Hương sen xanh phủ dọc đôi bờ (2)
Buổi cầu nguyện kết thúc. Isagi đứng dậy, xoa vùng cổ nhức mỏi rồi bước qua tấm rèm, rời khỏi căn phòng u tối. Bất kể đêm ngày, điện thờ luôn giữ nguyên nét thâm nghiêm, huyền hồ của chốn thờ phụng thần linh. Cứ mỗi độ trăng tròn, các tư tế lại theo đại tư tế lập đàn cầu nguyện, lắng nghe và truyền đạt những lời sấm truyền của thần.
Nhiều năm nay, Isagi chỉ quanh quẩn trong điện thờ, làm bạn với những bức tượng Ennead. Họa hoằn lắm chàng mới được phép ra ngoài, nơi xa nhất chàng có thể đặt chân đến là những khu chợ của đô thành, nhưng cũng chỉ sau khi mặt trời khuất bóng. Đại tư tế lo ngại rằng, nếu ra ngoài khi thần Ra vẫn còn chiếu rọi trên mặt đất, chàng sẽ lần nữa bắt gặp người ấy.
Vị vương tử với đôi mắt nhuộm sắc sông Nin ngát xanh mà chàng từng một lần tri ngộ cái thuở còn thơ ngây. Cuộc gặp gỡ ấy đã qua lâu lắm rồi, ấy vậy mà chàng cứ ngỡ mới như sớm đây thôi.
Isagi chậm rãi bước ra ngoài điện thờ, ngước nhìn thảm trời dày đặc những vì tinh tú. Đang nhẩm tính thời gian nước đến mùa lũ, chàng bỗng nghe thấy tiếng chân vang lên gần đó.
- Trời khuya gió lạnh, đừng đứng ngoài đó lâu. - Đại tư tế bước về phía Isagi, nhắc nhở.
Isagi ngoảnh lại, nhẹ nhàng cười:
- Thầy yên tâm, con sẽ không đi quá khu vực điện thờ.
- Không phải ta không yên tâm về con.
- Vậy ngài không yên tâm về vương tử thứ?
Đối diện ánh mắt trầm lắng của thiếu niên, gương mặt đại tư tế vẫn không mảy may dao động.
- Sao tự dưng lại nhắc đến vương tử?
- Con buột miệng thôi.
Đại tư tế nhìn chàng một cách sâu xa, hồi sau bỗng nói:
- Một thời gian nữa ta sẽ rời khỏi nơi này, con cũng sẽ không cần ở lại điện thờ mỗi ngày nữa. Trước đó, Sopdu, con làm giúp ta một chuyện.
- Thầy cứ căn dặn.
- Lễ mừng năm mới sắp tới, hãy thay ta chủ trì buổi lễ tế nguyện thánh thần.
Isagi ngạc nhiên nhìn y:
- Ý thầy là… con sẽ đến vương cung…?
Suốt nhiều năm nay, đó vốn là chốn cấm địa mà chàng từng không bao giờ được phép đặt chân tới.
Ngôi nhà của người ấy.
- Ta biết con đang nghĩ gì, Ouza.
Nghe đại tư tế gọi tên thật của mình, Isagi giật mình, như đứa trẻ ăn vụng bị phát hiện, chàng bỗng hơi hoảng hốt.
- Con không nghĩ gì cả. - Chàng nhíu mày.
- Ta không cấm đoán con nghĩ về vương tử. Mấy đứa tư tế khác lúc nào chẳng xôn xao về đứa trẻ đó, đôi khi con lỡ tơ tưởng đến nó cũng không lạ. Nhưng Ouza, - Đại tư tế nghiêm khắc nói - con khác những tư tế kia. Con là Sopdu, là đứa con mà Sopdet gửi gắm đến mảnh đất này. Con biết rõ vận mệnh của con cũng như vận mệnh đứa trẻ đó. Con phải lý trí hơn bất cứ ai mới có thể trấn giữ được vận mệnh của vương triều chúng ta.
- Thầy hiểu lầm rồi, - Isagi ôn tồn nói - con không có bất cứ ý nghĩ quá phận nào với người đó. Chúng con mới chỉ gặp nhau một lần, còn chẳng nói được mấy câu, và đó cũng là chuyện từ rất nhiều năm trước rồi.
