Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tên anh khảm khắc nơi em.

Paring - Isagi Yoichi x Itoshi Rin.

Tags - Dòng thời gian chính thống; Kể chuyện phi tuyến tính; Suy; Đắng cay ngọt bùi; Yêu, là chết ở trong lòng một ít.

Fic lấy cảm hứng từ bộ phim "Your name engraved herein (Cái tên khắc sâu trong tim người)" và trích dẫn ost cùng tên.

oneshot

your name engraved herein

|

Nắng nghiêng, nắng ngả, nắng trải rợp những phiến lá, đan bện trong mỗi bước chân trên con đường hoa điệp phủ đầy. Phía trước con đường có một tiệm hoa nhỏ mở được mười mấy năm, bà lão chủ tiệm hoa đã ngoài bảy mươi nhưng trí nhớ vẫn rất tốt. Bà luôn ghi nhớ gương mặt và tên tuổi của khách quen.

Từ mười năm trước, cứ tầm tháng bảy, lúc hoa điệp phủ một góc đường phố, lại có người ghé đến tiệm của bà mua hoa. Bà lão hiền hậu nhớ lần đầu tiên gặp, cậu vẫn còn là một thiếu niên trẻ măng với nét đẹp kín đáo, lạnh lùng. Mỗi năm cậu trai ấy đều đến vào cùng một ngày, biểu cảm thay đổi theo thời gian. Từ một thiếu niên trầm lặng, kín tiếng, không biết từ lúc nào cậu đã nói cười nhiều hơn. Duy chỉ có đôi mắt ngọc lam là chẳng bao giờ đổi khác. Đôi mắt ấy lúc nào cũng đong đầy một nỗi buồn trĩu nặng.

Tiếng chuông leng keng gọi bà lão lim dim thức giấc. Bà lấy cặp kính lão đeo trên gương mặt hằn những vết chân chim của thời gian, cười hiền với người đàn ông mặc com lê, ngoài khoác măng tô thẳng thớm đứng nghiêm trang nơi ngưỡng cửa.

"Rin đấy à?"

"Vâng," Rin nở nụ cười, thong dong bước tới chỗ ghế, đỡ bà dậy, "cháu đến mua hoa."

"Đứa nhỏ này, bà nhớ mà," Bà lão gạt tay cậu, ra chiều khỏe khoắn, bước tới chỗ kệ hoa đã chuẩn bị sẵn, "như mọi năm, hoa lưu ly phải không?"

"Vâng."

"Thằng bé này rất thích lưu ly." Bà lão lẩm bẩm theo thói quen, thanh âm vẫn đủ để khách mua hàng nghe thấy, "Lưu ly cũng đẹp, giống màu mắt cháu."

Nét cười trên khóe miệng Rin trìu mến hơn một chút, "Vâng," cậu đáp, tay nhận bó hoa từ bà lão, "lưu ly rất đẹp."

Trong lúc tính tiền, bà lão tiện thể nói chuyện phiếm với cậu. Trừ mấy năm đầu tiên chỉ nhận hoa rồi rời đi, sau này, cậu ngày càng tiếp chuyện với bà nhiều hơn, cách nói chuyện cũng ngày càng thoải mái, ung dung, khóe môi thường túc trực nét cười. Nhìn người trước mặt, bà gần như đã lãng quên dáng vẻ lạnh nhạt, tăm tối của cậu mười năm trước. Cảm khái dòng chảy của thời gian, bà lão đặt tiền vào trong khay, tìm tiền lẻ trả cậu.

"Trông cháu hơi mệt, lần này bay vội à?"

"Vâng, cháu vừa mới đá cúp thế giới xong, phải tranh thủ về thôi."

Cả đời bà lão không bao giờ xem bóng đá, chẳng biết cúp thế giới là cái gì. Nhưng bà hiểu công việc của cậu vô cùng bận rộn.

"Đứa nhóc này sống tình cảm thật," Bà lão đặt mấy đồng xu lẻ vào tay cậu, mí mắt trũng lại vì tuổi tác vẫn không che giấu được đôi mắt sáng, "mười năm liền, đám trẻ thời nay nào mấy ai nghĩa tình như thế."

"Cháu đâu còn trẻ trung gì nữa ạ." Rin cất mấy đồng xu kia vào túi để lấy may, gật đầu với bà, "Không còn sớm nữa, cháu xin phép đi trước."

"Ừ, cháu đi mạnh giỏi."

Ngay gần cửa hàng hoa có một trạm chờ xe buýt. Rin ôm bó hoa màu ngọc lam đứng đợi khoảng mười phút thì xe tới. Cậu bước lên xe, tìm ghế trống cạnh cửa sổ, đặt hoa rồi ngồi xuống. Những hàng hoa điệp vàng ươm đôi góc phố quệt lên tấm kính cửa sổ sắc hè khấp khởi. Rin lấy từ túi áo măng tô một quyển sổ nhỏ và chiếc bút máy. Cậu mở đến trang trắng, đặt bút viết. Xe buýt chạy không êm, thế nhưng nét chữ trên giấy vẫn vô cùng ngay ngắn.

Saitama, ngày 28 tháng 7 năm 2030.

Trông nắng đậu trên những cánh lưu ly nhuộm màu ngọc lam, cậu đặt bút viết phía dưới ngày tháng năm.

Oublie-le (Quên anh đi)
Em đã đôi lần tự nhủ với bản thân

Mỗi năm về quê anh, em lại thầm cảm thán rằng thời gian cứ như vĩnh viễn ngừng trôi trên mảnh đất này. Nhiều năm rồi, những cung đường vẫn đầy hoa điệp giăng lối, bà lão chủ tiệm hoa em gặp vẫn mạnh khỏe, thật may mắn. Nếu một ngày nào đó em về thấy tiệm hoa ấy đã đóng cửa, có khi em chẳng biết tìm hoa đẹp như thế ở đâu nữa.

Lần này về em mang theo một tin tức mà hẳn anh sẽ không thích. Nhưng trước kia anh cũng có lần mang cho em cảm giác như thế, nên giờ anh chấp nhận bị trả thù đi.

Chờ em. Đến nơi em sẽ kể anh nghe.

Cuốn sổ nhỏ đã gần viết đến những trang cuối cùng. Rin đóng bút, lật từng trang phía trước. Ở mỗi trang giấy, ngày tháng lại biến hóa khác nhau, có khi tính theo ngày, có khi lại theo tháng, theo mùa, thậm chí còn theo năm. Rin lật ngược trở về những trang đầu, chợt trông thấy một dòng chữ khiến cậu dừng lại. Nét chữ cậu khi ấy chưa được nghiêm chỉnh như bây giờ, xiêu xiêu vẹo vẹo, điển hình của mấy đứa nhóc chẳng bao giờ chịu luyện thư pháp tử tế.

Mình sẽ trở thành số một thế giới.

