Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐: Chấp nhận

(Allisagi) Thế giới ABO nhưng giới tính của bạn do hệ thống quyết định.

Chapter 2: Chấp nhận

"..." : lời nói của nhân vật

//...// : hành đồng hoặc cảm xúc

"..." : suy nghĩ

_..._ : thời gian hoặc địa điểm

'...' : Ẩn dụ

abc :Hệ thống

Au: "..." : lời nói tác giả

Giải thích hoặc lời tác giả

Isagi = em

Alltop = hắn

.____________.

Ngày hôm sau, trong sân trường yên ắng, Bachira luôn chọn chỗ ngồi ở góc khuất.

Cậu cúi đầu, tai đeo tai nghe, ánh mắt như phủ một lớp sương mỏng — xa cách với mọi người.

Từng tin đồn về việc cậu là một Omega "kỳ quặc" đã đủ để biến cậu thành mục tiêu của trò cười.

Những vết thương tinh thần do bạo lực học đường không để lại sẹo, nhưng lại âm ỉ rỉ máu trong lòng.

Lúc Isagi tìm thấy Bachira đã là một chiều mưa.

Cậu đứng dưới mái hiên, thấy Bachira ngồi trên ghế đá, tay cầm chiếc hộp cơm đã nguội lạnh, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không.

Là một Alpha, Isagi hiểu rõ ranh giới. Cậu không áp sát, không tỏ ra thương hại, chỉ nhẹ nhàng đặt một lon cacao nóng lên bàn đá.

Isagi: "Cho cậu này. Trời lạnh đấy." //Rồi bước đi.//

Ngày hôm sau, lại một lon cacao.
Ngày kế tiếp nữa, vẫn là lon cacao.
Không kèm lời giải thích, không đòi đáp lại.

Dần dần, Bachira bắt đầu ngẩng đầu lên khi Isagi đến gần.
Ánh mắt ấy vẫn còn dè chừng, nhưng đã bớt sự lạnh lẽo.

Có hôm Bachira hỏi khẽ:
"...Tại sao?"

Isagi mỉm cười, không nhìn thẳng để tránh khiến Omega kia cảm thấy bị ép:
"Vì tớ muốn ở đây, khi cậu cần."

Isagi không bao giờ hỏi về quá khứ.
Không hỏi về những vết thương.
Cậu chỉ ở bên — đôi khi cùng ăn trưa, đôi khi chỉ lặng im ngồi cạnh, để Bachira biết rằng thế giới này vẫn có một khoảng an toàn cho mình.

Mãi đến một buổi chiều cuối đông, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ sân trường, Bachira bỗng khẽ tựa đầu vào vai Isagi.
Cậu không nói gì, nhưng hơi thở khẽ run đã nói thay tất cả: "Mình tin cậu."

Isagi cũng không nói gì.
Cậu chỉ khẽ siết tay lại, như một lời hứa: "Tớ sẽ không bao giờ rời đi."

Và thế, từng chút một, Bachira mở cửa trái tim.
Không vì bị thuyết phục, không vì bị cứu rỗi một cách kịch tính — mà vì có một người đủ kiên nhẫn, đủ dịu dàng, và đủ thật lòng để bước vào thế giới của cậu, chậm rãi... nhưng không bao giờ lùi bước.

.__________.

Au: "Isagi tồi và bạn nên nhớ điều đấy"

._______END_______.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com