Chap 4
"Hùng là đồ xấu xa!"
An hậm hực chửi thầm tên nhóc bỏ mình lại bơ vơ ở công viên tại buổi tối mấy hôm trước. Thật lòng mà nói, trong hoàn cảnh của cậu thì ai cũng phải bất giác mà nói lời thô tục như vậy với kẻ đã làm họ ra nông nỗi này. Cụ thể thì hiện tại cậu đang ở quán nướng"Bampoo"- chỗ Hùng đang làm việc.
Một căn nhà nhỏ có 3 tầng nằm tại ngã tư, trông vẻ đơn giản và chả có mống nào đứng đó là khách cả, điều này khiến cậu có chút an tâm, tại quán nổi quá thì cậu nghĩ cậu sẽ chạy một mạch đi y như thằng Hùng mất. An băng qua đường, tới gần hơn chút thì thấy 5 người, người nào cũng vẻ chờ đợi háo hức lắm, trong đó có cả Hùng. An đứng nép gần hơn tại cây cột điện, cậu bị bắt mắt với tên đang đứng cạnh Hùng. Hắn là một tên khá cao, cao hơn Hùng khoảng hơn cả cái đầu, trắng trẻo không kém gì cậu và rất điển trai nữa. Hắn là người lấp lánh nhất trong số 4 người còn lại. Nhưng thú thật hắn chả ăn thua gì với Tài.
Đang mải ngắm''người chả ăn thua gì với Tài", hình như Hùng nhìn thấy An rồi hay sao mà tay vẫy vẫy, miệng còn kêu to, mất cả đi dáng tổng tài ngày thường.
"Annnnnnnnnn ớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
Hừ...mệt rồi đây. Thấy hùng như vậy, 4 người còn lại cũng vui vẻ vẫy theo, tranh nhau gọi tên cậu khiến cậu đành hơi khom lưng đôi chút, lừ thừ đi ra khỏi" nơi chú ẩn" hoàn hảo, không phải, không hoàn hảo cho lắm. An đi đến gần đôi chút, một cô chị mới ra ôm lấy tay cậu mà hỏi.
"Em đến nhận việc phải không nè!"
Nhìn dáng vẻ như thế của bà chị, An chỉ biết khóc ròng gật đầu lia lịa.
"Vậy nay thử việc luôn nha em."- Anh bên cạnh trả lời.
"Dạ"
***
Đó là lí do tại sao An lại trong quán nướng, tay và chân cứ thay nhau đung đưa lên đưa xuống, đi ra đi vào, bên tai còn cứ nghe thấy tiếng.
" An ơi bê ra giúp anh với"
"An ơi, khách muốn thêm nước"
"An ơi, dọn bàn đi em"
"..."
Chả hiểu sao gần trưa lại đông nghẹt như thế này, hay vì quán ở ngã tư và cái tên của quán nên khách mới "trượt" vô ầm ầm?
Đã thế, đang vội thì bị một tên râu rê động tay động chân. Phải, lúc đó, tên già đó gọi An ra bê đĩa vào, tranh thủ lúc đó mà tay rờ vào mông An. Thậm chí còn không biết ý khi cậu đã lườm lườm rồi. Thật sự lúc đó cậu sợ, cậu chỉ biết đứng im thít, mồ hôi cứ thế ướt đẫm sau lưng. Dường như khi đấy, hai chân cậu bị chôn xuống dưới, không vùng vẫy được. Cảm tưởng như mọi người xung quanh có nhìn thấy nhưng đã lờ đi, cố tình tạo một không gian im lặng giữa An và tên yêu râu xanh đó. An sợ...
"Xin hỏi ngài dùng bạn này xong chưa ạ? Tôi e mọi người bây giờ đang rất cần cậu ấy nên ngài buông cậu ấy ra nhé!"
An giật mình ngẩng lên. Mắt cậu bị một luồng sáng chói thẳng vào mắt, biết ai rồi, cái tên to con nhất chứ ai! Khi hắn cất tiếng, tên già đó cũng buông tay ra. Hắn cũng vội kéo cậu đi khỏi mặc cho tên kia tức đỏ bừng mặt, giậm chân giậm tay đùng đùng."Thằng điên.."
