Chap 5
Giữa trời chang chang, trên đường có lẽ sẽ chả còn một ai vì những sợi nắng nặng trĩu dường như có thể làm người ta nóng bực cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng vẫn trên con phố đó, hai cậu thanh niên như đứng bất động mặc cái nắng trưa xuân về.
An hoảng mình đặt cậu em xuống lề đường, rồi ngồi xổm xuống, ánh mắt nheo lại nhìn chằm vào khuôn mặt đỏ gay, mồ hôi chảy dài trên trán cùng dáng nằm phô trương đang lẩm bẩm...An thấy Hùng thật tội nghiệp. Chắc hẳn tình cảm này của nó đã lâu rồi không được bày tỏ, thành ra đến cả mơ mới dám nói. Thật ra chính cậu cũng không biết tình yêu là sao( bởi vốn dĩ cậu không tin nó có thực ) nên cũng thôi nhìn nó, đưa ánh mắt lên tán cây đang lấp lánh kia. Bỗng chốc một mái tóc lấp ló trong tầm nhìn của An, cậu giật phắt quay ra thì thấy chân dài lê khê, nhích mắt lên xíu nữa là khuôn mặt của...của Dương!
"Anh làm gì ở đây thế?"- Chưa kịp để An lên tiếng, Dương đã hỏi ngay.
"Dương?..Em làm gì ở đây vậy? Sao còn chưa về thế??"- An nói dồn dập vì kích động, đứng phắt dậy khỏi dáng ngồi kì cục của mình. Nhưng công nhận chân em nó dài thật.
"Em vừa ghé tạp hóa mua chai nước chanh giải rượu, trên đường về gặp bóng dáng người quen nên mới tới xem..Anh không mệt chứ,..cho anh!"- Nói rồi Dương dí chai nước đá vào đôi má phúng phính của An làm cậu bất giác kêu khẽ.
"Ồ, cảm ơn." An mở nắp tu ừng ực, mắt liếc hết dương rồi lại Hùng đang nằm méo xẹo đằng kia, biết cớ nên phủi mông vọt lẹ.
"A, Dương này, đưa cái Hùng về giúp An nha, giờ An mới nhớ có việc nên..nên phải đi trước!"- An nói một lèo, vừa khanh khách cười nhỏ rồi chạy đi hướng ngược lại, mặc Dương đang chưa hiểu chuyện gì.
"Ơ..dạ..Hùng á?"- Lúc này Dương mới để ý đến người đang nằm trên lề đường, ngơ ngác nhìn An đang chạy đi rồi lại nhìn qua Hùng. Phải vác đống nợ này về thay An ư?
***
"Hộc hộc.."
Vì chạy đi phi một mạch, An thề, chưa bao giờ An chạy nhanh như vậy!
An dừng lại chỗ cây đèn điện, tay chống lên rồi thở hổn hển như bị ai đuổi. Mắt An dường như dính chặt vào nhau bởi mồ hôi cứ tuôn trên trán và khẽ chảy xuống hàng mi cong dài. Nắng trên đầu cứ gắt làm An cảm tưởng bản thân sẽ tan chảy rồi hòa mình cùng với đất và cát...Nếu được vậy cũng tốt...Cậu lủi vào một góc râm, ngồi phịch xuống, để ý trên tay là chai nước uống giở thì mở nắp lần nữa tu ừng ực. Sau hồi thì cũng hết, An cầm chai không mà không buồn vứt đi, trầm ngâm ngước cổ lên thì đầu va vào đằng sau, thấy tiện kê đầu luôn.
Ánh mắt nhìn vào tán cây, lá xì xào rơi xuống tóc cậu, An từ từ nhắm khẽ mắt mình khi cơn gió nhẹ cứ thổi qua, phảng vào má tròn trịa hơi mát kì lạ. Đầu óc cậu mụ mị cả rồi, bây giờ tầm nhìn cậu đen xì, đợt loáng thoáng lên hình bóng của ai đó, lúc dần hiện rõ lên đôi mắt, nụ cười và ánh nhìn trịu mến cùng con người mảnh khảnh sơ mi trắng vẫy tạm biệt cậu rồi hắn hòa mình vào dòng người đông đúc. Một con người chợt thoáng đến rồi đi...
Nghĩ đến đây, An mới nhẹ nhàng mở mắt ra thì thấy ''người đó''đang đứng trước mặt mình mỉm cười. An giật mình đưa tay còn lại lên dụi mắt, chớp chớp nhìn lại thì lại hoảng mình hơn, tính lùi ra sau nhưng không thể nên lưng bị đập cái đau.
"Kiều??????"- An mắt chữ A mồm chứ O kêu lên.
"Đúng rồi đó, Kiều xinh xẻo của An đây nè."- Thấy bộ tịch hài hước của An, Kiều nắc nẻ trêu chọc nhưng vẫn rất duyên như một thiếu nữ.
"Hơ..Sao Kiều lại ở đây thế?"- An đưa tay ra sau lưng xoa xoa vài cái rồi nhăn mặt, cảm giác như mình hỏi câu này hai lần rồi ý!
"Hì hì, Kiều mới đi shopping về nên đang tìm quán ăn mà quán nào cũng đóng cửa hết trơn.."- Kiều vừa nói vừa vươn tay giúp An ngồi dậy, dúi đống đồ cho An cầm một nửa.
"Cầm giúp Kiều nha..iu lắm ó<33"
Thấy Kiều vậy, An cũng bó tay, cầm giúp vài túi nhưng không khỏi thắc mắc, sao nó lắm tiền thế nhỉ?
Hai đứa dạo được một lát, Kiều vẫn hăng say nói vui vẻ thì cái bụng đánh trống kêu làm cổ ngại cười hì hì. An trông vậy cũng chu đáo lắm, mời nhẹ Kiều về nhà ăn cơm.
"Hay Kiều về nhà An ăn cơm không, n-nếu Kiều không ngại.."
"Oaaaa, thật sao! Kiều ăn gì cũng được hết, cảm ơn An nhiều!!"- Kiều háo hức ôm trầm lấy An.
Thế là An lại hì hục quay về nhà trên con đường ban nãy.
_______________
Đọc như truyện hài không á=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com