Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2:

"Cmn cuối cùng cũng đến!" Khiết Thế Nhất nặng nề bước xuống từ chiếc xe, toàn thân có phần choáng váng. Đây là lần đầu tiên đi chuyến xe dài như vậy, thật sự là quá sức.

"Mẹ, hộ giá...bổn cung...ọe..."

Giọng nói vang lên khiến cậu giật mình quay lại, quên mất, chuyến đi xa này vẫn còn có người đồng hành. Thiên Thiết đang ngồi sụp xuống gốc cây, nôn thốc tháo. Tội nghiệp, thằng nớ chịu khổ còn kém hơn cậu.

"Ew, mày đừng có mà khạc nhổ linh tinh, tởm vãi, yêu môi trường lên."

"Tao chết rồi, 3 tháng sau chú quay lại sẽ có cháu ở đây làm ngọn hải đăng rực rỡ, là bến đỗ xinh đẹp cho chú." – Thiên vừa đưa tay đón lấy chai nước từ Thế Nhất, vừa nói với chú lái xe bus, khuôn mặt không có nửa lời giả dối.

"Cái thằng bé nầy, ăn nói gì mà xàm lơ vậy con. Thôi nhé, chú đi đây, mấy đứa nhớ giữ gìn sức khỏe."

Thế Nhất lễ phép cúi chào lại chú, cười:

"Dạ chú đi về cẩn thận ạ."

Sau khi bóng xe bus khuất dạng, Thế Nhất mới thở dài, kéo hành lí, quay lại nhắc thằng bạn đang ngồi tựa ngay bên cạnh chiến trường của nó:

"Dậy đi ông cháu ơi, còn 3 tiếng chèo đèo lội suối nữa lận."

"Cúc cúc, tao đéo quan tâm, sống chết có số, tao sẽ nằm lì ở đây. Tao thà bị thú rừng xâu xé còn hơn cuốc bộ 3 tiếng. Mày nhìn cái đoạn đường kia mà xem, dám cá một tỷ phần trăm là bị lạc."

"..." Nhất có thể nói gì cơ chứ, nó lại nói đúng vcl. Nhìn con đường mòn rồi lại nhìn những ngọn đồi nối tiếp. Sao cậu lại đến đây nhỉ??

"Ráng đi bạn ơi, vì tương lai sống còn của dân tộc."

"Bổn cung chỉ quản lí hậu cung, không lo liệu việc nước, cái này nằm ngoài phạm trù của ta."

Biết mình khó lòng có thể lay chuyển được thằng bạn cùng ngành, cậu chỉ có thể kéo lết cái val, quẳng lại cho thằng chẻ:

"Vậy mày cứ ngồi tạm đây đi, đến nơi kiếm được xe tao quay lại đón sau."

"Đa tạ huynh đài ra tay tương trợ." Thiên chắp tay, rồi loáy hoáy lôi từ đống lỉnh kỉnh cậu ta mang theo đồ nghề để dọn dẹp "bữa sáng kèm bữa trưa" đã bị tiêu hóa 60% của mình.

Người tóc đen khẽ thở dài, kéo đồ nghề tiến vào con đường mòn duy nhất nhìn thấy, nhớ lại cái tin nhắn được nhận từ vị học trưởng của cậu lúc trên xe:

"Đến nơi dừng xe thì nó chỉ có một đường thôi, mày cứ đi về phía bắc là được. À tiện, gặp em tao thì đưa thùng tao nhờ mày cầm hôm qua í cho nó, trong đấy là kẹo vị kem mới ra bên bển tao lụm được, cấm mày táy máy đụng vô!"

Cho cũng không thèm, kẹo vị kem?? Cái gu ăn uống gì lạ lùng thế? Mà em học trưởng không phải là giảng viên sao? Trẻ con hả?? Thế Nhất lầm bầm, cái vali đã nặng rồi lại còn chất thêm cái thùng 5 cân nữa. Sức quèn của cậu có giới hạn nhé!!!