Đó là ngay trước ngày Rin bay sang Paris và gia nhập đội bóng chính thức của PXG, bắt đầu hành trình mười năm theo đuổi một bóng hình.

Càng cố gắng đuổi theo ánh sáng
Lại càng khó thoát ra.

Qatar, ngày 20 tháng 11 năm 2022.

Tao muốn trốn thoát. Tao sắp chết ngạt rồi. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao hả Isagi?

"Tại sao ấy à?" Đôi mắt xanh dương ánh lên nét lúng túng hiếm hoi.

Hành lang nơi họ đứng tờ mờ tối, ánh đèn chỉ chiếu đến một góc chỗ anh đứng. Rin tựa lưng vào tường, lạnh nhạt nhìn cái người đang cố làm ra vẻ khi kabedon mình. Hai đội chính thức và dự bị vừa mới luyện thi đấu cho vòng mười sáu đội, Isagi còn chưa đợi Rin thay đồ xong đã kéo cậu ra một góc vắng, dõng dạc tỏ tình. Rin cho rằng đó chỉ là một phút bồng bột của anh sau trận đấu, khi họ vừa mới chiến thắng nhờ màn phối hợp đỉnh nhất từ trước tới giờ. Cậu chưa bao giờ nghĩ Isagi sẽ thích mình. Rõ ràng, thường ngày niềm yêu thích của anh đã đặt cả vào trái bóng trên sân cỏ kia.

Khoanh tay, Rin thản nhiên nói, "Thì, nếu mày thích tao, kiểu gì cũng phải có lý do chứ?"

Isagi hơi bất ngờ trước vẻ bình tĩnh của cậu. Rin không phản ứng quá khích hay động tay chân như anh tưởng.

"Ừ ha..." Dường như đến lúc này Isagi mới nhận ra, anh lùi nửa bước, nghiêng đầu băn khoăn, "... Tại sao nhỉ?"

"Vãi?" Gương mặt Rin thoáng sa sầm, "Mày xong đời rồi Isagi."

"Chờ chút... anh hẵng đang bối rối đây nè. Anh cứ nghĩ em sẽ phản ứng dữ dội hơn cơ, kiểu thấy kinh tởm, cáu gắt, mắng anh đần... gì gì đó từa tựa vậy. Anh còn chuẩn bị cho tình huống sẽ bị em đấm luôn á!"

"Mày đần thật." Rin thở dài.

"Này nhé...!"

Còn chưa dứt lời, Isagi đã thoáng kinh ngạc khi thấy người đối diện đột ngột nắm lấy cổ áo, cúi người hôn anh. Nụ hôn đầu chóng vánh đến mức lúc cậu tách ra tâm trí anh vẫn thoáng quay cuồng.

"Tao đã nghĩ mày phải nhận ra sớm hơn. Tao thể hiện rõ thế mà." Rin lắc đầu ngao ngán, lặp lại lần nữa, "Mày đần thật."

Isagi càng ngạc nhiên tợn. Thế nào là biểu hiện rõ? Thường ngày cậu có bao giờ trưng vẻ mặt thiện chí với anh đâu? Nếu không cau có thì cũng sẽ bơ đẹp anh, trong khi rõ ràng với những người khác thì cậu không như thế...

Đợi đã? Người tóc đen giật mình nhận ra. Với những người khác thì không như thế?!

"Em... cũng thích anh như cách anh thích em ấy hả?" Hỏi xong Isagi cũng tự thấy bản thân ngờ nghệch. Không ngờ anh thực sự nằm trong hội người đần Blue Lock. Thứ tình cảm mà anh định sẵn sẽ héo mòn chẳng ngờ lại đâm hoa kết quả từ bao giờ.

"Tránh ra. Tao không tiếp chuyện người đần."

Nói đoạn, cậu đẩy anh ra rồi quay gót bỏ đi. Đờ đẫn nhìn theo Rin, Isagi phát hiện vành tai cậu đỏ lựng. Nét cười tươi tắn nở rộ trên khóe môi, anh chạy đuổi theo cậu, tay đan vào tay cậu chẳng chút kiêng dè. Rin hất tay anh không thành, liếc mắt cau có.

"Đồ đần, buông tao ra!"

"Không buông," Isagi nhoẻn cười, "dù có chết anh cũng chẳng buông tay em đâu."

Tia sáng kiên định và lấp lánh trong đôi mắt anh khiến vật trong lồng ngực Rin tăng tốc như chạy suốt chín mươi phút trên sân. Khi ấy cậu đã tưởng bọn họ là hai trái tim cùng chung nhịp đập.

Sau này nghĩ lại khoảnh khắc ấy, Rin cảm thấy đó thực sự là lời nói dối chân thành nhất của anh.

Je t'aime (Em yêu anh)
Dường như chỉ mình em chẳng thể quên mọi chuyện

Saitama, ngày 28 tháng 7 năm 2027.

Mùa hè thường thì không phải mùa đôi ta ưa chuộng, em chẳng hiểu sao anh lại chọn thời điểm nóng nực này. Năm ấy em nghĩ, anh đã thành công trong việc khiến em ghét mùa hè mãi mãi.

Dường như hôm ấy cũng là một ngày hè êm dịu như vậy.

Nắng ngả, nắng nghiêng, nắng chao liệng trên phiến hoa điệp rải rác con đường. Hoa điệp vương trên lớp áo vest đen gần như đúc của hai người song hành trên phố. Sae liếc nhìn người bên cạnh, đôi mắt dửng dưng thoáng qua tia buồn thương. Chỉ trong một thời gian ngắn em trai anh đã gầy xọp. Cặp mắt cậu trũng hoáy, gò má hốc hác, sâu bên trong đôi con ngươi lạnh băng như ẩn chứa kíp thuốc nổ, bất cứ nào cũng có thể nổ banh xác cậu.

Gạt cánh hoa điệp vàng trên vai em trai, Sae thấp giọng nhắc nhở, "Rin, lát nữa đừng làm gì quá khích."

Rin không đáp, có vẻ còn chẳng nghe được lời anh nói. Cậu sóng bước cạnh anh trai tựa một con rối gỗ vô hồn, mỗi bước chân như đeo chì, nặng trịch.

Những tán điệp dần xa khuất. Băng qua con đường, họ đi đến khoảng đất có một tốp người mặc đồ đen.

"Anh Sae, Rin." Có tiếng người gọi họ trước cổng. Sae trông thấy Reo chạy ra đón hai người. Anh liếc thấy phía trong, Bachira đang nức nở khóc, bên cạnh là Chigiri và Kunigami đang cố an ủi cậu chàng. Nagi và một vài người khác đứng lặng một góc, thậm chí trong đoàn người còn thấp thoáng mái tóc ombre vàng pha xanh của tiền đạo người Đức. Sắc mặt Reo coi như ổn định nhất trong hội, cậu dẫn hai anh em nhà Itoshi qua cổng, cất giọng nhẹ nhõm.