Khi kéo cậu ra sau quán, hắn cũng dừng lại, quay người đối diện với cậu.
"Sao anh khi đó không rời đi vậy?"
Thấy "người khổng lồ" đứng trước mặt mình, An chả buồn chả lời đâu. Cậu nhìn sang chỗ khác rồi chuyển chủ đề.
"Cậu là ai?"
" À, em chưa giới thiệu tên mình với anh. Em là Dương, xin lỗi vì khi nãy cọc cằn với anh."- Thấy An né tránh ánh mắt mình, Dương mới thả lỏng giới thiệu.
"Chắc Dương biết tên tôi."
"Vâng, anh là An, công nhận anh trắng thật đấy!"
Ôi trời, cậu ta khen người khác không biết ngại à. Chắc cậu ta sẽ thất vọng lắm khi nghe làn da này là do ở nhà quá lâu nên thế, tự hỏi làn da của cậu ta có thế không nhỉ.
"Ờ-ờm...Cậu cũng vậy.."- An đỏ mặt, bối rối cúi mặt xuống. Chả biết tại sao mà tay lại tự dưng đưa lên gãi gãi gáy rồi.
"....Hahah, anh vui tính thật, thôi vào lằm việc thôi..An.anh.."- Dương thấy lồng ngực vừa thịch một nhịp, bất giác khuôn mặt cũng đỏ theo An rồi. Cậu thấy An nhỏ bé dễ thương thế này lại là tiền bối của mình...Hiểu sao anh bị sàm sỡ. Nhìn mà muốn cắn một miếng ghê..
Dương nói xong cũng bỏ đi làm An cũng phải lon ton theo sau vì bỗng dưng cứ có cảm giác ai cứ nhìn chằm chằm sau lưng mà nổi hết da gà, hãi ghê.
___
Sau 3 tiếng cật lực, cuối cùng quán cũng được nghỉ ăn trưa. Cậu mệt chết mất! An ngồi uể oải trên ghế, bụng đói meo mà không còn một đồng ăn trưa. Nhưng có lẽ trời thương cậu thật, khi mà anh chị chủ quán quyết định tổ chức một bữa tiệc linh đình mừng nhân viên mới! Tất nhiên là anh chị chủ bao trọn!
Cả đám quyết ăn tại quán đối diện, nghe cứ kì kì sao á. Thôi kệ, có cái ăn là được rồi.
Khi món ăn được bưng lên đầy cả 2 bàn, mọi người rót bia cạn ly, trừ An. An không uống được bia rượu nên chỉ uống nước cam nên cũng được cạn ly cùng mọi người. Sau một hồi "nhậu nhẹt", mọi người cũng đuối, tính cho đóng cửa quán buồi chiều nên ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Má chứ, thằng Hùng chết tiệt, đã hại cậu thì chớ, giờ uống như trâu như bò thì bắt An vác về. May mà An biết nhà nó không giờ An vất luôn nó xuống đường rồi. Tính ra là do An nhận, chứ không là Dương phải đưa Hùng về rồi, nhưng ai lại làm thế vói hậu bối của mình chứ!
Giữa trời trưa oi ả, nắng nặng trĩu từng đợt ghé xuống, đường vắng tanh. Chỉ còn một thân một mình An và tên bợm rượu đang cồng kềnh vác nhau về. Tướng thì lùn mà nặng như bò vậy! Nể nó là bạn của em gái nên mới chu đáo đưa về tận nhà thôi đó. Đang mệt vì đưa thằng này về, bỗng dưng nó lẩm bẩm gì đó mà mếu máo.
"H-Hùng thích.."
''Mày nói gì?"
Nghe Hùng nói gì đó làm tính tò mò An nổi lên. Tai áp sát khuôn miệng thằng bé nên chân phải khụy xuống trông rất buồn cười.
"T-thích..D.."
"Nói rõ lên xem nào?"
"Thích..Dương.."
Cái gì đang diễn ra vậy trời, tư dưng đang xỉu mà sảng nói tào lao gì vậy Hùng???
Khổ An, chỉ đưa hậu bối về mà nghe được tin chấn động ghê.
_______________
Hint otp Dươngan nhiều ghê, sắp tới còn có Dươnghùng nhiều hơn nè.
Spoil trước là Dươnghùng kết se nha..huhu=(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com