Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


An trở về nhà với một tâm trạng khó tả. Trên tay không cầm đồ ăn mà thay vào đó là túi băng gô và thuốc. Sau một hồi ra ngoài không kiếm được gì ăn mà còn bị đánh cho tới tả nhưng...may một chút là gặp được anh ấy...anh Tài. Nghĩ đến đây, cậu bật cười khe khẽ. An để túi lên bàn rồi đi thẳng vào phòng, mặc kệ mọi thứ mà nằm ườn lên giường. Cậu giật mình nhận ra là mình chưa cảm ơn Tài nên trong đầu tự vẽ ra kế hoạch rằng khi gặp được Tài, mình sẽ nói như nào? Cảm ơn Tài bằng gì? Nên biểu lộ ra sao? Hay mặc gì?... .

Có lẽ phải mời Tài đi ăn chút gì đó. Nói rồi, An ngồi bật dậy lấy điện thoại tra tên cửa hàng nào gần đó, giá cả phải chăng và đặc biệt, đồ ăn phải ngon nữa! Đang miệt mài bỗng An nhận ra sao nay mình chăm chỉ đột xuất, tay dừng lại ở trang tìm kiếm, quay lại trang chính chủ rồi khẽ liếc sang ứng dụng biểu tượng hình điện thoại. An chán nản nằm sụp xuống, vùi mặt vào gối rồi nằm thiếp đi. Cậu phân vân liệu có thể gặp được anh ta không hay rằng khi gặp rồi bản thân có nói chuyện bình thường với anh không?

***

An xoay người, mở mắt ra nhìn xung quanh tối om. Màn hình điện thoại bật sáng, giờ đã gần 8 giờ rưỡi tối, bụng An đói meo vì từ sáng đã có gì bỏ bụng đâu. Cậu ngồi dậy, mắt cậu đôi chút nhòe đi kèm theo cơn nhói từ đầu và vết thương trên mặt ban sáng, cậu lò dò đi tìm túi thuốc, vớ cái túi rồi vơ đại tuýp nào đó bôi lên chỗ đau. Xong xuôi, cậu đi ra khỏi phòng, bất giác lục tủ lạnh. Trong đó, ngăn nào cũng trống rỗng trông thật xơ xác, kéo ngăn kéo ra thì còn một quả trứng chả rõ còn ăn được không, An mặc kệ vẫn đi luộc ăn tạm vì nếu không, cậu sẽ thành ma đói mất. Phải nói trời thương cậu, trứng còn ăn được và rất ngon nữa! 

Bây giờ là hơn 9 giờ rồi, An rảnh rỗi quá nên sinh nông nổi. Chả hiểu tại sao bản thân lại đang ở trước ga tàu ban sáng nữa. An ngồi xuống ghế, nhìn tàu chạy đi rồi chạy về không còn nhiều, dòng người chả còn đông. Chỉ còn lại vài người khoác trên mình bộ vest, tóc vuốt ngược, trên tay là đồng hồ và cặp sách chắc đựng hồ sơ và máy tính, khuôn mặt có vẻ không hòa hợp với sự thanh lịch đó, chắc họ đang mệt. Bỗng dưng cậu thấy không đi làm công sở là một việc đúng đắn, nếu không thì bây giờ mới được tan làm do tăng ca nên việc nhịn đói chả là tí tẹo gì cả. Cậu trầm ngâm nhớ lại khoảnh khắc khi đó, người con trai mặc áo sơ mi được "đóng thùng" gọn gàng cùng cái quần âu nâu đen trông trẻ trung nhưng rất trưởng thành,  anh chợt biến mất trong dòng người. Tất cả tưởng trừng như một giấc mơ...

Khi tiếng loa thông báo đây là trạm cuối, An mới rời đi. Cậu không về nhà ngay mà đi dạo một chút gần khu công viên cạnh nhà mình. Buổi tối muộn rồi, ánh đèn điện rọi nhẹ vào làn sương đêm lạnh lẽo, cơn gió hiu hiu cuốn theo hơi đêm xuân đã trở về cũng như tiếng xe cứ lóe lên đỏ chói, bim bíp phóng vụt qua. Có mình cậu dạo bước trong đêm, chỉ có mình cậu là một thân một mình và chỉ có mình cậu là trái tim đang thổn thức vì một người không biết thực tồn tại hay không. Lúc cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt va phải cái bóng dáng nho nhỏ, ngồi ăn bánh dưới ánh đèn điện và ghế công viên. Ở xa nên cậu không có nhìn rõ vẻ mặt của người kia thế nào nhưng trông ăn ngon miệng lắm. Cậu đi lại gần hơn thì hóa ra mới biết là Hùng! Sao nhóc đó lại ở đây vào tối muộn thế này?

"H-Hùng..làm gì mà tối muộn thế hả!!"

" A-a aaa..MA!!"

Khi đứng trước mặt nó, không biết là do giọng cậu gồng cao quá không mà làm nhỏ giật mình, hét muốn điếc con ráy. 

Lúc nó bình tĩnh đôi chút, nó cười khờ khạo, nói.

"Ha ha...An, anh làm gì ở đây vậy?"

"Câu đó tao phải hỏi mày đó."- An lên giọng, không đợi Hùng trả lời, An ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh, nhăn mặt-  "Vừa nãy đi đâu sao?"

Thấy đàn anh nhíu mày, Hùng rén, trả lời khe khẽ nhưng đủ để cậu nghe rõ.

" Em đi làm thêm..hic"

Nghe vậy thì An chả buồn hỏi nữa, nếu tra khảo thêm, thằng bé sẽ khóc luôn mất. An đành ngồi ngước nhìn lên trời, buông thõng ra một tiếng thở dài thườn thượt. Cậu chả rõ mình sao nữa, chỉ là cứ thấy tiếc...có vẻ ngày mai phải kiếm việc làm thôi nhỉ, tiền chả còn mà dùng nữa huống chi đi ăn với người đó.

"Mày làm thêm ở đâu"

"Hừmm, anh hỏi làm gì?"

"Định hỏi xem còn chân không thì tao làm với..."

Dứt câu xong thì có vẻ Hùng bất ngờ lắm, mắt nó giương to, nhìn chằm chằm An và trong tròng mắt nó hiện lên vẻ háo hức tột cùng và cả thắc mắc nữa, đúng là hề hết sức!

"Chắc có đó, để em hỏi bà chủ xem..mà anh có làm được không đó??''- Sau một hồi mở to mắt, nó quay mặt đi cười cười.

"M-mày...có chứ..tại có mày giúp tao rồi mà mày làm ở đâu vây?"

"ha ha, quán thịt ý, thôi muộn rồi, Hùng về trước đây."

Nói một mạch xong, nó xách cặp chạy bán sống bán chết đi mất làm cậu bơ vơ ở đó, thôi thì cũng muộn rồi, An cũng phải về đi ngủ thôi. Cậu đứng dậy, phủi người rồi dạo bước về tòa căn hộ nhỏ gần đó, lòng thầm trách yêu thằng Hùng đáng ghét kia!

________________

Hết oifiiii-)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com