Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•Cupid Game• Hồi 4: Chung Mạt

[Cupid Game: Hồi 4 – Chung Mạt (Kết Thúc)]

[Địa điểm xác nhận: Thành phố Kamakura, tỉnh Kanagawa]

[Hồi ức: Bi thương.]

"Mày đang hẹn hò đúng không Rin?"

Itoshi Sae tự nhiên hỏi, Sae chỉ chỉ vào cổ Itoshi Rin, đầy phán xét:

"Mày yêu con nào đừng để nó gặm cổ mày thế. Sưng tím hết cả lên rồi."

Lôi một hộp thuốc mỡ ra từ trên ngăn kéo, Itoshi Sae ném cho Itoshi Rin, dù mặt của anh vẫn lạnh lùng, nhưng giọng nói mơ hồ có chút lo lắng:

"Bôi đi. Mày yêu đương chắc cũng cỡ 4 năm rồi mà sao người yêu mày hay ghen thế."

Khoảng 4 năm trước, lần Itoshi Rin đến ở nhờ anh để dễ xử lý vụ chuyển nhượng. Itoshi Sae đã biết thằng em mình có người yêu rồi, trước đột nhiên nó chặn messenger của anh. Hôm sau bỏ chặn rồi bảo anh lần sau liên lạc với nó thì thông qua người đại diện.

Chắc là người yêu nó ghen, Itoshi Sae được khai sáng.

Itoshi Rin nhìn gương, sờ lên cổ mình. Phần cổ trắng nõn có hai vết răng cắn sâu, tím bầy cả ra. Trông giống như tàn tích của một cuộc bạo hành về thể xác, Itoshi Rin cảm nhận cơn nhói đau từ trên cổ mình, cậu lấy thuốc ra, bôi lên.

Isagi Yoichi ngày càng chiếm hữu. Cậu về nhà ăn tết thôi mà anh ấy cũng giận.

Cả hai chưa comeout với gia đình, Itoshi Rin định nói với cả nhà nhân cơ hội này. Vì cậu muốn kết hôn, tuy đồng tính ở xã hội vẫn chưa được chấp nhận, song không bị kỳ thị như trước.

Isagi Yoichi hứa với cậu là một tháng nữa họ sẽ kết hôn.

Ngồi trên ghế phụ, Itoshi Rin say sưa nhìn ra ngoài cửa sổ. Tết năm ngoái cậu không về ăn với gia đình, hoặc có thì Sae lại bận không về được. Cũng tầm 4-5 năm rồi nhà họ mới có một cái tết đoàn viên sum họp theo đúng nghĩa.

Hai người đã yêu nhau 7 năm.

Không còn trẻ, sự nghiệp bóng đá dần đi đến chặng cuối, có kinh tế, gia đình êm ấm. Đã đến lúc họ nên kết hôn rồi.

Bước vào căn nhà quen thuộc của mình, Itoshi Rin và Sae mở cửa ra, một đống pháo bông bay ngập trời bắn thẳng về phía cả hai.

Itoshi Rin vội che mắt mình lại, núp sau lưng Sae ngay để trốn. Để lại mình Itoshi Sae mặt đen như đáy nồi, quần áo sạch sẽ tinh tươm dính một đống kim tuyến, bắt buộc phải thay áo mới.

Mà thằng em trai mình hoàn hảo không tổn hại gì chui ra, Itoshi Sae càng tức hơn. Anh búng trán Itoshi Rin một cái, quay ngoắt vào trong nhà tìm áo khác.

"Anh ấy chắc chắn đang ghen tỵ với mình."

Hồi xưa lúc mua kem, Itoshi Rin được nhận liên tục que kem trúng một tặng một, lúc đó mặt Itoshi Sae y hệt bây giờ. Cũng búng trán cậu một cái, để lại lời nói tàn nhẫn rồi ngoảnh đầu đi luôn.

Già đầu rồi mà vẫn còn trẻ con.

Bố mẹ Itoshi Rin ôm chầm lấy con trai mình, nước mắt giàn dụa.

"Con trai bận quá, siêu sao bóng đá hạng A có khác."

Mẹ Rin lau nước mắt đi, đưa Rin vào phòng bếp. Một bàn đồ ăn toàn các món truyền thống cầu kỳ tỉ mẩn được bố mẹ Rin cùng nhau nấu.