"Em còn tưởng hai người hôm nay cũng không tới. Lễ nhập liệm và các công đoạn khác đều đã xong xuôi từ mấy ngày trước, giờ chỉ còn hạ huyệt."

Sae lần nữa liếc Rin, thấy cậu coi như vẫn bình tĩnh. Nói là coi như, bởi anh chẳng biết lúc nào em trai mình sẽ đột nhiên bùng nổ. Nén tiếng thở dài, anh kéo Rin vào giữa đoàn người, nhìn người ta bắt đầu khiêng quan tài đặt xuống huyệt đã đào rồi xúc đất đắp lên. Những tiếng khóc rả rích vang một góc nghĩa địa. Đôi mắt ngọc lam tăm tối nhìn chằm chằm chiếc quan tài dần khuất sau lớp đất, Rin bỗng thấy hơi nực cười khi thi thoảng ánh mắt của Sae lại hướng về phía cậu.

Anh trai cậu vẫn không hiểu cậu rồi. Rin sẽ chẳng phát điên hay muốn đào chiếc quan tài kia lên, vực người kia dậy và hỏi tại sao, càng không có chuyện cậu gào khóc. Dù dây thần kinh đã kéo căng đến kiệt quệ, suốt quá trình hạ huyệt, Rin vẫn chỉ lẳng lặng nhìn ngôi mộ dần thành hình. Cái tên Isagi Yoichi rõ rệt trên đó, phía dưới là năm sinh và năm mất của anh.

Isagi tạ thế vào mùa hè năm anh mười tám.

Nguyên ngày hôm ấy, nắng ươm sắc vàng ròng mỹ lệ trên bia mộ anh. Lúc rời nghĩa trang, Rin thoáng ngẩng nhìn trời xanh nắng vàng, bỗng thấy hốc mắt như bị mặt trời thiêu bỏng rát.

Trái tim cậu, thời khắc đó cũng vĩnh viễn mai táng cùng anh.

Em đã gỡ bỏ lớp vỏ bọc để trao anh trái tim mình
Sự im lặng của anh là chút khoan hồng dịu dàng nhất dành cho em.

Paris, ngày 9 tháng 9 năm 2021.

Tôi chợt nhận ra, suốt quãng thời gian quen nhau, Isagi chưa bao giờ im lặng với tôi. Tôi từng trông thấy rất nhiều dáng vẻ của anh, nhưng tuyệt nhiên, im lặng không bao gồm trong đó. Isagi vốn chẳng phải kiểu người nói nhiều, đa số thời gian, anh nghĩ nhiều hơn. Cũng có đôi lúc anh theo thói quen lẩm bẩm suy nghĩ thành lời dù anh hiếm khi nhận ra. Kể cả thế, chỉ cần tôi tới gần, anh lập tức có thể từ trạng thái nhập tâm đó chuyển dời sự chú ý sang tôi.

Nhìn thẳng mắt anh khi ấy, tôi thấy được bóng hình của chính bản thân. Cảm giác đó vô cùng kỳ diệu, giống như tôi là cả thế giới của anh.

Hóa ra sự thật lại ngược lại, anh mới chính là cả thế giới của tôi.

[Thế giới duy nhất] của tôi.

Kanagawa. Ngày 1 tháng 4 năm 2023.

Có lẽ cho đến lúc ấy, anh chưa từng im lặng với tôi vì anh nhớ tôi không thích thế. Tôi biết tính cách mình chẳng tốt đẹp gì, lúc nóng lúc lạnh, vui giận thất thường, là kiểu người yêu phiền phức nhất. Có lần tôi bảo anh, nếu tôi lỡ khiến anh giận thì anh phải nói ra. Cãi nhau cũng được, đánh nhau cũng được, tôi chỉ ghét kiểu người cái gì cũng giữ trong lòng rồi im ỉm giống anh trai tôi. Lúc đó anh hỏi tôi: "Nếu anh im lặng với em, em sẽ ghét anh à?"

Tôi đáp không chỉ ghét, tôi sẽ trở mặt với anh luôn. Thế là anh cười, bảo tôi rằng, "Anh sẽ không bao giờ im lặng với em đâu!"

Tôi nên biết trước anh là tên dối trá khốn kiếp.

Nhưng dù anh đã vĩnh viễn im lặng với tôi, tôi vẫn không ghét anh.

Có vẻ như tôi cũng là một kẻ dối trá.

Cái tên anh khảm khắc nơi em,
Để thời gian trôi qua không dấu vết
Lời nói dối của anh sẽ quyết định cả phần đời sau của em

Ngày 21 tháng 7 năm 2020.

Anh đã nói sẽ gọi tôi mỗi ngày, tại sao đến lúc tôi gọi anh lại không hề bắt máy?

Toronto, tháng 6 năm 2026.

Dạo này tôi thường nghĩ đến cái chết. Không phải cái chết theo nghĩa đen, cũng chẳng phải cái chết xã hội. Tôi vẫn còn cuộc sống hiện tại, còn bóng đá, còn sân cỏ, vẫn chưa đạt được bước cuối cùng đó. Dù là người trước hay kẻ sau thì lúc nào cũng có những ngôi sao đang lên, guồng quay bộn bề ấy chẳng bao giờ để tôi đủ rảnh rang để nghiền ngẫm quá nhiều.

Có lẽ cái ham muốn mơ hồ ấy bắt nguồn từ nỗi nhớ da diết.

Thời niên thiếu, bóng ma mà anh trai để lại khiến tôi ghét việc chờ đợi. Sau này, sự xuất hiện của anh đã thay đổi tôi. Song đồng thời, anh cũng vô tình phủ lên tôi một cái bóng khác. Chiếc bóng của nỗi nhớ.

Tôi ghét việc phải chạy đuổi theo bóng anh suốt ngần ấy năm. Bóng trăng xanh thẳm mà tôi trông thấy lần đầu khi tôi mười sáu. Vầng trăng đẹp đẽ và xa vợi đến nỗi có lẽ cả đời tôi cũng chẳng vươn tới được.

Ta ngoan cố đứng bên ngoài thế giới,
Đến cả việc hít thở cũng trở nên thật xa xỉ.
Nếu còn cơ hội khác, nhất định em vẫn sẽ yêu anh.

Rin vẫn nhớ cái khoảnh khắc chếnh choáng năm nào. Bốn bề rền vang như trùng dương ngợp sóng, cái tên cậu được cất lên như một dàn đồng ca giữa sân vận động. Giữa làn sóng kia, có một người ngay lập tức chạy về phía cậu. Thoáng chốc, ảo ảnh về trận đấu với U20 năm nào lướt qua tâm trí, Rin gần như đoán được anh sẽ làm gì. Ấy thế mà, Isagi thậm chí còn vượt ra ngoài phán đoán của cậu.

