng trước cho y làm anh xanh cả mặt.

---End chap 43----

Cảm ơn mọi người vì 7.4K lượt xem và 1K vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com