Đi được đâu đó tầm hơn hai tiếng, Nhất ta mệt lử, trời đấc ơi, khung cảnh núi đồi nó gần như không khác gì nhau khiến cậu phát điên, cảm tưởng như cái chân của cậu được sinh ra 22 năm trước chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này vậy, khoảnh khắc nó tách cmn ra khỏi người cậu luôn.

Sắp đến nơi rồi đúng không, sắp đến nơi rồi đúng không!!??

Tự an ủi mình, Khiết Thế Nhất tìm cho mình một bóng cây râm mát ngồi nghỉ, cái chuyến đi chết tiệt này cậu đã uống cạn 2 chai nước rồi.

Bây giờ đã là gần chiều, thôi tạm picnic một bữa vậy. Nghĩ là làm, Thế Nhất đứng dậy, chân có chút run rẩy mở balo lục lọi phần ăn mẹ cậu chuẩn bị cho cậu ăn lúc trên xe, mà lúc đó say xe sắp tạch, làm gì có thời gian động đũa.

Mở nắp hộp bento, ngồi ngay ngắn trên 1 tảng đá tương đối bằng phẳng, cậu có chút cảm thán, đồ ăn thậm chí vẫn còn ấm.

" Hừmm.."Công ty trách nhiệm có hạn đa ngành Ngự Ảnh", đỉnh thật 10 điểm cho chất lượng sản phẩm." - Lầm bầm đọc dòng chữ khắc trên nắp bento, Thế Nhất bắt đầu nhai nhóp nhép.

Ánh mặt trời xen qua từng tán lá, rơi lốm đốm những hạt vàng trên mặt đất, tiếng gió xào xạc trên tán cây hòa vào líu lo xa xa, âm hưởng vang vọng khắp nơi như vang lên khúc giao hưởng rừng xanh khiến cậu thả lỏng bản thân. Ở thành phố lớn đừng có nói đến tiếng chim, âm thanh quen thuộc chào đón cậu thức dậy mỗi sáng chính là tiếng còi của các phương tiện, tiếng rao quảng cáo hoặc tiếng quát tháo của hàng xóm nóng tính, chà nghe riết cũng quen nên cậu cũng không phàn nàn, chỉ là lần đầu được tận hưởng cái mà sách gọi là "hòa mình vào thiên nhiên" khiến cậu có chút phấn khích, cảm giác rất là thoải mái luôn. Cơ mặt cậu dãn ra, thong thả thưởng thức bữa ăn, cười cười thỏa mãn. Có lẽ chuyến đi này cũng không đến nỗi tệ.

.

.

.

Hoặc không.

"Nhìn như thằng đần."

Âm thanh khó chịu bất chợt vang lên khiến Thế Nhất – đang trong trạng thái não tạm ngưng hoạt động – giật mình, bữa ăn gần giải quyết xong cũng suýt chút nữa bị cậu hất văng.

"A, ụ mé, giật cả nảy." – Nhanh tay tóm lại hộp bento, Thế Nhất đưa tay vuốt ngực, cố gắng tìm kiếm lại sự bình tĩnh của mình, vừa làm vừa quay lại nơi phát ra âm thanh.

A, hình như cậu vừa thấy hiện tượng lạ.

Giữa cái trời nắng chang chang này, giữa cái khu rừng vô tận này, giữa cái cuộc đời này của cậu, lần đầu tiên cậu thấy thứ gì xinh đẹp đến vậy.

Một chàng trai khá cao, đâu đó phải trên m8, thân hình mảnh khảnh, thậm chí có chút gầy. Mái tóc màu xanh đậm nhìn không kĩ còn tưởng là màu đen, gần như hòa làm một với nền rừng già sau lưng cậu, bao trọn lấy gương mặt thanh tú, tóc mái cậu vén tùy ý sau tai, một vài sợi đung đưa theo gió. Đôi mắt xanh mòng két sáng rực, nhìn chăm chú vào cậu, khó giấu hoặc thậm chí không thèm che giấu sự khó, chịu bất cần trong nền xanh ấy, khiến Thế Nhất như bị nhấn sâu rồi chìm nghỉm trong đó.

"T...tinh linh?" – suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu trôi ra ngoài ngay trước khi cậu kịp nghĩ về nó. Thật sự cậu đang gặp một tinh linh của cánh rừng này rồi hả??

