Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

🫠
.

Giữa vùng trời rộng lớn, em trôi dạt như lá bèo, không nơi nương tựa không trốn về. Cây cao từng che cho em giờ chỉ còn cái gốc trơ trọi.

Giọt nước lành chảy qua mạch ngầm dần đứt cạn, em co ro như đám trẻ ngày rét lạnh, nơi da thịt hồng hào ấy chẳng còn sự sống.

Bất lực giữa dòng đời rộng lớn không nơi nương tựa, em héo mòn trong những ngày đói khát....

( Trích "Nhật kí quan sát sự sống" của vật thể không thuộc phạm trù nhân loại.)

Ồn...quá ồn ào. Trong đầu Itoshi Rin tràn ngập tiếng ồn, cậu muốn tỉnh dậy, thức giấc đập tan cái thứ âm thanh kinh tởm vang vọng trong não mình.

Giọng nói đấy là của ai? Hắn không biết được, thứ tạp âm hỗn loạn bóp méo giọng nói người hắn yêu thương, xúi giục Rin cầm nên chiếc dao nhuốm đầy máu đỏ kia.

Dao là một thứ đồ vật vô linh tính nhưng dường như Rin nghe được khao khát nhuốm đầy máu của nó. Con dao này, nó muốn được chìm đắm trong da thịt của hắn.

Lí trí kêu gào bản thân tỉnh táo, đôi mắt lại không nghe theo ý nguyện nhắm nghiền lại như tiếng thét vang lên trong óc- đều làm hắn kinh tởm. Bóng tối khiến Rin cảm thấy sợ hãi-Rin chưa từng trải qua cái gì giống vậy, sự bất an khi đối diện với thứ chẳng có sự sống.

Con dao sắc được thoả mãn mong cầu chìm trong máu tươi, cắm sâu vào lồng ngược người đàn ông cao lớn đang vỡ vụn.

Choàng tỉnh khỏi cơn mơ, Itoshi Rin thở dốc đầy gấp gáp. Lại là giấc mơ đấy, thứ ác mộng giai giẳng bám lấy cậu suốt tuần nay. Bảy ngày, không một ngày nào Rin không mơ thấy nó, trong giấc mộng thỉnh thoảng cậu sẽ ở vị trí của bản thân, chìm trong bóng tối bị thứ bẩn thỉu nào đấy thao túng để giết chết chính mình hoặc là ở góc nhìn thứ ba. Đứng nhìn bản thân quằn quại như một thằng điên mà tự sát. Dù ở vị trí nào cơn ác mộng này đều khiến Rin thấy sợ hãi- thứ mà cậu đã đánh mất từ cái ngày anh hai chết.

Dọn dẹp lại đống lộn xộn bầy bừa khắp phòng căn phòng chẳng khác gì bãi rác sau mỗi lần cậu thức dậy, có vẻ mỗi lần mơ không chỉ đơn thuần là ác mộng...Cậu cần gắn camera giám sát, việc này đã đi quá xa rồi.

Chợt, Rin nhìn thấy một khung ảnh gỗ nằm trong đống vỡ nát dưới đất. Va đập đã khiến khung ảnh chẳng còn khuyên vẹn, vài miếng gỗ nhỏ vương vãi dưới sàn, tấm kính bảo vệ cũng vỡ tan, thứ duy nhất toàn vẹn là bức ảnh.

Trong ảnh là hai bé trai bụ bẫm xinh xắn, một người tóc nâu đỏ, một người tóc xanh. Đây là ảnh hai anh em cậu chụp lúc Sae tốt nghiệp tiểu học. Trên người anh mặc bộ áo cử nhân dành cho mấy đứa trẻ, sát bên là Rin mới 9 tuổi ngơ ngác nhìn lên anh trai. Ánh nhìn chăm chú như đang ngắm nhìn vì sao mà mình không thể với tới.

Bỗng tiếng gọi loáng thoáng của mẹ vọng lên từ dưới lầu kéo Rin khỏi suy tư , "Rin ơi, con dậy chưa..." hoặc cái gì đó đại loại thế. Âm thanh của mẹ- thứ chưa lần tồn tại trong cơn ác mộng...

Bỗng một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân, Itoshi Rin quay ngoắt đầu nhìn chằm chằm về phía cửa, tay lật vội quyển lịch trên bàn. Hôm nay là ngày 9 tháng 9, ngày giỗ của anh hai.