- Đứa trẻ ấy là truyền nhân của Seth. Sớm hay muộn, nó sẽ gây ra bão tố đối với vương triều này. - Giọng y khô khốc - Chẳng cần chúng ta bận tâm, Pharaoh còn lo lắng hơn chúng ta.
Nhắc đến lời sấm truyền của đại tư tế tiền nhiệm, Isagi thoáng im lặng. Lần nữa ngước mắt lên dải trời sao, chàng bỗng cảm thấy nó không còn quá lấp lánh và diệu huyền.
- Con không tin vào sự tuyệt đối của số mệnh. - Chàng bình thản nói - Con chỉ tin vào những điều con thấy.
- Đó là vì con là đứa trẻ có thể xoay chuyển số mệnh. - Đại tư tế thở dài - Sopdu, “ngôi sao của Bastet” rồi sẽ vụt tắt, chỉ con mới có thể cứu lấy vương triều này khỏi…
Chưa nói xong, đại tư tế đã cúi gập người, bịt miệng ho khù khụ. Isagi vội bước đến, chợt trông thấy, dưới quầng lửa vàng vọt bên ngoài điện thờ, lòng bàn tay của y loang lổ thứ chất lỏng đỏ thẫm.
Isagi vội đỡ lấy tay y, hơi lo lắng:
- Thầy, trước tiên…
- Ta không còn nhiều thời gian nữa. - Đại tư tế vịn tay chàng, ngẩng nhìn thảm sao rực rỡ - Ta đã dạy con tất cả vốn liếng tri thức và ban cho con sự thông thái cả đời của mình. Muộn nhất ba mùa nước nữa ta sẽ về với vòng tay Ma’at, đến lúc đó con sẽ trở thành đại tư tế thay ta.
Thiếu niên bên cạnh không lập tức đáp lời y. Chàng chờ cho cơn ho của đại tư tế qua đi mới dìu y vào trong điện. Những đuốc lửa lách tách soi chiếu bóng lưng đôi thầy trò. Ánh sáng dần mờ phai, nhường chỗ cho bóng tối sâu thẳm trong điện thờ.
Isagi nhìn bức tượng vị thần với chiếc đầu quái thú sừng sững trong điện, hồi sau mới cất tiếng hỏi:
- Thầy muốn con đến vương cung làm lễ tế… có phải là để con ra mắt người dân trước khi thầy thoái lui không? Lần này, không chỉ Pharaoh, vương tử mà tất cả mọi người đều sẽ biết đến con.
Trông nét cười đạm nhiên trên gương mặt đại tư tế, chàng đã có được câu trả lời. Đại tư tế rời tay khỏi cánh tay học trò mình, chậm rãi bước vào gian trong. Isagi nhìn theo bóng lưng y, nghe giọng y văng vẳng vọng đến.
- Khi sao Sopdet chiếu sáng gương mặt con, đó cũng là lúc chúng nhân gặp gỡ đại tư tế tiếp theo của vương triều.
*
Lúc Isagi diện kiến Pharaoh, ông đang nằm trên chiếc ghế dài, gương mặt xanh xao, tiều tụy. Trông thấy chàng, ông bèn lệnh cho ngự y và các nô tỳ theo hầu rời đi, chỉ để lại hai người trong điện.
Isagi nhớ lần cuối cùng chàng gặp Pharaoh đã từ hai năm trước, khi ông đích thân đến điện thờ tìm đại tư tế. Sáu mùa nước qua đi, Pharaoh trông lại già nua thêm một chút. Ông nhấc đôi tay mảnh khảnh, trơ xương, gọi chàng tới gần.
- Mấy mùa nước không gặp, ngươi lại lớn thêm rồi. - Pharaoh quan sát chàng, cất giọng mờ đục - Đại tư tế đã nuôi dạy ngươi rất tốt.
- Thần thay mặt thầy tạ ơn đức vua.
- Lần này ngươi ở lại vương cung một thời gian, ta đã căn dặn Amon tiếp đãi ngươi cẩn thận.
Mất một lúc để Isagi nhớ ra Amon là tên của vị vương tử kia. Một cái tên không hề đẹp đẽ khi so sánh với tên của anh trai cậu. Chàng cụp mắt, bất giác tự hỏi bấy lâu người ấy sống thế nào trong vương cung, dưới sự ghẻ lạnh của vua cha và con mắt săm soi của các vị đại thần.