"Rin!" Anh hét tên cậu, không nhào tới đẩy ngã cậu mà lại nhấc bổng cậu lên. Ánh đèn chiếu rọi mái tóc rêu thẫm, xen lẫn những thanh âm hân hoan vang dội. Chân không chạm đất, Rin kinh ngạc cúi xuống, chợt thấy anh nở nụ cười như trăng nơi đáy nước.

Đẹp và hư huyễn như một giấc mộng.

"Em ghi bàn rồi!" Isagi hét vang, ngăn không cho thanh âm mình vùi lấp giữa hàng ngàn người gọi tên cậu, "Em là người đầu tiên ghi bàn trong trận chung kết đó! Không thể tỏ ra phấn chấn hơn à?"

Giây phút ấy, Rin đã trông thấy trăng xanh trong cặp mắt anh. Đôi vầng trăng tỏa sáng rực rỡ nhưng cũng rất đỗi êm đềm. Ánh trăng xanh ngàn năm có một, nghe nói đó là lời chúc phúc tốt đẹp nhất đối với nhân gian. Có lẽ adrenaline thực sự khiến Rin hơi ngây ngất, cậu cúi đầu, tay chắn trước gương mặt họ, mượn một góc độ gây hiểu lầm mà hôn anh.

Đôi tay đang ôm lấy bắp đùi cậu hơi run rẩy, Isagi suýt thì đã khuỵu chân. Anh thả cậu xuống, chưa thoát khỏi cơn ngây dại thì đã đờ ra khi thấy trên môi Rin thoáng qua nét cười rất nhẹ.

"Mới là bàn đầu tiên thôi, tao sẽ vượt qua tất cả lũ chúng mày để ghi những bàn còn lại và trở thành tiền đạo số một."

Lời tuyên bố đầy thách thức của cậu khơi dậy ham muốn chiến thắng trong lòng anh. Isagi gạt mồ hôi, đảo mắt, "Nói dễ hơn làm đó chàng tiền đạo à."

Nhìn quanh khán đài đã bớt sục sôi, gương mặt Isagi ánh lên nét cười mà đến mười năm sau Rin vẫn chẳng quên được.

"Chờ đó đi, anh mới là người sẽ trở thành tiền đạo số một."

Câu nói ấy hệt như một lời hứa sâu xa rằng anh sẽ vĩnh viễn cùng cậu cộng sinh và đối đầu trên sân cỏ kia, cùng với trái bóng tròn. Tâm trí Rin bỗng thoáng qua một ý nghĩ rằng kể cả sau này họ buông tay, chỉ cần gặp lại anh trong những trận cầu, dù anh có khoác lên bất cứ màu áo nào, cậu vẫn thấy viễn cảnh ấy không đến mức buồn thương.

Sân cỏ chính là cuộc đời họ, là thánh đường in khắc từng dấu chân, là chứng nhân cho lời thề vĩnh cửu mà đôi bên nhào nặn trong những cái liếc mắt, trong mỗi đường chuyền và từng cú sút rung chuyển tấm lưới. Họ sẽ luôn là họ, tiền đạo Isagi Yoichi và tiền đạo Itoshi Rin, chẳng khi nào ngơi nghỉ cái khát khao chạm tới đỉnh cao vĩnh hằng luôn sục sôi trong huyết quản, chưa từng mảy may dừng bước trên con đường độc nhất và duy nhất trong đời.

Vậy nên Rin chẳng tài nào hiểu được nguyên do anh lẳng lặng biến mất khỏi sân cỏ, khỏi thánh đường của riêng họ, để ngỏ một lời thề, một đích đến chưa bao giờ tàn lụi trong đáy mắt trùng khơi sóng vỗ.

Ánh trăng xanh như vị khách độc hành giữa đêm dài tăm tối. Tất thảy tâm tư và ước vọng của người chỉ có màn đêm mới thấu tỏ.

Như trăng xanh có một không hai, Isagi một đi không trở lại.

Trao trả một màu đen thuần túy đầy tràn hồn hoang.

Cái tên anh khảm khắc nơi em,
Em vùi lấp anh dưới lớp cát bụi
Nếu không làm thế, em biết sống quãng đời còn lại thế nào đây?

"Em ổn với việc đó mà, Rin nhỉ?"

Ngả đầu lên vai cậu, Isagi chợt hỏi.

Rin đang đọc sách tiếng Pháp. Từ nửa năm trước, cậu đã bắt đầu học tiếng Pháp gần như mỗi ngày một cách thật nghiêm túc. Ngoại ngữ là thứ cậu giỏi thứ hai sau bóng đá, chỉ sáu tháng trôi qua cậu đã có thể đọc hiểu khá nhiều đầu sách trong khi Isagi vẫn còn chật vật với hệ thống ngữ pháp khó hiểu của người Đức.

Không rời mắt khỏi trang sách, Rin hỏi, giọng hơi cộc cằn vì bị làm phiền, "Việc gì?"

"Yêu xa ấy," Isagi cười.

"Paris và Munich không xa đến mức đó."

"Xa mà." Anh cự lại, "Kể cả trong cùng một thành phố, khác đội anh vẫn thấy xa."

Mãi không thấy cậu đáp lại, Isagi ngẩng cổ nhìn, phát hiện đôi mắt ngọc lam vẫn chú tâm vào trang sách. Thanh niên tóc đen không hài lòng nhổm dậy, giật lấy cuốn sách từ tay cậu.

"Này!" Rin thốt lên một tiếng bực dọc.

"Em yêu sách hơn hay yêu anh hơn?"

"Mày dẩm lờ à?"

Thay vì đáp lời, Isagi luồn tay vào áo, cù lên hông cậu. Rin giật nảy, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị anh đẩy xuống sàn. Sàn phòng Isagi trải thảm láng mịn, lúc tựa người cậu còn ngửi được một chút dầu thơm.

Con trai con đứa gì mà sống nghiêm chỉnh, sạch sẽ quá thể...

Còn chưa phán xét xong trong đầu, Rin đã bị anh người yêu đè ra hôn. Nụ hôn mang theo chút hờn dỗi của anh như muốn dày vò cậu. Nhịp thở Rin bị cướp lấy từng chút một, cảm giác chẳng hề dễ chịu. Rin muốn đẩy anh ra, nhưng giữa chừng Isagi bắt lấy cổ tay cậu. Ngón cái miết nhẹ dọc theo đường gân trên cổ tay cậu, anh kết thúc nụ hôn, lạnh lùng hỏi lại.

"Em yêu ai?"

Dáng vẻ nửa giận hờn nửa làm nũng của Isagi thực sự là đòn chí mạng đối với Rin. Cậu thở dài, "Yêu mày."

"Gọi anh." Isagi ra lệnh.

"Đừng quá quắt nhé Isagi, mày hơn tao có năm tháng thôi."

"Nhưng vẫn trên niên khóa," Isagi kỳ kèo, "không thì gọi đàn anh cũng được."

"Có cứt!"

"Eo dơ."