Hai năm trước, trước sinh nhật Rin vài ngày cậu và Sae đã có cuộc cãi vã khá lớn, đủ để hai người cạch mặt nhau một năm. Có thằng anh trai nào đi khuyên em mình bỏ bóng đá trong khi anh ta là lí do để Rin đá bóng?

Có lẽ do thấy mình sai, hoặc bị ai đấy dụ dỗ ( dù sao việc anh ta sẽ làm không giống Sae bình thường). Itoshi Sae đã bí mật đặt vẽ máy bay để về nước chúc mừng sinh nhật thằng em mình.

Lí do anh ta chết vào sinh nhật Itoshi Rin đấy.

Theo lẽ thường thì cả gia đình Itoshi nên đau khổ vì sự ra đi của đứa con trai cả nhà mình nhưng kì lạ là thái độ của ông bà Itoshi lại hết sức bình tĩnh. Khóc vài giọt nước mắt khi nhận tin con trai chết, lo mai táng hậu sự và...hết. Sau vài ngày an tán cho Itoshi Sae mọi thứ dường như trở lại bình thường. Mọi truyện trong nhà vẫn xảy ra như thường lệ, không đau lòng, không nhớ nhung, không có màn diễn cảnh bố mẹ đau khổ trở bệnh vì con trai mất.

Dường như người duy nhất không chấp nhận sự thật là Itoshi Rin. Cậu không tham dự tang lễ của Sae, ông bà Itoshi cũng không phàn nàn gì về việc đó duy chỉ có tiếng bàn tán xôn sao của người ngoài về việc anh em bất hoà.

Như mong muốn của anh trai mình Itoshi Rin đã từ bỏ bóng đá. Nó thấy trống rỗng đến cùng cực, mỗi lần nhìn vào quả bóng Rin liền nhớ tới Sae.Đáng ra nó không lên như vậy, không được thật bại một cách thảm hại như thế, bóng đá là ước mơ của anh hai dù có chết Rin cũng phải hoàn thành tâm nguyện đấy-nhưng,nó không làm được. Lần đầu tiên trong đời Itoshi Rin từ bỏ một thứ gì đó.

Điều kì lạ nhất sảy ra với nhà Itoshi sau cái chết của Sae có lẽ là vào ngày sinh nhật của mình, Itoshi Rin không còn được gọi bằng cái tên của bản thân nữa.

Vào ngày giỗ đầu của anh hai hay sinh nhật Itoshi Rin, mẹ đã gọi cậu bằng Sae, Itoshi Sae cái tên của anh hai. Lúc đầu cậu đã nghĩ do hôm nay là ngày giỗ của anh nên tình yêu thương tới muộn của bà đã trở lại lên mới nhìn nhầm. Nhưng mọi thứ sau đó ngày càng mất kiểm soát.

Khi đến trường học ai cũng gọi cậu bằng Itoshi-đây là điều bình thường, nhưng thái độ của mọi người rất kì lạ. Không phải giọng điệu thường ngày khi nói truyện với cậu, mà là thái độ Rin thường thấy ở mọi người khi nói truyện với anh trai. Cái giọng điệu tôn trọng và yêu quý cậu chưa từng cảm nhận được.

Rin dần nhận ra sự bất thường khi có một cô nàng gọi cậu bằng cái tên Sae. Cậu có ấn tượng với cô gái này-bạn chung lớp với Itoshi Sae trước khi anh ta sang Tây Ban Nha. Chỉ cần có não để nghĩ và mắt để nhìn thì sẽ nhận ra cô ta có tình cảm với Sae. Nếu như chỉ có mẹ gọi cậu bằng tên anh hai thì Rin sẽ bỏ qua nó, nhưng cô gái này, người gào khóc thảm thiết trong đám tang của Itoshi Sae sẽ không gọi cậu bằng tên anh ấy.

Thái độ kì lạ của mọi người dường như củng cố suy nghĩ kinh khủng của Rin. Cậu tóm đại một vài người bạn học cũ của anh mình để hỏi tên. Câu trả lời duy nhất Rin nhận được là:"Cậu không phải Itoshi Sae sao?"

Một lần nữa, Itoshi Rin phát điên.

________

Đừng hỏi chuyện gì đang diễn ra tui cũng ko biết đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com