Trò chuyện với Pharaoh thêm đôi câu, Isagi rời khỏi sảnh điện. Hỏi nữ quan, chàng nhanh chóng biết rằng vương tử vừa mới kết thúc buổi luận bàn với Quốc sư ở gần hồ sen vương cung.
Pharaoh bệnh nặng, vương tử trưởng lại đang ở Hạ Ai Cập, chính sự trong triều dạo gần đây đều do một tay Rin đảm nhận. Isagi vừa rảo bước vừa băn khoăn, nguyên cớ gì mà năm ấy Pharaoh lại giữ người con “đen đủi” ở lại đô thành và để con cả mình xuống vùng Hạ Ai Cập hẻo lánh. Song bất kể vì nguyên do gì, chàng vẫn cần tiếp cận người kia để tra rõ thực hư về lời sấm truyền năm đó. Phải tận mắt chứng kiến, chàng mới có thể đưa ra phán quyết cuối cùng.
Còn chưa đặt chân đến hồ, Isagi đã ngửi thấy hương thơm tươi mát của hoa sen. Giờ đang là mùa nước lên, sen trong hồ e ấp những nụ. Thế nhưng tầm mắt của tư tế trẻ không đặt lên những cánh hoa biếc xanh như thường lệ. Vừa đặt chân lên con đường lát đá hoa cương bắc ngang qua hai bên hồ, Isagi lập tức hướng mắt vào bóng lưng thiếu niên phía xa xa. Mái tóc rêu thẫm của cậu vẫn hệt như trong trí nhớ chàng. Tư tế trẻ nén lại chút bồi hồi, cất giọng:
- Vương tử, xin dừng bước.
Nghe tiếng chàng, người nọ ngoảnh lại. Cái khoảnh khắc kỳ diệu ấy gợi Isagi đến lần đầu họ gặp nhau, dưới nắng chiều vàng rộm như dải cồn cát sa mạc. Sông Nin xanh ngắt lững lờ chảy sau lưng vương tử nhỏ, soi bóng mây trời biếc. Thuở đó Rin vẫn là một đứa trẻ, dù cao hơn chàng, nhưng ở cậu vẫn còn cái cảm giác non nớt bên trong vỏ bọc hung hăng.
Bảy năm. Đã bảy năm kể từ lần gặp gỡ đầu tiên và duy nhất ấy. Isagi chẳng còn đếm những giờ mặt trời chàng ngồi trong điện thờ, cạnh những phiến đất sét chi chít chữ, bên tai văng vẳng tiếng cầu nguyện của những tư tế. "Hỡi Amun đức ngài, ánh sáng cần mẫn của ngài soi rọi bước chân những kẻ hành hương chúng con; lan tỏa sự sống trên những cành chà là tươi mát, những cánh đồng đại mạch vàng ươm như cát vàng trên mảnh đất này. Ngài là cát, là ánh sáng, là sự sống đầy tràn tâm hồn muôn dân. Đứa con của ngài, "ngôi nhà của Ankh" sẽ muôn phần sung sướng khi mỗi sớm thức giấc được chiêm ngưỡng sự hiện diện của ngài." Chu kỳ ấy lặp đi lặp lại, lâu đến mức khiến nhận thức về thời gian trong chàng dường như nghiêng lệch.
Chàng không ngờ vương tử nhỏ bề ngoài hung dữ năm nào đã lớn lên thành một thiếu niên rất khác.
Đôi lục bảo của cậu vẫn tuyệt bích như màu sông Nin, nhưng chẳng còn trong trẻo và bình yên như cảnh chiều hôm thuở ấy. Gương mặt cậu - giống như đôi mắt cậu - đã trở nên thâm trầm và bén nhọn như một lưỡi gươm tôi luyện trong lửa. Isagi nhất thời chưa thoát ra được cảm giác về sự khác biệt đột ngột trong tâm tưởng, nhất là khi đối diện với ánh mắt như phù sa lắng đọng dưới đáy của thiếu niên kia.
Vương tử không đáp lời chàng. Trước sự im lặng của cậu, Isagi bước về phía trước con đường trải giữa hai bên hồ sen. Những đóa sen xanh e ấp giữa làn nước trong veo, tĩnh lặng. Chàng thong thả bước trên những phiến hoa cương, phá tan tịch mịch trong ánh nhìn của vương tử.
- Đã lâu không gặp, vương tử.
- Ngươi là ai?