"Mẹ mày!" Rin gào lên, vật người đang cười nắc nẻ xuống. Rõ ràng vừa cù cậu mà Isagi lại như bị điểm huyệt cười, cười đến mức cậu cũng lây nhiễm. Từ ngày yêu đương, hai đứa cứ rảnh rỗi là lại làm chuyện mất não. Rin thoáng nghĩ về nụ hôn trong đêm chung kết giải trẻ thế giới, thầm cảm thấy chắc không chỉ đám Blue Lock mà người ta đều biết cậu và Isagi đang yêu nhau rồi. Nếu vậy thật thì hơi rắc rối.

"Thế em nghĩ như nào mới là yêu xa?" Giọng Isagi gọi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, Rin đáp theo bản năng.

"Mày đi đến một nơi tao không thể tìm thấy, như vậy mới tính là xa."

Hiển nhiên, lúc ấy Rin chẳng bao giờ mường tượng rằng, sẽ có ngày định nghĩa "yêu xa" của mình trở thành một ký ức đầy đau đớn.

Hóa ra thứ người ta gọi là "khơi xa" cũng mang thật nhiều hàm nghĩa.

Sống giữa thành phố đèn đuốc phồn hoa,
Em giữ địa chỉ tới thiên đường
Anh cất cánh bay đi, để em lại nơi này.

Paris, ngày 1 tháng 4 năm 2022.

Chẳng hiểu sao sinh nhật anh lại vào ngày nói dối.

Đôi khi em hơi khó hiểu nguyên do anh cứ để ý vai vế như vậy. Rõ ràng anh cũng đâu xưng "em" với các thành viên lớn tuổi hơn trong Blue Lock, sao mà khi đó cứ muốn em xưng hô cho tử tế. Nói thẳng ra, chẳng qua anh học trên một lớp, còn sinh thì vẫn cùng năm, cách nhau năm tháng. Tính đi tính lại anh cũng không lớn hơn em bao nhiêu đâu "đàn anh"?

Nếu lúc trước em chịu hạ mình mà gọi một tiếng "anh", có lẽ bây giờ em đã chẳng tiếc nuối đến thế.

Lúc này có xưng "em" bao nhiêu lần anh cũng chẳng nghe thấy nữa.

Paris, tháng 9 năm 2023.

Isagi, em lại mất ngủ. Có lẽ dạo này thảnh thơi quá mức nên thành ra em lại bắt đầu nghĩ nhiều giống anh. Trước, có một thời gian em ngủ liên miên, bởi trong những giấc mộng ấy em thấy anh trở về. Sau này đi khám em mới biết đó là bệnh tâm lý. Vấn đề tâm lý của em rất nhiều, người ta nói là bắt nguồn từ anh, còn khuyên em dùng phương pháp điều trị.

Quá trình diễn ra không suôn sẻ cho lắm, rốt cuộc em ngừng điều trị. Ít nhất, bây giờ em đã ổn hơn hồi mới mất anh. Nhớ lại hồi đó, cả tuần em không ra khỏi phòng. Cuối cùng Sae trở về, bằng cách thần kỳ nào đó mà kéo được em đến lễ hạ huyệt.

Phải rồi,

Anh ấy nói: "Mày thật là một thằng người yêu vô vọng. Người ta chết rồi mày cũng không đến nhìn lần cuối."

Ông anh trai tồi tệ, kế khích bác của anh ấy lúc nào cũng thành công.

Tìm kiếm bóng hình anh, giữa bao người anh vẫn xuất hiện trong tâm trí em.
Em đã cố không nghĩ về anh
Nhưng kỷ niệm lại lần nữa đưa em về dĩ vãng.

Kanagawa, tháng 1 năm 2024.

Năm ấy tôi hỏi họ, rốt cuộc anh đi đâu?

Họ nói, biển sâu đã nuốt chửng anh rồi.

Tôi là người thân cận với anh nhất. Tôi cũng là người cuối cùng hay tin.

Kanagawa, tháng 1 năm 2024.

Isagi. Isagi. Isagi Yoichi.

Yoichi,

Em nhớ anh. Nhớ anh. Nhớ anh. Nhớ anh.

Em nghĩ mình nên làm gì đó để không nhớ về anh nữa.

Cái tên anh khảm khắc nơi em,
Để thời gian trôi qua không dấu vết
Nếu đã yêu ai, em chỉ yêu một lần trong đời.

Madrid, tháng 11 năm 2026.

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi nghe người khác nói rằng mình thay đổi, lần này còn là từ chính miệng anh trai tôi. Thật lạ lẫm. Thuở niên thiếu tôi với anh ấy cũng vì một cụm "Anh thay đổi rồi" mà xa cách suốt cả năm. Đến tận bây giờ cái kịch bản cliché đó vẫn còn lặp lại, chỉ đổi mỗi chủ thể.

"Rin, mày lại thay đổi rồi."

Sae buông một câu ngắn gọn, đôi mắt mòng két tinh nhạy xuyên thẳng vào tâm trí cậu. Rin đặt tách cà phê xuống bàn, khẽ than.

"Đắng quá."

"Trước kia mày không chê capuchino đắng. Mày thậm chí còn uống ristretto."

"Giờ em chỉ thích đồ ngọt thôi."

Gương mặt Sae trông vẫn bình thản, tuy nhiên Rin biết anh đang không vui. Những lúc khó chịu, đôi lúc Sae hơi nhíu lông mày. Thời thiếu niên Rin không nhận ra những biểu hiện nhỏ nhặt ấy nên luôn cho rằng anh trai cậu khó hiểu, giờ hiểu anh rồi, cậu cảm thấy Sae thật khó chiều.

"Rin, dừng lại đi." Người tóc đỏ gạch chống tay lên trán, thở một hơi dài, "Mỗi lần gặp mày, anh lại cảm thấy mày như đã thành một người khác vậy."

Rin bỏ qua ngữ điệu nhấn mạnh của anh với cụm "thành một người khác", cười nhẹ bẫng, "Em chỉ thay đổi sở thích ăn uống thôi."

"Và tất cả những thói quen khác." Sae nhíu mày trước nét cười xa lạ của người đối diện, "Trước kia mày ghét nhất mấy thứ phải làm theo trình tự như thư pháp. Giờ thì mày làm cái gì cũng thật nghiêm chỉnh."

Rin sống cảm tính, sự thay đổi của cậu cũng bởi vậy mà thật khó nắm bắt. Dù đã nhận ra nguyên nhân đằng sau từ lâu, anh vẫn khó lý giải toàn bộ động cơ thay đổi của Rin chỉ dựa vào lý trí.

Cậu thanh niên tóc rêu thẫm thản nhiên cười hỏi, "Thế không tốt à?"

"Không thể nói tốt hay không, vì chúng không phải thói quen của Itoshi Rin, không phải em trai anh."

"Itoshi Rin chỉ là một cái tên thôi. Em có thay đổi mấy thì vẫn là em."

