Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


TÔI GHÉT CÁCH CON NGƯỜI COI TÌNH YÊU LÀ TỒN TẠI...

Ngày nào cũng thế, nằm ì trong căn phòng hôi hám kia mày không biết chui ra ngoài hay sao?

Đồ tự kỉ!!

Ra ngoài đi! con ốc mượn hồn kia!

Thằng thần kinh

Không giúp ích được gì cả!

Đồ vô tích sự, nuôi ăn học cũng như thừa!

.....

..Tao hết nói nổi mày rồi..Tao ra ở riêng đây.

EM cũng cùng mẹ ra riêng..ạ..

___

*Reng reng reng

Ban mai của ngày đông dường như kéo đến hơi sớm. Chúng còn mang theo một hương sắc vàng nhẹ, mịn, cố mà len lỏi qua khung cửa kính dày cộm, bụi vì lâu ngày chưa được phủi sạch hay dọn dẹp. Tiếc thay, con người đang ở bên trong có vẻ không chào đón vị khách đặc biệt này cho lắm, vì chủ không cần hay không hiếu khách đây? Căn phòng ngủ nhỏ hẹp, u ám và đơn độc đến nỗi, những vị khách kia dù có ghé vào thì sự đáng sợ cũng không thể bớt đi phần nào. Đành vì thế, chúng chỉ dám chiếu nhẹ qua khe rèm cửa, rón rén rồi vô tình đụng phải một thứ đang cuộn mình lại, co ro trên giường.

Con sâu đang vò tổ đó bị nắng chiếu vào mắt mà lồm cồm bò dậy. Vẫn choàng chiếc chăn mà vươn người tới, tay mò mẫm chiếc đồng hồ báo thức đang kêu inh ỉnh kia. Rồi thứ đó lại nằm xuống, ôm lấy đầu gối mình mà than thở.

"Một ngày mới và ngày mới..."

Thứ kì lạ kia là một cậu chàng. Đúng vậy, một anh chàng lôi thôi, mái tóc xõa xuống che gần hết nửa khuôn mặt cùng cái má bầu bĩnh giờ chả còn nữa, cơ thể gầy nhòm như con bọ cây! Lúc nào hắn cũng chỉ ở trong tổ mình, cũng là một kiểu quần, kiểu áo mà mặc đến cả trăm lần! Cậu cũng rất bừa bộn nữa! Căn phòng đã nhỏ, quần áo lại vứt lung tung, các phiếu tờ thì rải rác khắp góc ngách. Mà thậm chí, nó còn chẳng được vị khách của sự sống chiếu rọi mỗi ngày. Tại sao thế?

Đơn giản là An không thích cách thế giới vận hành. Đặng Thành An- một thanh niên ra trường được 2 năm và vẫn thất nghiệp ngày ngày. Không phải là kể từ lúc ra trường cậu chưa từng kiếm việc mà là do bị đuổi. Nghề cậu muốn làm là giáo viên mầm non- đơn thuần cậu mến trẻ con, mến cái ánh nhìn trong veo và tươi sáng ấy...không như người lớn. Nhưng, cứ thử việc được 2 tháng thì cậu bị đuổi. Phụ huynh của trẻ cứ tâm sự một cách lịch sự nhưng không kém phần trách móc với hiệu trưởng về An.

"Cậu thanh niên kia trông u ám thật..tôi sợ con gái tôi bị ảnh hưởng theo luồn tính cách đó"

Còn không sẽ có người bất xử, ghê gớm lên tiếng và nói lớn,

"Cậu đó trông khó coi và không đáng tin cậy, sao có thể cho anh ta thử việc vậy?"

"....."

Và thế là cậu bị đuổi. Bất kể là với ngôi trường mầm non nào đi nữa, từ đó, cậu chả kiếm việc nữa mà làm thêm vặt tại siêu thị, bê hàng,.... cho có tiền thôi.

***

Sau một hồi lê la trên giường, chiếc bụng réo lên làm An phải mệt mỏi ngồi dậy. Chợt nhớ trong tủ lạnh chả còn gì đành bỏ cái chăn nặng trên người xuống, cậu vơ vội xấp tiền ít ỏi, vò nhăn mà nhét vào túi áo hoodie, lờ đờ bước ra khỏi phòng. Phòng khách trống trơn chả còn gì, vẫn là nó sao mà khác nhiều thế? Cậu trầm ngâm nhìn không gian nhỏ, lạnh lẽo. An không nghĩ nữa, đi vội đôi giày rồi chạy ra ngoài đóng mạnh cửa.

Trên đường đi tới tạp hóa tiện lợi, cạnh khu cậu là một ga tàu tới khu bên có hàng cây anh đào khá đẹp mắt mà vì thế nên ngay trước chân cậu là cánh hoa nhỏ. An vẫn đờ đẫn dạo bước trên phố, làm sao mà hoa lại bay từ khu bên sang được bên này nhỉ? Nhìn dòng người qua lại, nhìn những tòa nhà cao tầng và những cậu thanh niên đang ríu rít,..hay đơn thuần là bầu trời hôm nay thôi, An cảm thấy dường như ánh nắng nhẹ soi vào đôi mắt và làm nó long lanh khi cậu ngước lên ngắm trời. Không phải ngày nào cũng ra ngoài, chả là hôm nay bất đắc dĩ hết đồ ăn nên mới thế! Mải nghĩ đến nỗi, An nhận ra bản thân đã đứng trước cửa hàng tiện lợi, cậu hốt hoảng đi vào và chọn vài gói mì, trứng rồi chóng rời đi.

Tâm trạng nay có vẻ vui vui, cậu không định về nhà ngay mà đi qua ga tàu ban nãy, định đến ngắm hoa anh đào rồi về. Quả nhiên việc nói mua vé là rất khó nhưng cuối cùng cậu cũng làm được. Ngồi đợi chuyến tàu của mình, An cứ ngồi đếm ngón tay vì không mang điện thoại nên trông cậu tiếc nuối lắm, vì không có gì có thể chụp được cảnh đẹp mà. Bỗng cậu nghe thấy tiếng răm đe ở gần máy bán nước, An cũng tò mò nhưng chợt nhớ "Không phải việc của mình!" thì tiếng trẻ con khẽ kêu khiến cậu bật dậy mà chạy đến xem có chuyện gì. Thì ra là bọn thanh niên đang bắt nạt một cậu nhóc tì. Chả nghĩ ngợi gì mà An chạy tới, chắn trước mặt đứa trẻ.

"Thằng nào lại xen vào đây?"

"Cút ra chỗ khác, không phải chuyện của mày"

Cậu không nghĩ chúng lại khá đông, tầm 3 đến 4 người..ôi trời, rước họa vào thân rồi hả?

______________________

Đây bộ đầu tiên lun +)) tui viết cả trên mangatoon nghen



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com