𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟎: Ban công và ánh trăng
(Allisagi) Thế giới ABO nhưng giới tính của bạn do hệ thống quyết định.
Chapter 10: Ban công và ánh trăng
"..." : lời nói của nhân vật
//...// : hành đồng hoặc cảm xúc
"..." : suy nghĩ
_..._ : thời gian hoặc địa điểm
'...' : Ẩn dụ
abc :Hệ thống
Au: "..." : lời nói tác giả
Giải thích hoặc lời tác giả
Isagi = em
Alltop = hắn
.____________.
Những chùm đèn pha lê tỏa sáng rực rỡ, tiếng ly pha lê chạm nhau vang lên khẽ khàng hòa trong tiếng đàn piano. Reo mặc bộ vest được may đo hoàn hảo, nụ cười lịch sự đóng băng trên môi. Từng bước đi, từng câu chào hỏi đều phải cân nhắc – cậu là người thừa kế của gia tộc Mikage, mọi cử chỉ đều đại diện cho gia tộc.
Ở phía xa, Reo bất giác sững lại. Giữa đám đông Alpha quyền lực, một bóng người quen thuộc đang trò chuyện với vài vị khách lớn tuổi. Isagi Yoichi – cậu bạn cùng lớp mà Reo thường gặp ở sân bóng, lúc nào cũng mặc hoodie và cười dễ gần. Nhưng giờ đây... Isagi lại khoác bộ vest đen, khí chất trầm ổn, ánh mắt tự tin – khác hẳn với hình ảnh đời thường.
Họ nhìn nhau, một thoáng ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt cả hai.
"Reo... cậu cũng ở đây?" Isagi bước tới, giọng vẫn là sự ấm áp quen thuộc.
"Đây là nhà tớ." Reo cười nhạt. "Còn cậu?"
"Ba mẹ tớ là đối tác kinh doanh lâu năm của gia tộc cậu. Họ muốn tớ đi cùng." Isagi đáp nhẹ, như thể chuyện này chẳng có gì đặc biệt.
Reo khẽ cúi mắt. Vậy ra, bấy lâu nay họ đều là Alpha lớn lên trong nhung lụa, nhưng chưa từng biết về thân phận của nhau.
Sau vài vòng xã giao, Reo kéo Isagi ra ban công. Ánh trăng hắt xuống lớp kính trong suốt, bên ngoài gió lạnh lùa vào.
"Tớ ghét những bữa tiệc như thế này." Reo thở dài, đôi vai như trĩu xuống. "Ghét việc phải luôn diễn vai người thừa kế hoàn hảo. Mọi ánh mắt đều soi mói, mọi hành động đều bị ràng buộc... Đôi khi tớ cảm giác mình không còn là chính mình nữa."
Isagi dựa nhẹ vào lan can, nhìn Reo không phán xét:
"Vậy cậu muốn là ai, nếu không phải 'Mikage Reo'?"
Reo ngẩn người. Câu hỏi đơn giản nhưng chạm thẳng vào điều cậu chưa từng dám nói.
Pheromone của Isagi tỏa ra, không nặng nề mà dịu như làn gió sau mưa. "Reo, với tớ, cậu không cần phải hoàn hảo. Cậu chỉ cần là cậu – người đứng trên sân bóng, mỉm cười vì được chơi thứ mình yêu thích."
Trái tim Reo chợt nhẹ hơn. Trong thế giới đầy áp lực này, Isagi giống như khe hở duy nhất để ánh sáng lọt vào.
"Yoichi... cảm ơn cậu."
Lần đầu tiên, nụ cười của Reo không còn là lớp mặt nạ.
Và thế, họ ở bên nhau, dưới ánh trăng, không ai nói gì cả nhưng trái tim họ lại hòa chung một nhịp. Có lẽ mọi người sẽ nói họ giống nhau, nhưng họ lại trái ngược hoàn toàn. Nếu không có Reo, Isagi vẫn sẽ chỉ là một Isagi giấu cảm xúc sau lớp mặt nạ. Nếu không có Isagi, Reo sẽ chỉ là một con rối dưới vỏ bọc 'người thừa kế hoàn hảo' bị ràng buộc bởi các quy định của gia tộc.
Cứ thế họ bên nhau, đơn giản nhưng như vậy lại chính là một mảnh ghép đẹp.
.___________.
Au: "Định viết H nhưng không biết nên để Nagi hay Reo được dduj"
._______END_______.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com