Sae nhìn cậu, ánh mắt hàm chứa ý nghĩa sâu xa, "Không chỉ đơn giản là một cái tên đâu."

Đối diện đôi con ngươi sắc lạnh của anh, Rin cười nhạt nhẽo. Cậu đã đối diện với rất nhiều cặp mắt giống như vậy, phần lớn đến từ các chuyên viên tâm lý cậu từng gặp. Rin không ngờ dạo này Sae cũng bắt đầu tìm hiểu về tâm lý, nhưng hẳn nhiên, nó chẳng thể áp dụng với người nhà của anh.

Đặt cốc cà phê đã nguội ngắt sang một bên, Rin bình tĩnh chuyển chủ đề, "Anh biết điều duy nhất người sống có thể làm cho người đã khuất là gì không?"

Chút hoài nghi thoáng qua đôi mắt xanh mòng két, Sae đáp một cách thăm dò, "Hoàn thành những điều dang dở."

"Không anh." Như nhìn thấu mục đích của anh, Rin lập tức phủ nhận, "Không, tất cả những gì ta có thể làm chỉ là ghi nhớ. Những người vĩ đại chết đi mới được người ta tạc tượng, tôn vinh muôn đời. Số còn lại, khi qua đời sẽ dần bị lãng quên."

Ngừng một chút, cậu điềm tĩnh nói nốt, "Em muốn là người cuối cùng quên đi anh ấy."

Hè năm ấy, từng nắm đất thi nhau lấp chiếc quan tài dưới huyệt, cũng vùi chôn cả giấc mộng số một thế giới của anh. Isagi không cần ai tiếp nối ước mơ mình, nó chỉ có ý nghĩa khi anh còn sống và tự mình thực hiện. Cái gọi là "hoàn thành ước mơ cho người đã khuất" chỉ là một kiểu an ủi người còn sống khỏi nỗi khổ đau của sự mất mát. Rin chẳng muốn giẫm đạp niềm kiêu hãnh của Isagi theo cách đó. Điều duy nhất cậu muốn làm là khắc ghi cái tên anh.

Dù trước kia có những người ví cậu và anh như hình với bóng, thì xét thực tế, họ vẫn là hai cá thể độc lập, tư duy độc lập, ý chí độc lập. Cậu sẽ không vì thay đổi thói quen giống anh thì sẽ thực sự trở thành Isagi, điều đó nghe rất nực cười. Rin chỉ làm thế để ghi nhớ. Cả thế giới đã nhớ đến cái tên Itoshi Rin, sự hiện diện của cậu đã trở nên rất đỗi rõ ràng trong giới túc cầu. Nhưng Isagi không như vậy. Anh nào phải một người vĩ đại có thể sống mãi trong tiềm thức mọi người. Qua thời gian, mọi thứ về anh sẽ dần bị thay đổi, trở thành một hình ảnh tam sao thất bản nào đó, một hình hài không phải con người thực sự của anh... và bị lãng quên.

"Em không muốn bất cứ thứ gì thuộc về Isagi Yoichi bị biến tấu trong tâm trí mình."

"Vô ích. Thời gian sẽ làm mọi thứ biến dạng."

"Có lẽ anh đúng, nhưng em không quan tâm."

Sâu bên trong đôi mắt ngọc lam ấy là sự cứng rắn không thể lay chuyển. Rin nhìn thẳng anh trai, kiên định nói, "Em không quan tâm thời gian sẽ làm biến dạng những gì. Năm năm, mười năm, thậm chí cả đời em, em sống được bao lâu em sẽ ghi nhớ ngần ấy thời gian."

"Rin!" Trước sự cố chấp của cậu, Sae hoàn toàn mất kiên nhẫn, "Isagi nó đã lựa chọn cách tự vẫn thì để nó an tâm yên nghỉ đi."

Dường như câu nói của anh động chạm đến phần dễ tổn thương nhất trong lòng Rin, ánh mắt cậu sầm xuống như mây mù.

"Ai nói với anh là anh ấy tự sát?" Rin lạnh giọng, "Ai nói? Isagi hiện hồn về nói à?"

"Đừng bảo với anh đến tận bây giờ mày vẫn tin rằng nó thật sự gặp tai nạn nhé?" Sae bất đắc dĩ thốt lên, "Rin! Nó cắt đứt liên lạc với tất cả, đến một vùng biển khỉ ho cò gáy, và mày thực sự nghĩ là để dạo chơi?"

"Nếu như Isagi thực sự chỉ muốn cách ly khỏi thế giới một thời gian thôi thì sao? Tại sao mọi người đều cho rằng anh ấy muốn tự kết liễu?!" Rin đứng bật dậy, tay siết chặt thành bàn. Toàn bộ dây thần kinh trong cậu đều dùng để kiềm chế cơn giận. Suốt mấy năm nay, điều duy nhất cậu có thể làm là học cách tự kiềm chế.

Isagi không còn ở đây, không ai có thể chống đỡ nổi sự phẫn nộ của cậu.

Hít sâu vào một hơi, Rin lần nữa ngồi xuống trước con mắt ngạc nhiên của anh trai. Sae muốn nói gì đó, thế nhưng Rin không cho anh cơ hội.

"Anh ấy không để lại bất cứ lời nhắn nào." Cậu nói từng lời thật chậm rãi, "Isagi không phải kiểu người như vậy. Anh ấy vẫn còn gia đình, kể cả không nói gì với em, anh ấy cũng sẽ để lại di thư cho cha mẹ. Hơn nữa..."

Bỏ ngỏ lời nói giữa lưng chừng, Rin lần nữa khẳng định:

"Isagi không tự sát. Không. Bao. Giờ."

Sae nhàn nhạt nhìn cậu, "Có thể nó chỉ muốn mọi người quên nó đi."

Không phải đâu, không bao giờ. Rin lặp lại trong lòng.

Isagi có một chấp niệm khó hiểu đối với sự khắc ghi.

Anh từng nói, loài hoa anh thích nhất là hoa lưu ly.

Em mong thời gian có thể ngừng trôi,
Để em nhớ về anh nhiều thêm một chút.
Nếu còn cơ hội khác, nhất định em vẫn sẽ yêu anh.

"Rin, đừng quên anh."

"Cái gì?" Rin ngoảnh đầu hỏi. Sân bay tấp nập người, hàng tá thanh âm ồn ào xen kẽ khiến cậu không sao nghe được giọng anh.

Isagi chỉ vào bó hoa lưu ly anh tặng cậu trước lúc khởi hành, mỉm cười dịu dàng.

"Bó hoa em cầm trên tay, anh thích loài hoa ấy vì... nó đẹp như màu mắt em."

Giữa từng tốp người qua kẻ lại, thanh âm của anh khó lòng vươn đến chỗ cậu. Thế nhưng qua khẩu hình miệng, Rin vẫn hiểu Isagi muốn nói gì. Cậu toan mắng anh ngốc nghếch, chợt thấy anh lần nữa cất lời, giọng lớn hơn.