"Mày nhìn cái đéo gì mà nhìn, tao móc mắt rồi ném lên cây bây giờ nữa." – Cảm thấy ánh mắt rực cháy của Thế Nhất, chàng trai lên tiếng cáu kỉnh.

Nhất thoát nhanh ra khỏi dòng suy nghĩ, nhưng vẫn không thu hồi cái nhìn chăm chăm của mình, lúng túng nói:

"A...Xin lỗi, cho hỏi... cậu là ai nhỉ?"

Người con trai không trả lời câu hỏi, khoanh tay liếc nhìn cậu, lông mày thanh tú vẫn nhíu chặt:

"Mày là Khiết Thế Nhất?"

"Đúng rồi, đó là tên tôi. Cậu là ai, sao cậu biết tên của tôi?"

"Đi theo tao." – Nói rồi cậu đi thẳng về phía trước, không ngoảnh đầu lại.

Thế Nhất lúng túng, cất vội hộp bento còn bỏ dở vào cặp, nhanh chóng đứng dậy, xách vali nặng trịch đuổi theo bóng lưng phía trước.

Sao mới đó mà đã đi được xa vậy, đây là lợi thế của chân dài ư??

Cậu chỉ vừa hồi phục thể lực được chút xíu, khi bắt kịp cậu trai tóc xanh đã là lúc nó trở về 0 như trước. Trong hơi thở nặng nhọc, cậu nhìn người trước mặt, cố gắng bắt chuyện:

"Cậu dẫn tôi đi đâu vậy? Mà cậu là ai? Sao cậu biết tên tôi? Sao cậu lại ở đây? Cậu có thể đi chậm xíu được không, tôi sắp đứt đến nơi rồi. Cậu..."

Người tóc xanh đen đã đến giới hạn, gân xanh nổi đầy mặt, khóe miệng có chút giật giật, rồi đưa tay tát bốp cái vào mặt Thế Nhất:

"Cái con mẹ nó, thằng điên này, hỏi đéo gì lắm thế, câm cái mỏ lại không tao lấy dây leo khâu mẹ nó vào đấy, nhức cả đầu!"

Nhất ta một tay ôm má, một tay nắm vali dùng ánh mắt tổn thương nhìn cậu. Khóe miệng méo xệch, thậm chí còn có chút rưng rưng ở mắt. Ủa? Mắc gì đánh cậu, cậu không biết thì hỏi thôi mà? Sao đẹp mà nóng tính quá vậy :<<?

Người cao dùng ánh mắt phán xét, cười khinh khỉnh liếc nhìn cậu, rồi tầm nhìn chuyển xuống cái vali to đùng đằng sau, trên đó có 1 hộp carton đóng gói cẩn thận. Ánh mắt cậu nheo lại, nhìn chăm chú mấy giây. Rồi đi lại gần Thế Nhất, Nhất có chút lúng túng, tay còn lại buông vali ra, trực tiếp dùng hai tay che mặt. Muốn đánh cậu thêm hả??

Nhưng rồi cậu bạn lạ mặt đi qua cậu, dừng lại trước cái vali rồi trực tiếp cầm cái thùng carton, bê lên.

"Ê..ee.. chờ chút, cậu làm cái gì vậy? Đấy là đồ của tôi mà?" – Thế Nhất lúc này mới bỏ cả hai tay ra, đi lại phía tóc xanh, cầm lấy cổ tay người nọ, ngăn cản bước đi tiếp theo.

Mắc gì cổ tay bé tí vậy!!??

"Bỏ ra, đây là đồ của tao."

"Gì vậy bạn, cướp giật giữa rừng hả??"

Cậu trai mất kiên nhẫn, trừng mắt nhìn Thế Nhất,khá chắc kèo nếu giờ tay cậu ta không bận bê đồ chắc cậu sẽ bị lần thứ hai trong ngày bị đánh.

"Cút mẹ ra thằng hời hợt, đây là đồ của tao, có chữ kí của anh tao bên ngoài đây đi, mù à?"

Anh trai nào?