Bước chân Isagi thoáng dừng lại, đôi mắt xanh khẽ chớp. Đối diện với gương mặt lạnh tanh của người kia, những hoài cảm bùi ngùi nhanh chóng vơi cạn trong lòng chàng.
Có lẽ chỉ mình chàng nhớ đến lần gặp gỡ hiếm hoi đó.
- Tôi là tư tế bên điện thờ, mới được cử sang tiến hành lễ tế mừng năm mới cho vương triều. - Isagi đặt tay lên trước ngực, trang trọng giới thiệu - Ngài có thể gọi tôi là "Ouza”.
- Sao cũng được, ta không quan tâm.
Vị vương tử phũ phàng buông một câu rồi quay lưng bỏ đi, có vẻ chẳng muốn nhiều lời với chàng. Sao con người này lại thiếu kiên nhẫn đến vậy kia chứ, Isagi thầm nghĩ. Chàng đã nghe rất nhiều tư tế cả nam lẫn nữ phàn nàn rằng tính cách vương tử thứ của Pharaoh quá lãnh đạm và khó gần; song đồng thời, họ cũng say sưa bàn tán về vẻ đẹp tuyệt bích của cậu bên cạnh thái độ ngược ngạo, chẳng đặt ai vào mắt đó. Ở tuổi mười lăm, vương tử ngày càng giống một đóa hoa sa mạc tú lệ và gai góc.
- Vương tử, xin chờ một chút. - Isagi chạy theo, gọi với - Pharaoh đã lệnh cho tôi theo ngài để thảo luận những thứ cần thiết cho nghi lễ.
- Tự đi tìm Quốc sư mà hỏi, không cần tìm ta.
- Nhưng...
- Ta ghét đám tư tế. - Vương tử ngoảnh lại, đôi mắt lạnh lẽo quét qua gương mặt chàng - Dám nói đến những thứ như sấm truyền hay lễ tế trước mặt ta lần nữa, ta ném ngươi xuống hồ cho đám cá sấu ta nuôi.
Trước lời hăm dọa của người kia, chẳng hiểu sao Isagi lại cảm thấy thân thuộc. Dù khí chất bên ngoài có thay đổi thì vẻ kẻ cả và kiêu ngạo của vương tử dường như vẫn nguyên vẹn như xưa. Chàng bật cười, mặc kệ gương mặt sa sầm của người kia, vẫn tiến lại gần cậu.
- Ngài có thể ghét tư tế, nhưng sẽ không làm chuyện thừa thãi như vậy đâu.
Khi đôi lục bảo quét qua chàng, Isagi bỗng cảm thấy một luồng sát ý phóng thẳng đến mình. Vương tử đột nhiên vươn tay về phía chàng, đẩy mạnh chàng ra sau. Mất đà, Isagi loạng choạng lùi về phía sau, chẳng đề phòng mà trượt khỏi lề con đường. Phía sau lưng chàng là hồ nước, Isagi cảm thấy, chắc chắn chỉ chớp nhoáng nữa chàng sẽ ngã thẳng xuống hồ. Ngay khi chàng vừa nín thở theo phản xạ, một bàn tay chợt vươn ra giữ lấy tay chàng. Không thấy mình rơi xuống nước, Isagi mở mắt, chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy vương tử đang giữ lấy tay mình.
Gương mặt Rin vẫn lạnh như tiền.
- Ngài có cần phải thế không? - Tư tế trẻ nhướng mày, cảm thấy tức cười - Không muốn tôi ngã xuống hồ thì từ đầu đừng có đẩy.
- Nói thêm câu nữa ta cho ngươi rơi thẳng xuống đấy làm bạn với cá sấu.
- Hồ này không có cá sấu. - Isagi vạch trần - Nước trong thấy đáy thế kia, còn không đủ sâu để khiến người ta chết đuối. Ngài đe dọa kiểu này không khiến người khác sợ đâu. Ngược lại, nó khiến người ta cảm thấy như ngài đang có ý bỡn cợt...
Còn chưa nói hết câu, Isagi đã thấy người kia buông lơi khỏi tay mình. Khi còn đang trợn mắt kinh ngạc, chàng đã rơi thẳng xuống hồ.
Nước lạnh tràn qua lớp vải lanh, ập vào da thịt. Những đóa sen xanh bung nở trên hồ thoáng xao động, dập dềnh. Isagi chấp chới trong làn nước, bất giác nhớ đến một ký ức tưởng chừng đã rất đỗi xa xăm.