"Với cả nó cũng mang ý nghĩa ghi nhớ rất đặc biệt." Isagi rộ cười, vẫy tay với cậu, "Sang Paris đừng có quên anh đấy! Anh sẽ gọi em mỗi ngày!"

Không đáp lại, Rin kéo va li gia nhập đoàn người xếp hàng trước cổng xuất cảnh. Giữa chừng, chẳng hiểu sao cậu lần nữa ngoảnh đầu, hét lớn giữa đám đông:

"Vậy thì mày cũng phải nhớ đến tao!"

Xin anh hãy nhớ kỹ em hơn một chút.

Người xếp trước và sau cậu trợn tròn mắt, không nghĩ một cậu trai thoạt trông trầm tính lại đột ngột lớn giọng. Rin loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của Isagi vọng lại từ đằng xa, ngượng nghịu quay lại, không nhìn anh thêm lần nào nữa.

Tokyo, ngày 9 tháng 9 năm 2022.

Tôi không muốn nhớ.

Người đã mất rồi, tôi không muốn truy tìm nguyên do người mất. Tôi hiểu anh. Đáp án mà anh đã muốn giấu kín thì chẳng ai có thể tìm thấy, kể cả tôi.

Madrid, ngày 24 tháng 12 năm 2026.

Tôi nói dối. Thực ra đã có một khoảng thời gian tôi cố gắng truy tìm nguyên nhân anh qua đời. Tôi liên hệ rất nhiều người, chủ yếu là những tiền đạo cũ ở Blue Lock để hỏi.

Thời gian chúng tôi bên nhau, anh từng kể tôi nhiều. Thậm chí có những thứ chỉ một mình tôi biết, như cuộc sống của anh trước khi vào Blue Lock, niềm tiếc nuối khi tự tay loại đồng đội cũ, hay nỗi lo sợ thầm kín ngay trước trận đấu với U20 khi ấy. Anh không giấu giếm tôi điều gì, những điều anh kể hoàn toàn ăn khớp với những gì bạn bè anh thuật lại. Càng như vậy, tôi lại càng cùng đường bí lối. Nếu anh chẳng hề nói dối, vậy tại sao năm ấy anh lại lẳng lặng tìm đến bờ biển kia?

Tôi luôn tin rằng đó là một vụ tai nạn đuối nước, nhưng niềm tin không bao giờ là sự thật. Chẳng ai tìm được sự thật khi mà có quá nhiều thứ khó lòng lý giải trong câu chuyện này. Rốt cuộc tại sao anh lại đến một bãi biển hẻo lánh và lặng lẽ kết thúc cuộc đời mình ở đó khi vẫn còn quá nhiều điều dang dở?

Không như Sae, tôi chưa một lần cho rằng anh tự sát. Isagi không có lý do để làm vậy, ở anh cũng chẳng hề tồn tại bất cứ biểu hiện tâm lý nào dẫn đến kết quả đó. Không có di thư, không lời nhắn nhủ, không một dấu hiệu nào chứng minh anh sẽ buông bỏ cuộc đời ngay giữa lưng chừng. Tôi thực sự tin đó là một vụ tai nạn. Dẫu vậy, đôi khi trong tôi vẫn tồn tại những giả định khác.

Khoảng giữa năm 2025, tôi bay sang Munich gặp Kaiser. Năm ấy hắn đang là siêu sao nổi trội suốt mấy mùa, muốn hẹn gặp một buổi cũng khó. Tôi chẳng ưa gì tính nết Kaiser, nhưng tôi cũng biết hắn có thể nắm giữ một vài thông tin nào đó về anh mà tôi may chăng chưa biết. Dù sao thì năm ấy hắn cũng từng là đồng đội của anh suốt hai mùa anh ở Munich.

Đó thực sự là một cuộc trò chuyện vô bổ. Michael Kaiser là một kẻ khó ưa.

"Tính tình cậu ta có thể khó ưa, tuy nhiên trạng thái tâm lý hoàn toàn bình thường," Kaiser rất hợp tác với cậu trong việc trao đổi, nghiêm túc nhớ lại, "thậm chí còn có phần phấn chấn khi được tiếp xúc với một môi trường mới."

"Khó ưa?" Biết mình đang lạc đề, Rin vẫn vặn lại, "Anh ấy khó ưa chỗ nào?"

"Tôi không có nhiều thời gian đâu." Kaiser nhắc, "Muốn hỏi gì thì hỏi nốt đi."

Ngồi đến cuối buổi, Rin vẫn chẳng nhận được thêm thông tin nào mới hơn. Tuy nhiên, lại một lần nữa cậu nghe được lời nhận xét quen thuộc. Không chỉ anh trai cậu, nguyên đám cầu thủ World Class ai cũng nhạy bén một cách khó nhằn.

"Cậu thực sự rất giống Yoi... à thì, Isagi." Kaiser thay đổi cách gọi khi bắt gặp ánh mắt âm u như muốn giết người của Rin.

"Cái cách trò chuyện đó, cả thói quen, cử chỉ, thậm chí cả nét cười cũng hao hao cậu ta." Tiền đạo người Đức đùa giỡn, "cậu đang roleplay Doppelgänger (hắn còn phát âm từ ngữ kia thật chuẩn Đức) đấy à?"

Rin bình tĩnh đáp trả, "Tôi làm vậy để nhớ người."

"Cậu nhớ cậu ta, vậy ai sẽ nhớ cậu đây?"

Nét cười kiêu ngạo thoáng qua khóe môi cậu, Rin thản nhiên nói, "Chừng nào tôi còn đá bóng, tất cả mọi người đều nhớ lấy tên tôi."

"Cũng chỉ là một cái tên." Kaiser châm chọc.

"Thì?" Mắt ngọc lam quét qua gương mặt bảnh tỏn của gã người Đức, Rin hạ giọng, "Anh đã giữ [số một thế giới] quá lâu rồi, giờ tôi sẽ lấy lại."

Tuyển thủ người Đức nhìn cậu đầy quái gở, "Nhưng cậu đã bao giờ có được đâu?"

À phải, cuối cùng Rin cũng hiểu vì sao tên Kaiser này đáng ghét đến thế.

Suốt bấy lâu này, Rin vẫn chưa một lần chạm tới danh hiệu đó - tới cái tên chẳng bao giờ mờ phai trong tâm khảm cậu.

Cái tên anh khảm khắc nơi em,
Em vùi lấp anh dưới lớp cát bụi
Nếu không làm thế, em biết sống quãng đời còn lại thế nào đây?

Ngày 15 tháng 6 năm 2029.