A!! Thế Nhất bỏ cổ tay cậu bạn nhảy lùi lại mấy bước, chỉ tay thẳng mặt, hét to:

" Cậu là em trai của anh Ngà hả?"

Chỉ thấy cậu bạn nhẹ nhàng đặt thùng carton lại chỗ cũ, giơ tay tiến đến, Thế Nhất không phòng bị gì trực tiếp ăn một cái cốc vào đầu.

"Bà mẹ mày, không ai dạy mày không được chỉ trỏ vào người khác à. Với lại đừng có mà gọi tên anh tao thân mật như thế, khó chịu vãi cứ*."

Rồi cậu bê luôn hộp đồ đi mất, Khiết Thế Nhất vội vã chạy theo. Công nhận bỏ đi cái gánh nặng 5 cân đi cái cậu chạy nhanh hơn hắn, hoặc cái thùng 5 cân ấy cũng làm cho người kia chậm đi một chút.

"Chờ... chờ chút đã." – Khi đã đuổi kịp, Thế Nhất tươi cười với người lạ, miệng bắt đầu liến thoắng, hoàn toàn quên mất lí do tại sao nãy mình lại bị đánh. - "Vậy cậu đúng là em trai của anh Ngà rồi. Chắc anh í có gọi điện cho cậu nói về tôi nhỉ. Anh ấy kêu cậu ra đón tôi hả, trời ạ, cái anh này, tốt tính thế. Ơ nhưng mà nếu thế thì cậu nhỏ hơn tôi rồi á, anh Ngà bảo cậu kém anh ấy 2 tuổi, vậy là cậu kém tôi một tuổi rồi đó, cậu nên gọi tôi bằng anh..."

"Anh cái con mẹ mày." – Tóc xanh cáu kỉnh, sao cái thằng này nó nói nhiều thế nhỉ?? Cậu với gã có thân quen đéo gì đâu. " Mày muốn tao chôn xác mày xuống chỗ này luôn phải không?"

"Trời ạ, không gọi thì thôi, sao em đẹp mà em mỏ hỗn quá vậy?" Thế Nhất thở dài than thở, rồi ngay lập tức câm nín trước cái nhìn đầy chết chóc của người đối diện.

Hai bên yên tĩnh trôi qua 3 phút đồng hồ

"Nhưng mà em..." – Thế Nhất có chút ngứa mồm, cậu thật sự không quen trong cái tình huống im lặng khó xử này.

"Mả mẹ mày, đất cứng tí nhưng chắc đào cũng không mất thời gian nhiều đâu..."

"Xin lỗi, xin lỗi mà... Anh chỉ muốn hỏi lí do sao em lại ở đây thôi mà." – Cậu cười hì hì, xua tay hối lỗi.

"Tsk... hiệu trưởng bảo tao đi đón, lão ta sợ mày bị hổ vồ được chưa?"

"Ew, ở đây có hổ hả?" Nhất rùng mình, bất giác bước nhanh thêm vài bước lại gần cậu tóc xanh thêm.

"Đéo chỉ có hổ thôi đâu, con quẹc gì cũng có, đần như mày không sớm thì muộn cũng bị dịch dạ dày của bọn nó tiêu hóa."

"Anh có đần đâu mà."

Nhìn cậu bĩu môi, người lạ tỏ vẻ chán ghét, nhịp độ cũng nhanh lên vài phần.

Cả hai bước đi thêm tầm 10 phút, lúc này phong cảnh thay đổi, những ngọn đồi lùi dần phía sau, mở ra một quang cảnh mới. Một ngôi làng nhỏ nhưng trù phú, người người đi lại, tiếng nói cười vang lên ở khắp nơi, phía xa xa thậm chí còn nhìn thấy một màu xanh bạt ngàn.

"Oaww... ở đây có cả biển hả??" – Thế Nhất mắt sáng rực, đưa tay che nắng, mắt nhíu lại. Gương mặt ánh lên sự hưng phấn khó che giấu.

"Mày đến dạy mà không tìm hiểu qua à thằng hời hợt." Người bên cạnh khinh bỉ nhìn cậu, trong như thằng quê lên thành phố ấy, mà đéo phải ngược lại à.