Trong ký ức ấy, chàng chỉ nhớ đến cái cảm giác bất lực khôn cùng khi chàng vẫy vùng trong dòng nước lạnh ngắt, sôi sục. Nước tràn vào họng, vào mũi, bóp nghẹt tiếng kêu cứu thoi thóp của chàng. Càng cố vẫy vùng, chàng càng bị nước dìm xuống, thân thể nặng trịch như đeo gông cùm, cứ vậy chìm xuống đáy nước thẳm. Nước bóp nghẹt tri giác chàng, Isagi chới với muốn túm lấy một thứ gì đó, thế nhưng chỉ thấy dòng nước trôi tuột qua kẽ tay. Cảm giác vô định trong ký ức kia khiến chàng sợ hãi, nhất thời không thể phân biệt đâu là thực tại. Giữa lúc ấy, một bàn tay chợt vòng qua eo chàng, tay còn lại túm lấy cổ áo chàng, kéo chàng ra khỏi làn nước.
Được kéo lên bờ, Isagi chống tay lên phiến hoa cương, ho sặc sụa. Hơi thở chàng dồn dập, nước vẫn ù ù bên tai, chàng nhất thời không nghe thấy bất cứ thanh âm nào xung quanh.
- Ngu ngốc, ngươi chán sống rồi hả?
Giọng nói của người nọ kéo Isagi thoát khỏi trạng thái đờ đẫn. Chàng ngơ ngác nhìn sang bên, bắt gặp gương mặt phẫn nộ của vương tử. Thấy đầu tóc và người ngợm cậu ướt nhẹp như mình, Isagi mới nhận ra, chính miệng chàng mới nói là hồ này không đủ sâu để làm chết người, cũng chính chàng là người đuối nước phải để Rin nhảy xuống vớt lên.
Ôi một dòng sông quê...
- Muốn chết thì chết mẹ đi, đần độn! - Rin tức giận đứng dậy, giũ áo bỏ đi. Isagi đứng hình vài giây, sau đó lập tức đứng dậy chạy theo.
Thấy chàng vẫn hơi lảo đảo, bước chân của Rin chậm lại. Cậu cau mày, nạt:
- Ngu ngốc, cái hồ nông thế mà vẫn suýt chết đuối. Sao vừa rồi mạnh miệng thế!
Cậu còn chưa hết tức giận thì đã nghe người nọ đáp:
- Hồi nhỏ tôi từng suýt chết đuối nên... không phản ứng kịp khi...
- Ai chẳng biết ngươi từng suýt chết đuối...
Thấy người kia đang nói liền ngừng lại, Isagi lập tức hiểu ra vấn đề.
- Ai cũng biết? - Chàng cố ý bước sát lại gần người kia, muốn quan sát biểu cảm trên gương mặt vương tử - Sao ngài lại biết?
Thấy Rin không nói gì, Isagi càng chắc mẩm, không phải cậu thực sự quên mình, mà chỉ là cậu cố tình tỏ vẻ không nhận ra.
- Ngài từng nghe chuyện đó rồi à, hay là...
- Câm mồm.
... Hung dữ thật. Isagi chép miệng, không hỏi nữa. Chẳng biết tại sao Rin cố ý ra vẻ không biết chàng, thế nhưng biết được người kia không quên mình khiến Isagi yên tâm hơn hẳn.
Chẳng hiểu sao chàng lại cố chấp với việc nhớ hay quên nữa.
Đi thêm một đoạn nữa, Rin cáu kỉnh gắt:
- Sao ngươi cứ đi theo ta?
- Hả? - Isagi nói xong nói nhận ra nãy giờ mình vẫn bám theo người kia. Sau đó, chàng lập tức tìm thấy lý do chính đáng - Pharaoh nói rằng việc ăn ở, sinh hoạt của tôi đều do ngài an bài.
Rin quay lại, nhìn chàng với ánh mắt đầy miệt thị.
- Vậy tôi sẽ... ở đâu? - Isagi truy hỏi đến cùng.
Lần này, Rin im lặng lâu hơn. Cậu không thể thừa nhận bản thân quên luôn vụ này nên chưa dặn nữ quan trong điện xếp chỗ cho tên tư tế kia. Một lúc sau, cậu lạnh lùng cất giọng:
- Đi theo ta.
Nghe vậy, Isagi hớn hở tiếp tục theo vị vương tử kia về điện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com