Giải trẻ thế giới năm nay thật nhiều nhân tài mới, danh sách đối thủ đáng gờm của em lại nhiều thêm, em bỗng thấy mình đã bước sang bên kia sườn dốc rồi. Trong số những mầm non mới đó, em bắt gặp một đứa trẻ rất giống anh. Cái sự giống ở đây không nhất thiết là về ngoại hình hay tính cách, mà là cái cốt lõi bên trong mà em cảm nhận được. Sae vẫn hay chê em lớn đầu rồi mà còn sống cảm tính, nhưng em thấy như thế thì trực giác của em mới tiếp tục được mài giũa.

Đứa trẻ kia rất tài năng, nhưng đáng tiếc vẫn không thể đưa đội bóng nước ta đăng quang giải trẻ. Em nghĩ nếu là anh thì đã làm được rồi. Năm ấy em là người ghi bàn mở đầu, anh là người ghi bàn kết thúc, dẫn chúng ta đến chiến thắng như trong mơ ấy còn gì.

Đôi khi em hơi chạnh lòng khi chẳng còn mấy ai nhớ về khoảnh khắc huy hoàng ấy.

Ngày 16 tháng 6 năm 2029.

Ngày hôm nay, em tìm gặp nhóc đó trao đổi. Lúc thấy em, nhóc đó xem chừng ngạc nhiên lắm. Cái vẻ luống cuống, bối rối đó thực sự làm em nhớ về anh.

Và anh biết gì không? Đứa trẻ đấy nói em là tượng đài trong lòng nó. Nhóc đó đã nỗ lực hết mình để có thể trở thành người giống như em.

Không phải trở thành "tiền đạo như Itoshi Rin" mà là "người giống như em."

Nghe đến đó em lại thấy hơi mông muội. Em đã dùng anh làm vỏ bọc quá lâu rồi nên đôi khi em không biết người mà những nhóc ấy thần tượng thực sự là ai. Cả giới túc cầu đều biết đến cái tên em, nhưng mà con người thực sự của Itoshi Rin thì có lẽ cũng chỉ mỗi anh rõ ràng nhất.

Có lẽ kể từ khi anh mất, em cũng chẳng trưởng thành hơn chút nào.

Sống trong thành phố chỉ toàn gợi nhớ về anh,
Em giữ chiếc chìa khóa bay tới thiên đường.
Anh cứ bay mãi, đừng lo, bởi em luôn ở đây đợi anh.

Xe buýt dừng trước trạm gần nghĩa trang. Rin bước xuống, ngắm nhìn những tán điệp vàng khuất bóng nơi xa. Đi thêm một quãng, cậu đến trước cổng nghĩa trang. Nơi này vẫn luôn vắng vẻ, nhìn quanh quất chỉ thấy lác đác người thăm mộ. Ôm bó lưu ly rung rinh trong nắng, Rin chậm rãi bước tới trước bia đá đề khắc tên anh.

Ngôi mộ của Isagi thường xuyên được dọn dẹp sạch sẽ, chứng tỏ anh vẫn được nhiều người nhớ đến và ghé thăm. Rin đặt bó lưu ly trước bia mộ rồi thay nước. Nắng vàng dát lên cái tên khắc trên bia đá, cậu mỉm cười, vừa nhổ cỏ vừa thong thả kể:

"Kỳ chuyển nhượng vừa rồi, cả Chigiri, Reo lẫn Hiori đều đồng thời giải nghệ. World Cup lần này, số thành viên Blue Lock cũ tham gia đã chẳng còn lại mấy người. Lớp trẻ ngày nay lớn nhanh quá, có mấy đứa còn không đá giải trẻ mà lên thẳng đội tuyển chính thức. Còn cả một đứa nhỏ nhăm nhe muốn vượt qua em, tên nhóc làm em nhớ tới anh hồi xưa đó."

Gió đan cùng nắng phớt qua những phiến cỏ. Mấy cánh hoa lưu ly men theo gió, chấp chới bay là là trước hàng bia. Cái tên Isagi Yoichi sáng rực trong lớp nắng vàng.

"Báo cho anh tin này, em lại sở hữu thêm một danh hiệu cá nhân nữa rồi. Anh có ghen tỵ thì cũng chẳng thể tranh đua cùng em đâu, đến Kaiser còn bị em bỏ xa... mà không, phần nhiều do phong độ anh ta mấy mùa nay xuống dốc. Nagi thì, nói sao nhỉ, chưa bao giờ hài lòng với vị trí thứ hai đó, mà em nghĩ vài cái vị trí báo đài tự phong chẳng mấy quan trọng. Dù sao cái danh hiệu số một em đang nắm giữ cũng chỉ là tạm thời, không biết mùa sau còn giữ nổi không."

Dọn dẹp mộ phần anh xong xuôi, Rin gỡ lớp bọc ngoài, tỉ mỉ cắm hoa vào trong chiếc bình đặt cạnh bia đá. Sắc xanh ngọc lam nhuộm một góc mộ, cũng nhuộm cả thảm trời hè. Lặng nhìn tên anh một lúc, Rin thoáng mỉm cười.

"Này Isagi, em đã chờ quá lâu rồi, bao giờ anh mới chịu trở về thánh đường cùng em đây?"

Nắng nghiêng, nắng ngả. Nắng khảm vào lòng chứa chan những hoài thương.

Mùa hè năm hai mươi tám của Itoshi Rin vẫn lẳng lặng trôi qua như vậy.

Cái tên anh khảm khắc nơi em,
Để thời gian trôi qua không dấu vết
Nếu đã yêu ai, em chỉ yêu một lần trong đời.

Hai năm sau, khi danh hiệu số một được chuyển giao cho người khác, rốt cuộc Rin cũng quay trở lại bờ biển đã cướp anh khỏi cậu. Từng con sóng bạc đầu đua nhau vỗ bờ cát trắng, xóa nhòa từng bước chân in trên nền cát.

Đứng trước biển cả mênh mông, Rin chợt hiểu vì sao năm ấy Isagi lại chọn tới nơi này.

Hoàng hôn dát vàng trên biển, trông thật rực rỡ và huy hoàng giữa tầng tầng lớp sóng hò reo.

Bờ biển ấy xanh một màu ngọc lam.

Bờ biển ấy khảm khắc một cái tên của nỗi nhớ.

Ngày 1 tháng 4 năm 2021.

Yo-i-chi. Số một thế giới.

Số một thế giới là Yo-i-chi.

Tháng 12 năm 2019.

Mình sẽ trở thành số một thế giới.

Paris, ngày 9 tháng 9 năm 2020.

Mình sẽ trở thành Yo-i-chi.

Em mong thời gian có thể ngừng trôi,
Để em nhớ về anh nhiều thêm một chút.
Nếu còn cơ hội khác, nhất định em vẫn sẽ yêu anh.

Ngày 1 tháng 4 năm 2032.

Em vẫn luôn gọi tên anh trong lòng. Isagi. Isagi Yoichi.

Yoichi,

Có lẽ đến cùng, người luôn cố chấp về việc khắc ghi vẫn chỉ có mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com