Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. một nửa sự thật

"bài hát viral tức là em cũng sẽ nghe được thôi"

"m lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em ấy thôi đấy isagi"

hắn bật cười

nụ cười mang cái vẻ thiên về kỳ quái,nhưng nó ẩn chứa những vết thương hắn đã mang.

nụ cười giải toả

———

sự thật là em đã nghe bài nhạc này của hắn

em cố nhòi nhét bài nhạc vào não mình

để từng câu hát,từng nhịp điệu em đều hiểu được hết vẻ đẹp của nó.

bài hát mang vẻ đẹp của nụ cười

đôi lúc nghĩ nó giải toả,đôi lúc nghĩ nó ẩn chứa cảm xúc lại.

rốt cuộc bài hát chỉ đang muốn cho em và những người nghe thưởng thức được giai điệu ngọt ngào nhưng lại nhuộm buồn cả mảng trời.

bài hát ẩn chứa rất nhiều điều,chỉ có thể hắn hoặc những người từng như hắn mới chợt hiểu ra từng câu hát như là đang mở băng gạc trong lòng

em cũng hiểu được nó,tim em như được sát trùng vậy,nó đau,đau kinh khủng khiếp.Nhưng cuối cùng lại mang đến cảm giác dễ chịu.Như là thở phào sau khi được tắt thở ngần lâu.

nhưng mà tại sao hắn lại ra bài nhạc này,là một điều mãi là quẩn khúc trong lòng em.

em chẳng hiểu nỗi,càng nghĩ càng nặng lòng.

gió thoảng qua mái tóc,làn hương nhẹ nhàng phất phới khắp căn phòng nhỏ

những giọt mồ hôi động trên má em,cũng phải trào thua trước hương thơm dịu ngọt đó.

em nằm giữa sàn nhà lạnh lẽo,người thì cứ mơ hồ,sâu thẳm trong góc mắt ửng đỏ lên.

có lẽ ngay chính lúc này,những giọt mồ hôi chẳng còn nhằm nhò gì nữa,vì đã có lệ thay thế nó.

từng giọt nước mắt rơi,em đang ứa ra.

em nhớ hắn,em yêu hắn,em muốn gặp hắ

chú ong nhỏ tươi tắn hằng ngày,cũng thua trước tình yêu ngọt ngào năm đó mà thôi.

~~~

mái tóc rủ rựi che mất trán và mắt

ánh mắt thì loạn chạng đảo đến nơi không người

tay cố đặt lên mái tóc,để cố che đi sự yếu ớt của mình.

tim hắn bóp nghẹt,máu chảy chẳng nỗi.

hắn cứ lẩn quẩn mãi trong câu chuyện trong đêm mưa ấy.Rõ ràng càng nghĩ,tim sẽ càng đau.Nhưng những ý nghĩ nho nhỏ ấy cứ cố hiện lên trong não hắn.

tài nào hắn mà thoát ra được.

hắn cầm điện thoại lên,ngẫm nghĩ mãi mới đưa ra quyết định.

———————tin nhắn chưa đọc———————

Isagi
➡️ "em hôm trước đi với ai thế"

Bachira
"hôm nào ạ ?"⬅️

Isagi
➡️ "hôm abc mà lúc tối mưa ấy"

Bachira
"à dạ thằng rin ấy"⬅️

Isagi
➡️ "hai đứa quen nhau sao ?"

Bachira
"chỉ là tiện ô nên đi chung (x)"⬅️
"mà nói thế không được(x)"⬅️
"dạ kh biết ạ"⬅️
"sao anh hỏi lắm thế"⬅️

***
tác giả:đã thích còn ngại
***

Isagi
➡️ "thế sao anh xin lỗi vì đã làm phiền em"

*Bachira đã thả tim tin nhắn Isagi*

Isagi đưa đoạn tin nhắn này cho Hiori xem

"ngốc quá đấy,lẽ ra phải hẹn em ấy ra chỗ nào đó gặp nhau chứ ?"-Hiori mỉm cười nói

"t ngại muốn chíc"-Isagi mặt bất ngờ đáp

"k hiểu sao làm top được"-Hiori trêu chọc

"tại vì t dzai,thần đồng học tập,tài năng âm nhạc,thiên tài thể thao"-hắn nhếch mép flex một hơi

"và đây là những thứ m không có"-Hiori cười lớn và nói

"bà m* m"-hắn đáp giọng điệu nghe qua lạnh ngắt như băng,tone giọng cũng thả rơi xuống

"nói chứ chúc m sớm quay lại nha"-Hiori cười hả hê đáp

"cảm ơn à"-Isagi đáp

nói chứ lòng hắn vẫn cứ có một loại cảm giác vô hình,khiến hắn đau lòng.

hắn giống như cậu bé chăn cừu muốn bỏ bầy cứu đi kiếm thứ mới nhưng rồi lại thấy tiếc chúng.

phải nói như nào nhỉ,chắc chẳng có tính từ nào tả được chúng.

hắn về tới nhà,nhìn tới nhìn lui,muốn đánh đàn một hơi.

nhưng hắn lại dừng lại ngồi xuống sofa,nhìn ra phía cửa sổ. có những chú chim bay lượn.

"chúng tự do rồi,còn mình thì không.Chuyện quái gì thế này?"-hắn bực mình suy nghĩ

hắn cảm giác rằng,hắn đang bị trói buộc bằng một điều gì đó khiến hắn chỉ đi theo một quỹ đạo.

rốt cuộc là điều gì.

có lẽ sẽ là một bí ẩn,cho đến khi cả em và hắn quay lại.

hắn đúng dậy bước đến cạnh cửa sổ.Miệng vẫn còn ngân nga theo bài nhạc đang phát.

nhìn đường xá,những phương tiện cố gắng tìm về nơi mình thuộc về.

khung cảnh hoà với gió dịu êm.

nụ cười nở trên môi,như đã thoả mãn điều gì đó.

tất cả cuốn trôi hết đi ngần ấy suy nghĩ của hắn.

làn gió cuốn trôi tâm hồn của hắn mất rồi.

hắn cảm thấy nhớ mẹ mình,mà bà ấy mất rồi.

"cũng lâu rồi thì phải"-hắn nghĩ

lâu rồi hắn chẳng đến thăm mẹ hắn.

cuối cùng hắn chịu thua trước gió mà dựa vào tường,từng giọt nước mắt nhỏ giọt trên đôi má ửng bừng từ khi nào.

cuối cùng hắn chào thua trước hết tất cả,nước mắt ngắn,nước mắt dài đều khiến hắn giải toả hơn

rõ ràng chỉ có thế,mới giúp được hắn.

—————————————————————

tập sau hai ẻm quay lại nhaaa💗💗💗

mấy bồ nhớ ủng hộ tui nhìu nhìu bằng cách

cờm men ,like , sub rai cho tuôi nhe‼️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com