Hương thơm nóng hổi của súp ozoni trong vắt, điểm xuyết những lát cà rốt cắt hoa, nấm shiitake, rau mizuna xanh mướt và miếng mochi dẻo dai. Tôm nướng có vỏ đỏ au, xếp ngay ngắn trên đĩa, phần râu hơi cháy xém. Trứng cuộn Datemaki mềm mịn, vàng óng, từng khoanh được cắt đều nhau. Chả cá Kamaboko trắng hồng xen kẽ, bề mặt bóng mượt, đặt ngay ngắn trên khay gỗ. Những lát thịt bò kho Gyu no shigureni được nấu mềm, thấm đẫm nước sốt, xếp cạnh vài nhánh gừng đỏ. Đĩa Nimono gồm củ sen, nấm đông cô, khoai môn, cà rốt, đậu cô ve được hầm mềm trong nước dùng ngọt thanh. Cạnh đó là khay Kuromame, những hạt đậu đen bóng loáng, căng tròn, được nấu mềm nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng. Những chiếc sushi Temari nhỏ xinh, phủ cá hồi, cá ngừ và trứng cá tươi, sắc màu rực rỡ. Kanten, một món thạch trong suốt, cắt thành từng khối vuông nhỏ. Tất cả đều được để trong một chiếc hộp gỗ sơn mài đỏ đen Jubako xếp chồng lên nhau.

Cả người Itoshi Rin cứng đờ, cậu phân vân có nên nói với bố mẹ chuyện mình thích con trai không? Một bữa cơm đoàn viên ấm áp, cậu không muốn phá hủy nó.

Mẹ Rin đưa một bát súp Ozoni còn nóng cho cậu, nhanh chóng thúc giục cậu uống thử:

"Bố mẹ làm cho con và Sae đấy."

Itoshi Rin nhấp một ngụm, súp Ozoni thanh đạm làm từ miso trắng, có chút vị béo và hơi sền sệt. Dạ dày Itoshi Rin cuộn trào, cậu nhìn bố mẹ mình đang vui mừng vì hai đứa con cuối cùng cũng chịu về ăn tết, trong lòng có nỗi bứt rứt khó tả.

Mà bố mẹ Rin lại dường như không nhận ra khác thường từ con trai, bố của Rin còn cười đùa trêu chọc:

"Bao giờ con dâu của bố mới về nấu thay cho mẹ con được đây."

"Bố mẹ."

"Sao thế con."

Itoshi Rin hít thật sâu một hơi, cậu chậm rãi nói:

"Con thích đàn ông. Con đã có bạn trai rồi. Đầu năm nay chúng con định kết hôn."

Cả một bầu trời nắng ấm sụp đổ xuống, mẹ Rin thẫn thờ. Tai bà đau kém rồi, không biết nghe nhầm hay nghe thật. Bà quay sang hoang mang nhìn chồng mình:

"Rin, con nó nói cái gì vậy mình ơi?"

Bố Rin bình tĩnh hơn mẹ Rin nhiều, ông liên tục vỗ về an ủi bà. Nhưng mẹ của Rin mặt mày ngày càng xanh xao, nước mắt trào ra từ khóe mi. Bà là người đã trải qua nhiều sóng gió, biết đến cộng đồng LGBT, nhưng việc không kỳ thị không đồng nghĩa với tán đồng. Đến khi con trai của mình là người đồng tính, bà mới hiểu tại sao nhiều người mẹ lại đau khổ.

Đồng tính....

Có bạn trai....

Sắp kết hôn....

Trái tim bà quặn thắt lại, đau không thể tả được. Bố của Rin nhận ra điều bất thường, vội nhắc con trai mình:

"Mẹ con bị cao huyết áp. Con mau gọi cấp cứu đến đi, cho mẹ con đi bệnh viện."

Bữa cơm đoàn viên ấm cúng đáng ra phải tràn ngập tiếng cười, giờ lại còn tiếng xe cấp cứu chập chờn. Dòng người nô nức về ăn tết cùng gia đình, mà Itoshi Rin lại biến ngày vui của bố mẹ thành ngày tệ hại nhất trên đời của họ.

