Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Vài tháng cứ thế trôi đã đến cuối năm, An vẫn sống bình thường.

Chẳng qua dạo cậu cười nhiều hơn nhưng hẳn con người đó vẫn cứ luẩn quẩn trong kí ức cậu, khi cậu bắt đầu nhắm mắt và thiếp đi.

Ngày nào An cũng đến ga tàu, lòng cứ một mực là đến để ngắm hoa giấy nhưng lần nào cũng chả dám bước lên tàu sang khu bên kia, bởi cậu đang chờ một ai khác. Cũng là hoa nhưng là một bông hoa An tự nhủ sẽ chả bao giờ được hái lấy.

Nhưng có vẻ trời trông thấy và rủ lòng thương cho kẻ đơn phương này.

Hôm nay là một ngày đầu tuần, thời tiết đã sang đông, những đợt gió đã mạnh và lạnh hơn rất nhiều. Những cái cây bên lề đường đã bị gió cuốn hết lá đi, hoặc không có gió, tự khắc cũng sẽ chả còn cọng nào trên thân thô và khẳng khiu, sần sùi. Mặt trời cũng bị những đám mây che lấp mất, tuy vậy nhưng ông vẫn cố đưa những tia nắng sớm xuống nhân gian cho dù chúng chưa chạm tới tòa cao tầng. Xe cộ tấp nập, các cặp đôi nam nữ thì ủ ấm, phơi bầy tình cảm của mình bởi một cái khăn quàng lớn, chỉ có cậu trên phố là một mình dạo bước nhanh. Cậu đang lạnh!

Thiệt tình, sáng mùa đông còn lấy cớ đi dạo bộ làm gì chứ? An mặc mỗi một áo dài tay và khoác bên ngoài chiếc áo hoodie, cậu còn mặc quần bò suông và đi đôi giày độn khá cao, An không có đội mũ len, không có khăn quàng nên cứ co ro ôm người vội ghé ga tàu một lát. Đến ga tàu thì cậu ghé qua quầy bán báo, mua cốc cacao nóng rồi đi đến băng ghế dài. Cậu ngồi đó, tay cứ xoa xoa vào chiếc cốc cacao nóng hổi như tìm hơi ấm nhưng khá rát tay.

An uống thử từng hụm một, cứ lần là lại ngước mắt lên ngó quanh, cậu uống lề rề như thể cái cốc nó nóng mãi nên phải rụt rè thử vậy. Sau hồi cũng hết, cậu chần chừ ngồi dậy vứt cốc vào sọt, đầu lại ngoái lại, mắt cũng đưa qua đưa lại lần cuối rồi thất vọng rời đi. Cậu thầm nghĩ.

"Lại không gặp được anh ấy..."

Ai dè, khi An cất bước cũng là lúc chuyến tàu vừa cập đến, một bóng dáng thân thuộc bước xuống khỏi dòng người đông đúc. Cậu chàng không mặc áo sơ mi và chiếc quần âu như thư sinh nữa, anh cũng mặc áo sơ mi trắng nhưng bên trong là áo cổ lọ, khoác ngoài chiếc áo vest, đi đôi giày đức bảnh và tóc vuốt keo ngược lực lãm lắm. Trông thực cách anh đi cũng như cách anh xuất hiện thật giống nhau!

An giật mình, cậu hồi hộp đứng nép sau bức tường cạnh thùng rác, ngó ngó anh một lần nữa xem có nhìn lầm hay không. Quả thực vẫn là anh, là anh! Đôi mắt cậu long lanh, khóe miệng khẽ nhếch lên. An háo hức, một tay nắm chặt vạt chiếc áo mỏng, tay còn lại sẵn cho vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra định xin số anh. An bước ra mà tim cứ đập không ngừng. Chợt tim cậu thắt lại, đồng tử cậu giãn to có chút sợ hãi.

Tài vừa xuống ga tàu liền thấy một cô gái đứng đợi, hai người vui vẻ trao nhau một cái ôm. Người con gái đó, mái tóc thẳng và dài ngang vai đang mặc chiếc áo phao dày màu be, khuôn mặt bầu bĩnh nhưng dáng người lại khá mảnh khảnh quả thực rất dễ nhìn. Cô không ai khác là Minh, em gái An.

An đổ mồ hôi lạnh, chợt cảm thấy sợ hãi và ngỡ ngàng. Cậu run rẩy mà ước bản thân mình biến mất ngay tức khắc, chân tay trông như thừa thãi, cậu chôn chân tại chỗ. Một bàn tay đặt lên vai cậu làm An nảy mình quay lại, sắc mặt cũng bình thản trở lại đôi chút.

"An, anh làm gì ở đây vậy?"

Hùng cũng vừa mới xuống tàu vừa nãy nên tính đi mua cốc cà phê thì gặp An, sắc mặt không được tốt cho lắm. Hùng hỏi xem tiền bối thế nào.

"À..Anh tính ghé qua ngắm hoa..rồi mua cốc cacao nóng.."- Thấy Hùng, An mới lau mồ hôi trên trán mà thở dốc, bình tĩnh nhìn người đứng ngang mình.

"Anh kiếm ai ạ?"- Hùng không nể mặt, hỏi thẳng khi để ý về phía An vừa nhìn, là một trai một gái.

"K-không có."

"A, kìa là Minh kìa, đi bên cạnh hình như là bạn trai của nó."

"Cái gì? B-bạn trai á? Em gái anh có bạn trai rồi cơ à?"- An lần nữa ngỡ ngàng, mở to hai mắt mà lắp bắp hỏi.

"Dạ, tin này em cũng mới biết, hì hì.."- Hùng gãi đầu cười nhanh nhẩu.

Không ngờ Tài có người yêu rồi, vậy là An hẳn sẽ chả bao giờ có cơ hội nữa. Cậu khẽ nhăn mày, mắt trùng xuống, lông mi rung nhẹ lên và khóe mắt cậu ươn ướt. An nắm chặt điện thoại vội kéo Hùng rời khỏi ga tàu mà không biết, một ánh nhìn vẫn cứ dán chặt đến hai người.

____________

Off hơi lâu hen=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com