Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


"Thật sự nhà anh không còn gì ăn ah?"

Xin lỗi Kiều nhiều...ai bảo do cái tính tốt quá của An mà lại vô tình dẫn Kiều về căn nhà cũ, chả có thức ăn hay hơi ấm của gia đình.

Vốn lúc mở cửa căn hộ ra thì An mới sực nhớ, nhà mình đâu có gì đãi Kiều. Nhưng không kịp nữa rồi, khi cửa bật mở, Kiều chạy một mạch vào nhà và đi về phía bếp, lục lọi cái tủ lạnh trống không kia. Cổ bất động trước cái tủ lạnh, còn An đứng bất động trước cái cửa ra vào.

"Không còn gì cả, An à!"- Kiều sau hồi lâu đứng im, cổ quay ra, mắt hiện lên vẻ giận dữ do đói meo và do giận An. Nhưng rồi cổ nhận ra mình đi ăn chực nên ho khụ khụ rồi ngồi phịch xuống khóc lóc.

Thấy cảnh này, cậu chỉ bất lực đứng im. Phần là vì không biết làm sao bởi cái ví đã nhẵn thín, phần là đang chửi Kiều, sao nhỏ có tiền mua quần áo nhưng lại không có tiền mua đồ ăn thế kia? Nếu vậy ước gì quần áo cũng ăn được thì tốt.

Cứ đứng im cũng không phải cách hay, An đi về phía Kiều, tay đưa ra đỡ cổ đứng dậy trông như một quý ông thực thụ. Kiều trông vậy cũng nắm lấy đứng dậy, nhìn chằm vào cậu xem cậu định giải quyết thế nào. Hai người nhìn nhau hồi lâu( có mỗi kiều thôi) thì An mới ngước lên, giọng thủ thỉ.

"Hay ta đặt đồ được không..rồi ta sẽ ăn cũng nhau.."- Gò má cậu chốc đỏ bừng, buông tay Kiều rồi lấy điện thoại ra vờ xem món ăn để xóa đi bầu không khí gượng ngùng này.

"khục.."- Kiều lấy tay che miệng nín cười, nhẹ nhàng hỏi. "Vậy chúng ta sẽ ăn gì?"

"Ăn..những gì em thích!"- Cậu ngập ngừng, tính nói thêm." Nhưng mà...em cho anh vay.."

"Dạ, vay?"

"..hic..cho anh vay tiền được hum..mai mốt anh trả.."- An giọng nhỏ dần, ánh nhìn từ từ cụp xuống, rặng mây hồng lan ra tận đến mang tai. Nhanh trả lời đi chứ, con bé này!

"Hahahah..!!" Đến đây, hết mức chịu đựng của Kiều rồi. Cô nàng không buồn lấy tay che miệng nữa mà qua ôm bụng, cười nắc nẻ mất đi cái duyên của mình nãy giờ. Mãi sau cô mới cười cười, quay ra thục nữ, nói với An.

"Vậy là anh mời em hay em mời anh đây hả? Thôi đượcccc..đặt nhanh đi em bắn tiền cho!"- Tính làm khó An chút nữa nhưng sợ cậu lại lăn đùng ra mất, do ngại quá mà.

An mặt vẫn phừng phừng, tay siết chặt cái điện thoại, loay hoay mở app đặt đồ ăn và chọn món đồng thời Kiều cũng vừa chuyển tiền càng làm cậu rối hơn.

***

Sau một hồi hỏi qua hỏi lại để chọn món, hai anh em mất đến tận 30 phút chờ đồ ăn đến và cuối cũng cũng được ngon miệng.

Cũng như lúc đi trên phố, Kiều vẫn là người chủ động bắt chuyện và kể những câu chuyện trên trời dưới đất, còn cậu thì vẫn mải ăn mặc Kiều ba hoa đến đâu thì đến. Chốc chốc, cậu lại nhớ đến bóng người cũ. An thôi không ăn nữa, mắt ngập ngừng dừng lại trên mặt Kiều, cậu liếc lên rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Mãi lặp lại mấy lần, cậu chen ngang vào câu chuyện của Kiều mặc dù không liên quan lắm.

"Kiều..này!"

"Dạ..sao ạ?"- Thấy An muốn hỏi gì đó mà nãy cứ phân vân, cô cũng định hỏi mà ai dè cậu hỏi trước.

"Kiều biết về cảm xúc con người không?"

"Chắc là có.."

"Đây là của bạn anh..nhớ nhé, bạn anh"

"Dạ"- Kiều không tin, không tin.

"V-vậy..Khi mình, à không, bạn anh luôn thấy người ta trong đầu ở mọi lúc mọi nơi, rồi khi nghĩ đến thì lại cười một mình...đó là gì vậy?"- Thấy Kiều trông vẻ nghiêm túc, An đánh bạo hỏi, bất giác tay đan vào nhau chờ câu trả lời.

"...Vậy An..bạn anh đang tương tư đó!". Kiều hơi sững người, lưng dựa vào sau ghế, ánh mắt trìu mến và bất ngờ nhìn người ngồi trước mình. Thấy An không nói gì, Kiều ngồi thẳng mình, tay chống tựa cằm nhìn chằm vào cậu làm An bỗng thấy nhột. Cậu tỏ vẻ muốn nghe tiếp.

Chờ có vậy, Kiều giảng tiếp.

"Hay có lẽ là đang thích ai sao? Bạn anh có cảm xúc này lâu chưa?"

"Chắc..mới vài hôm trước.."

"Hừm..vậy là yêu rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn hà!"- Nói vậy, Kiều nhìn An rồi cười ẩn ý, đứng dậy ra ghế sô fa ngồi lướt điện thoại.

"Ha..ừm"- Nụ cười của Kiều làm An chột dạ, tự dưng muốn đuổi về ghê..hic

***

Sau khi con bé về, An tiễn Kiều tiện ghé qua khu bên, cậu bất giác đi đến "chỗ nơi ấy''

An lại ngồi trên băng ghế đó, lại ngẩn ngơ nhớ một người y như tiên vụt mất, lòng lại mang mác vấn vương hệt hôm qua.

Buổi chiều hôm nay không dải đầy nắng vàng, không có nóng bức, không có xô xát hay có những chiếc túi mua đồ trên tay An và hơn hết là...không có bóng dáng của người cậu cần tìm- một sự thiếu sót lớn nhất! Những chuyến tàu vẫn cứ thay phiên nhau rời rồi lại đến, con người bước ra khỏi tàu ngày một đông hơn cậu nghĩ. Theo thói quen vốn chả biết từ bao giờ, An đưa mắt dáo dác tìm người đó, mình theo phản xạ chồm dậy đầy háo hức.

Nhịp tim cậu thình thịch, mồ hơi cứ thế tuôn ra và tay nắm chặt lại làm tưởng, nếu có trái cam trong tay, An sẽ bóp nát nó hệt như cha ông họ Trần.

Nhưng tiếc thay, đã hai chuyến rồi, bóng dáng người đó không thấy đâu, là do anh né cậu hay là do hai người không có duyên? Tiếc thật...

Bởi vậy, An lủi thủi buồn thiu ra về như chú mèo không được cho ăn!

_________

Kieugav cute quá ò!<3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com