Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Seduce me to try

Buổi tập để chuẩn bị đấu với U20 tạm thời dừng vì nghỉ trưa, tôi đang đi trên hàng lang để đi đến phòng ăn thì thấy người con trai tóc ngắn màu xanh ngả đen, tôi khá chắc chắn rằng người này có một thứ được gọi là "mong chờ đến ngày gặp được U20" để gặp anh trai của mình, nhưng tôi vẫn không nghĩ rằng cậu ta sẽ có cái suy tư ấy đâu.

"Rin... Đang giờ giải lao đó, cậu không định nghĩ à." Tôi quyết định đi vô khuyên nhủ người bạn bé nhỏ này nhưng có vẻ không khả quan lắm.

"Hừm... Đừng đánh đồng tao với mày, nếu mày đến để trêu chọc tao thì biến đi, Isagi." Rin vừa thở dài vừa cố gắng tập tiếp thứ đang ở bàn chân.

"Tôi không có ý đó nhưng nếu cậu tập luyện quá sức th-" Tôi đang định nói để ngưng Rin nhưng bị ngắt giọng lại.

"Nếu tao mà bị gì thì trình tao chỉ tới đó thôi." Cậu ta tức giận, trút cái nỗi giận đó xuống dưới bàn chân mình.

'Cậu ta cứ như thế thì sẽ bị chấn thương mất, mình nên làm một cái gì đó...'

Khi Rin vẫn đang trút giận vào cái máy thì bị chiếc khăn chùm lên mặt, ngã ra đằng sau. Để cho cậu ta chưa có phản ứng nhanh với thời cơ, tôi xoa cái khăn trên mặt cậu, thủ thỉ những lời bức xúc của mình lên, cuối cùng ép cái mặt cùng với mái tóc bị rối một ít, nói:

"Này, tôi cũng là bạn trai của cậu đấy. Ít ra thì cậu cũng phải nghĩ đến cảm giác của người bạn đồng hành cùng mình đi chứ!" Tôi vẫn dùng khăn xoa mặt cậu, cậu liền đẩy nó ra.

"Chả liên quan gì cả, mày cứ làm phiền tao thế này th-" Rin đẩy tay của tôi ra nhưng do dùng nhiều sức quá nên không đẩy được.

"Chết tiệt!" Rin thở có vẻ mệt nhọc, cuối cùng cũng để cho tôi yên, làm gì thì làm.

"Thấy chưa! Tôi đã bảo rồi mà, cậu cứ như thế này thì không được đâu." Nói xong, tôi cúi xuống hôn cậu, một nụ hôn vào trán để cậu ấy có thể điềm tĩnh lại.

"Mày là cái đếch gì vậy." Rin xoa đầu nhìn cậu.

"Một nụ hôn! Được rồi, tôi biết cậu cũng muốn đánh bại anh ta mình. Giờ thì tôi có thể để cậu yên với một điều kiện." Tôi đi ra trước mặt cậu, giơ tay lên định kéo lên.

"Hả?! Tao mắc gì phả-" Chưa nói xong nhưng rin bị kéo lên do nắm tay của tôi, đã giành được quyền lợi thế, tôi có thể dễ dàng nói ra điều này.

"Làm chuyện đó với tôi đi."

Tôi kéo sát mặt cậu ấy gần mặt mình, ngắm nhìn đôi mắt ngạc nhiên của cậu. Một đôi mắt màu xanh đẹp đến kì lạ, tôi chỉ muốn nó là của riêng mình. Ngắm và ngấu nghiến nó. Và tất nhiên cơ hội không dừng lại ở đó, tôi tiến sát lại hơn, trao cho cậu một nụ hôn ở môi. Lúc đầu không định thế này đâu nhưng nhìn mặt cậu ta rất thú vị, sao tôi lại không tiến tiếp được nhỉ!

"Ưm...Hưm." Khuôn mặt của Rin lúc này rất tức giận nhưng cơ thể thì không phản kháng, thậm chí còn ôm tôi lại để có thể lâu hơn nữa.

"Ha... Tham lam quá là không tốt đâu. Nó cũng phải đi với cái giá mà nhỉ." Toi liếm môi của mình, việc hôn như thế này thì đồng nghĩa rằng tôi sẽ bị cắn chảy máu môi. Nhưng không sao, việc này khiến tôi thích thú hơn nhiều.

"Im đi, ai cho phép mày ra điều kiện." Rin liếm môi nhìn tôi, không có ý định đẩy tôi đi nữa. Một bước tiến tốt tôi nghĩ thế.

"Gì nào, chẳng phải cậu thích thứ đó à." Tôi cầm lấy tay cậu, cắn vào ngón tay một cách 'nhẹ nhàng' để khiến cho cậu không than nữa.

"A... Thằng chó!" Rin nhìn cậu với ánh mắt giận dữ nhưng cũng không làm gì.

"Được rồi, cậu không muốn cũng được thôi." Tôi bỏ tay cậu ấy ra, quay mặt đi. Điều này tôi cũng có thể nghĩ được, tiếc rằng lại dính vào không thành công thôi.

"Nếu tao chỉ cần thắng U20 là được chứ gì!" Giọng của Rin vang lên khiến cậu giật mình, cũng vui mừng một ít.

"Hì! Phải là chúng ta chứ, mà không cần thắng cũng được." Nói xong, tôi liền đi mất. Cố ý để lại sự tò mò cho ai đó.

.

.

.

Tiếng còi vang lên kết thúc trận đấu, chúng tôi vui mừng khốn siết, ai ai cũng la hò phấn khởi. Không khí tràn ngập trong sự chiến thắng vẻ vang của chúng tôi, của Blue Lock.
Đang đi trong khu hàng lang, tôi bị kéo lại bởi bàn tay của ai đó, gì thế, Bachira, Barou, hoặc ai mà bị tôi khiêu khích trong trận đấu đến để xử tôi đấy à. Đừng là lúc này chứ!

"Isagi, mày quên thứ gì à." Giọng nói vang lên, tôi vui mừng vì biết đó là ai, người mà tôi cũng muốn chia sẻ vào lúc này.

"Gì cơ? Tôi có quên cái gì đâu?"

"Đồ mau quên!" Nói xong, Rin đi trước tôi, bỏ mặc lại.

"Ấy ấy, chờ đã nào. Được rồi, tôi sẽ cố gắng làm cậu rên rỉ nhỏ nhất có thể mà." Tôi đi song song với cậu, cố tình nói mấy câu 'vui vẻ'.

"Hả?!"

Đêm hôm nay có lẽ sẽ dài, nhưng chỉ đối với tôi và Rin thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com