Itoshi Sae thay áo xong mới biết mọi chuyện xảy ra, anh ta đấm vào mặt Itoshi Rin một cái, chửi rủa:

"Mày không biết chọn thời gian khác à, thằng ngu."

Anh xách cổ áo Rin lên, ném cậu xuống đất.

"Tao không thích đánh mày. Nhưng mày là một thằng khốn nạn ích kỷ, tao đéo quan tâm mày yêu nam hay nữ. Bố mẹ thì khác, mày chỉ biết nghĩ cho bản thân mày."

"Em xin lỗi."

"Đừng xin lỗi tao, hãy xin lỗi bố mẹ."

Itoshi Rin lấy ít kem nền thoa lên chỗ vừa bị Sae đấm, che đi mọi dấu tích. Cậu tự lái xe đi đến bệnh viện mẹ đang nằm, nỗi bứt rứt khó nhịn cứ trào dâng.

Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, Itoshi Rin lấy điện thoại ra xem. Cậu thấy hình nền Isagi Yoichi nổi lên một chấm màu đỏ, nghĩa là anh ấy vừa đăng một tus mới.

Hình ảnh gia đình ba người ôm ấp bên nhau, Isagi Yoichi vòng tay qua ba mẹ mình, nở một nụ cười rạng rỡ.

Trong một giây, Itoshi Rin che đôi mắt mình lại, nén giọt nước mắt bi thương tủi thân trào ra.

Liar (Đồ dối trá)

Anh ta chưa nói với gia đình. Đúng là mình điên rồi mới tin tưởng anh, rõ ràng đã biết không có chuyện anh ấy comeout đâu. Vì mỗi lần Itoshi Rin đề nghị, anh đều trốn tránh, nói mình là con một không dễ gì thổ lộ với bố mẹ.

Nghĩ đến người mẹ đang nằm trong bệnh viện của mình, Itoshi Rin thấy mọi chuyện mình làm đều thật vô nghĩa.

Yêu một người không đáng.

Tự tay làm tổn thương gia đình mình yêu quý nhất.

Lời hứa tháng sau sẽ kết hôn, Itoshi Rin đã nghe bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần Isagi Yoichi trở về và cúi đầu xin lỗi cậu. Thực ra, Itoshi Rin cũng mệt mỏi, cậu chiều chuộng người yêu, nhưng cũng có giới hạn của mình.

Người ta nói rằng, yêu nhau 7 năm không kết hôn thì sẽ chia tay.

Trùng hợp rằng, hôm qua vừa tròn 7 năm ngày họ yêu nhau.

Mình nuối tiếc cái gì, chút ký ức thời thơ ấu, Isagi Yoichi trên sân cỏ, người đã mang đến mặt trời cho Itoshi Rin vào lúc cậu bế tắc nhất.

Vật đổi sao rời, người rồi cũng đổi thay.

Thiếu niên mà Itoshi Rin chờ đợi có thật sự còn trong Isagi Yoichi. Hay đã chia xa một mảnh hồn tan biến trong vũ trụ.

Tin nhắn chia tay được soạn sẵn từ lâu, lại chẳng thể ấn gửi.

Đèn đường đã chuyển sang màu xanh, Itoshi Rin tập trung sự chú ý lại, dù sao bây giờ mẹ của cậu mới là quan trọng nhất.

Không công gì hơn công sinh phụ mẫu, không tình cảm nào quý giá hơn tình cảm gia đình.

Mẹ cậu chắc chắn sẽ chấp nhận, rồi khuyên cậu nên chọn một người tử tế. Hoặc là đòi cậu mang bạn trai đến cho mẹ xem, mẹ Rin vẫn luôn như thế. Chỉ là bà quá kích động nên mới lên cơn đau tim.

Đèn đường hắt sáng vào mặt Itoshi Rin, cậu cầm chặt lấy vô lăng.

Chia tay thôi.

[Cupid Game: Hồi 4 – Chung Mạt]

[Tiến độ hào cảm... ]

[Isagi:????]

[Itoshi Rin:????]

Tình yêu của nàng tiên cá tuy đẹp, nhưng cuối cùng nàng vẫn chọn gieo mình biến thành bọt nước ở đại dương.

Nàng bỏ qua hết lời khuyên can của gia đình, một mực làm theo tiếng gọi trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com