Thế Nhất dời tầm mắt lại cậu con trai trước mặt, ánh nắng xế chiều ôm lấy cậu, làm cả người như phát sáng thêm một bậc, mà vốn cậu ta đã trắng đến ghen tị rồi. Đẹp thật sự!

"Anh có tìm hiểu qua rồi, mà thông tin ở đây vốn là quá ít đi."

Hai người đi trên còn đường phía cao, tiến vào cuối làng, trên đường thỉnh thoảng gặp một vài người đi ngang qua, họ đều dừng lại niềm nở chào 2 người, còn gọi cả tóc xanh là thầy nữa. À đúng rồi, cậu cũng là giáo viên trường mà, như vậy hai người sẽ là đồng nghiệp tương lai, nghĩ đến sau này có thể có thêm nhiều thời gian ở cùng cậu bạn bên cạnh khiến Thế Nhất có phần hứng khởi, cảm giác cái vali cũng nhẹ đi vài cân.

"Đến rồi." – Giọng đều đều của mắt xanh mòng két vang lên, cậu mới dời tầm mắt khỏi gã, nhìn ngôi trường trước mặt.

Một ngôi trường nhỏ hơn tất cả những ngôi trường mà cậu đã thấy trên thành phố nhưng lại khiến cậu yêu thích ngay từ lần đầu gặp. Ngôi trường có 3 dãy nhà xếp thành hình chữ U, hai dãy 2 tầng hai bên và dãy 3 tầng chính giữa, xem chừng chính là không gian dạy học vì trông gọn gàng, trang nghiêm hơn hẳn 2 dãy còn lại. Sân trường ngoài một khoảng trống chính giữa thì toàn cây là cây, hoa là hoa, trong thơ mộng cực kì.

Cậu không cất lời, chỉ chăm chăm ngó vào bên trong, không ngừng ngó nghiêng xung quanh, mọi thứ chỉ đơn giản là tuyệt vời. Hôm nay là thứ bảy, nên không có học sinh đi học, sân trường vắng lặng, vài cơn gió lướt qua là những cái lá rơi lả tả, tiếng lá vỡ vụn sau từng bước chân.

"Đi qua đây." – Tóc xanh dẫn cậu đến tòa nhà bên trái, đó cũng là chỗ ồn nhất trong trường, cậu có thể nghe thấy tiếng cười khanh khách của ai đó vang ra tận đây.

Xoạch...

"A! Nhất con lâu thế...!"

"Tiểu Lẫm về rồi hỏ??"

Khi cánh cửa mở ra, những con mắt trong phòng lập tức dán lên hai người, Thế Nhất bắt gặp nhau quả đầu đỏ chói ngay giữa phòng, ung dung ngồi ăn kem.

"Ớ, sao mày lại ở đây hả Thiên??"

"Sao tao lại không ở đây, mục đích là đến đây mà thằng ngáo này?" – Thiên Thiết cắn cái kem cẩn thận để không dính vào tóc cậu.

"Í tao là sao mày lại ở đây trước tao thế, tao tưởng giờ mày vẫn đang ở chỗ bến chứ?"

"Mày đi được tầm 10 phút là tao có người đón rồi."

"Hả!!?"

"Được rồi, được rồi đi vào đây đã. Chắc cậu là Khiết Thế Nhất mà anh Ngà bảo, ăn kem hem?" – Một người tóc đen mắt vàng, cười hớn hở với cậu. A, giọng cười kia chắc là của cậu bạn này.

"À ờ, tôi cảm ơn nhé." Cậu đón lấy cây kem, cởi giày bước vào nhà, cậu bạn tóc xanh nay giờ im lặng cũng đi theo.

"Tiểu Lẫm cũng ăn kem ha?" – Cậu bạn kia tiếp tục mời chào, cười vô cùng cà chớn. Cậu bạn xanh mòng két cũng không từ chối mà đón lấy, rồi ngồi một góc, bất cần xé vỏ ăn.

Sau khi vào phòng, Thế Nhất có chút lúng túng, cậu gãi tai rồi rón rén lại gần đứa bạn duy nhất mà cậu biết, rồi nhìn một lượt căn phòng.

