𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟒: Gió lại thổi trên đường chạy
(Allisagi) Thế giới ABO nhưng giới tính của bạn do hệ thống quyết định.
Chapter 4: Gió Lại Thổi Trên Đường Chạy
"..." : lời nói của nhân vật
//...// : hành đồng hoặc cảm xúc
"..." : suy nghĩ
_..._ : thời gian hoặc địa điểm
'...' : Ẩn dụ
abc :Hệ thống
Au: "..." : lời nói tác giả
Giải thích hoặc lời tác giả
Isagi = em
Alltop = hắn
.____________.
Chigiri vốn là Omega nổi bật nhất trường.
Nhan sắc ưa nhìn, dáng người thon dài, và đặc biệt là tốc độ khiến cậu như một cơn gió trên sân cỏ.
Nhưng cũng vì vậy, cậu tự tin... thậm chí kiêu ngạo.
Một chiếc mỏ sắc bén, luôn sẵn sàng đáp trả bất cứ ai dám chọc ghẹo.
Rồi chấn thương đến.
Một lần ngã sai góc, dây chằng đầu gối tổn thương nghiêm trọng.
Bác sĩ nói: "Nếu cố gắng chạy như trước... có thể mất luôn khả năng đi lại bình thường."
Kể từ ngày ấy, Chigiri không còn xuất hiện trên sân.
Từ "thiên tài" biến thành "kẻ tàn phế" trong lời xì xào của mọi người.
Những người từng ngước nhìn cậu, giờ lại cười nhạo sau lưng.
Cậu ghét ánh mắt thương hại, ghét cả tiếng cười mỉa mai.
Nhưng thứ cậu ghét nhất... là chính mình khi không còn dám đặt chân vào đường chạy.
Isagi gặp Chigiri lần đầu ở thư viện.
Cậu Alpha trẻ đang tìm tài liệu thì thấy một dáng người quen thuộc ngồi ở góc, mái tóc đỏ rủ che nửa gương mặt.
Isagi đã từng nghe về "Cơn gió của sân trường"... và cũng nghe về cú ngã khiến cậu ta biến mất.
"Cậu không ra sân nữa à?" – Isagi hỏi thẳng.
Chigiri ngẩng lên, ánh mắt thoáng lạnh lùng.
"Cậu cũng đến để chế nhạo tôi sao?"
Isagi nhún vai: "Không. Tớ chỉ nghĩ... tốc độ của cậu chưa biến mất. Cậu chỉ chưa lấy lại nó thôi."
Câu nói đó khiến Chigiri ngẩn ra.
Lần đầu tiên kể từ khi chấn thương, có người không nói về "mất mát" của cậu, mà nói về "lấy lại".
Những ngày sau, Isagi thường đến tìm Chigiri.
Ban đầu là vài câu trò chuyện ngắn.
Rồi là những buổi tập nhẹ nhàng ở sân vắng, nơi không ai nhìn thấy.
"Bước chậm thôi, nghe cơ thể mình." – Isagi kiên nhẫn nhắc.
Chigiri lặng lẽ làm theo, không phản bác, không châm chọc — điều hiếm thấy ở cậu.
Trước mặt người khác, Chigiri có thể ngẩng cao đầu, nói chuyện như chém vào không khí.
Nhưng trước mặt Isagi, cậu lại ngoan đến kỳ lạ.
Có hôm, sau khi tập xong, Chigiri ngồi trên bậc thềm, mồ hôi chảy dọc gáy.
Isagi đưa cho cậu chai nước:
"Cậu vẫn là Omega nhanh nhất tớ từng thấy."
Chigiri cười khẽ, đôi mắt như ánh lên tia sáng cũ kỹ: "Cậu đúng là Alpha ngốc... nhưng cảm ơn."
Ngày gió trở lại, Chigiri đứng ở vạch xuất phát.
Trên khán đài trống, chỉ có Isagi.
Một tiếng còi vang lên, và mái tóc đỏ ấy lại bay ngược gió.
Không nhanh như xưa, nhưng từng bước mạnh mẽ.
Mỗi nhịp tim của cậu hòa với mùi pheromone trầm ấm từ Isagi — mùi hương của an toàn, của động lực.
Khi về đích, Chigiri cười rạng rỡ.
"Thấy chưa? Tớ đã nói mà." – Isagi tiến lại gần, khẽ chạm vào vai cậu.
Chigiri nhìn thẳng vào mắt Isagi, thì thầm:
"Ừ... và lần này, tớ sẽ chạy về phía cậu."
.___________.
Au: "Sau mỗi chap healing chữa lành thì sẽ là những soft nhỏ của các cp"
Au: "Có thể nói đây là tiền truyện cũng được, dù sao thì chắc nó sẽ kéo dài thêm ít nhất hơn 40 mấy chap nữa"
._______END_______.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com