Căn phòng có 7 người tất cả, có cậu bạn tóc xanh ở góc, thằng Thiên Thiết ngồi kế một người đô con tóc cam, bạn vàng cho cậu kem rồi có cậu bạn tóc tím đang bị một cậu bạn đầu trắng nằm lên đùi, có vẻ như đang ngủ.

"À thì... xin chào mọi người, chắc mọi người cũng nghe qua anh Ngà rồi nhưng tôi vẫn nên giới thiệu qua chút." – Thế Nhất hắng giọng, chết mẹ, giọng run quá.

"À ừm, tôi tên là Khiết Thế Nhất, năm nay 22 tuổi, tôi đến từ Tokyo, tôi vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm khoa tự nhiên ạ."

"Haha, cậu không cần căng thẳng vậy đâu. Hoan nghênh cậu vào trường." – Cậu bạn tóc tím cười nói, ngay lập tức cậu bạn tóc trắng mà Nhất tưởng đang ngủ kia mở mắt, lèm bèm:

"Tay cậu ngừng xoa đầu tớ rồi kìa Vương, với lại không cần cười với lính mới đâu."

"Rồi rồi" – Cậu bạn tên Vương tiếp tục công việc, cười với người dưới thân, tóc trắng ậm ừ thỏa mãn rồi nhắm mắt lại tiếp.

"Hình như tao vừa bị ghét." – Thế Nhất thì thầm với Thiên, cậu bạn mắt vàng có vẻ như nghe được lời cậu, cười phá lên:

" Đừng lo lắng bạn tui ơi, kệ 2 con người kia đi. Tui tên Phong Lạc Hồi, cậu cứ gọi tui là Phong là được, còn cậu bạn tóc tím kia tên Vương với tóc trắng đằng nớ là Lang, hai bạn họ hú hí với nhau quen rồi nên cậu đừng quan tâm đến nó."

Khiết Thế Nhất đưa tay đáp lại cái bắt tay của cậu bạn nhiệt tình, lúc này cậu bạn tóc Cam cũng lên tiếng:

"Còn tôi là Quốc Thần Luyện Giới, cậu có thể gọi đơn giản là Quốc, tôi là thầy dạy thể chất ở đây."

"Chào bạn, tôi là Thiên Thiết Quốc Mã, tôi..." – Thế Nhất ngắt lời, nói với Phong, đây là toàn bộ giáo viên của trường sao?

"Cũng hòm hòm rồi á. Còn thầy hiệu trưởng, cô phụ trách với thầy giám sát thôi á, chắc cậu sẽ được gặp sớm thôi, đừng lo."

Thế Nhất không nhịn được liếc mắt đến góc phòng, nơi cậu bạn tóc xanh đang ăn đến cái kem thứ 3, từ từ liếm láp cái kem. Phong Lạc nhìn theo ánh mắt của cậu, nhìn thấy người kia thì cười toe, cất cao giọng gọi:

"Tiểu Lẫm, tiểu Lẫm qua làm quen bạn mới đi nàoooo."

Người được nhắc đến hừ một tiếng, rồi trực tiếp quay đi tiếp tục sự nghiệp ăn uống.

"Ai da.." – Mắt vàng quay lại nhìn cậu cười hề hề - " Đừng lo lắng, cậu ấy hơi khó gần tí. Đó là em của anh Ngà á, Mịch Sư Lẫm, cậu ta đỉnh lắm, làm gì cũng được, lúc cậu chưa về đây cậu ta kiêm thầy giáo của tất cả các môn còn thiếu luôn, giờ thì chắc chỉ dạy mỗi ngoại ngữ..."

Phong Lạc Hồi còn nhắm mắt thao thao bất tuyệt về cái gì đó nhưng cậu không còn nghe thấy gì cả, trong mắt cậu chỉ có hình bóng cậu trai cạnh cửa sổ, ánh nắng một lần nữa bao trọn lấy, tô lên vẻ đẹp lỗng lẫy của cậu.

A, hóa ra cậu ấy tên Mịch Sư Lẫm.

Tên đẹp thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com