Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Sự hỗn loạn 'như' tận thế.

Trường THCS và THPT Liên Hiệp

Trời vẫn trong xanh như mọi ngày. Chim vẫn hót, nắng vẫn rọi qua cửa sổ lớp học, gió nhẹ thoảng qua, mang theo cảm giác mát mẻ của buổi sớm mai.

Mọi thứ trông có vẻ rất bình thường…

…cho đến khi tiếng thét thất thanh vang lên, phá tan sự yên bình vốn có.

"AAAAAAA!!!!"

Cả lớp giật bắn mình, đồng loạt quay về phía phát ra âm thanh kinh hoàng ấy.

Ở một góc lớp, một nữ sinh đang ôm mặt, run rẩy. Đôi tay cô ta run đến mức không thể kiểm soát, mắt trợn to, cơ thể như thể vừa bị một cú sốc kinh hoàng.

Ai đó nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi:

"Bình tĩnh, có chuyện gì vậy!?"

Cô gái vẫn còn run, nhưng cuối cùng cũng chỉ tay vào gương bên cạnh.

Mọi người đổ dồn ánh mắt vào đó. Và rồi…

CẢ LỚP HOẢNG LOẠN.

Một thằng nào đó nhìn xuống tay mình – nó phủ đầy lông đen, với móng vuốt nhọn hoắt.

Một nữ sinh khác vô thức sờ lên đầu mình, chỉ để chạm vào một cặp tai mềm mại, vểnh lên như tai mèo.

Một cậu bạn bình thường giơ tay lên, thấy ngón tay mình phát sáng như đang sạc điện.

Một thằng khác chỉ xuống đôi chân của chính mình, nó không còn hình dạng con người nữa, mà thay vào đó là chân chim.

Cả lớp sững sờ, nhưng cú sốc thực sự chỉ mới bắt đầu.

"Mày... có... tai mèo!?"

"Còn mày có cánh!?"

"Khoan đã, tao có... đuôi á!?"

"ĐM! Tao là elf! Từ một con người bình thường thành mỹ nữ tai dài chỉ trong một giấc ngủ!"

Một ai đó sờ xuống cơ thể mình và mặt cứng đơ.

"Ủa mà sao tao biến thành đàn bà!?"

"Khoan đã, tao cũng vậy!??"

Những tiếng hét hoảng loạn bắt đầu vang lên khắp phòng, kèm theo tiếng bàn ghế bị xô đổ, giày dép văng tứ tung.

Bên cạnh cửa sổ, một nam sinh bất ngờ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, rồi trước sự chứng kiến của mọi người, cậu ta bắt đầu lơ lửng giữa không trung.

Cả lớp đồng loạt há hốc mồm.

"TAO BAY ĐƯỢC!!!"

Và rồi…

CỐP!!!

Cậu ta đập đầu thẳng vào trần nhà, rồi rớt xuống đất như một cái bịch nilon chứa đầy gạch.

"Á Á Á Á! ĐAU VL!!!"

Không ai kịp phản ứng. Vì mọi thứ đang trở nên quá sức điên rồ.

Lúc này, giáo viên chủ nhiệm cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào.

Gương mặt ông nghiêm nghị, tay cầm sổ điểm, giọng nói như muốn trấn áp cơn hỗn loạn trong lớp.

"LỚP NGỒI XUỐNG! GIỮ TRẬT TỰ NGAY!!"

Nhưng rồi, chỉ sau một giây, ánh mắt ông mở to, biểu cảm từ nghiêm túc chuyển sang kinh hoàng.

Bởi vì khi nhìn vào gương bên cạnh, ông nhận ra…

CƠ THỂ MÌNH CŨNG THAY ĐỔI.

"Cái… cái quái gì… MẮT Mình ĐỎ CHÓT!?"

Ông sờ lên đầu, râu tóc bạc trắng, cơ bắp trên cơ thể to ra một cách bất thường.

"Khoan đã… đừng nói là…

Tôi hóa thành một ông già trâu bò giống mấy lão trong tu tiên truyện chứ!?"

Cả lớp: "…"

Không chỉ có lớp này, mà cả trường đều rơi vào cảnh tượng tương tự.

Ở dãy hành lang, học sinh chạy tán loạn, có đứa vừa hét vừa mọc thêm tay, có đứa phát sáng như bóng đèn neon, có đứa thậm chí bị co lại thành trẻ con.

Ở tầng dưới, một học sinh cưỡi chổi bay lơ lửng, hét toáng lên vì không biết cách điều khiển.

Ở sân trường, một giáo viên thể dục biến thành người sói, gầm rú một cách bản năng.

Một thằng nào đó mọc xúc tu, làm cả đám chạy như điên vì tưởng gặp quái vật trong truyện kinh dị.

Tình hình ngày càng trở nên mất kiểm soát.

Không ai biết chuyện gì đang diễn ra. Không ai hiểu tại sao tất cả lại biến đổi chỉ sau một giấc ngủ.

Nhưng một điều chắc chắn…

Trường THCS & THPT Liên Hiệp sẽ không bao giờ còn là một ngôi trường bình thường nữa.

----------------


Trở lại lớp của Hùng.

"WHAT THE FAAAAAAAACK!?!?"

Một tiếng hét thất thanh vang lên, phá tan bầu không khí vốn đã không bình thường của lớp học. Nếu đây là một buổi sáng bình thường, hẳn cả lớp sẽ quay sang nhìn với ánh mắt khinh bỉ, chê bai, thậm chí tặng kèm vài câu chửi rủa.

Nhưng hôm nay...

Hôm nay thì khác.

Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn Hùng với ánh mắt hoang mang cực độ.

Hùng nhìn lớp.

Lớp nhìn Hùng.

Ba mươi ba đôi mắt chạm nhau, không ai nói một lời, tạo thành một không khí kỳ dị đến mức nếu có con muỗi bay ngang qua thì chắc chắn nó cũng sẽ cảm nhận được.

Nhưng cái cảm giác "đờ đẫn" ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

CỐP!

Một âm thanh đặc biệt chát chúa vang lên từ phía trần nhà, khiến cả lớp giật mình. Một bóng người từ trên trời rơi xuống, đập thẳng đầu vào bàn giáo viên rồi lồm cồm bò dậy.

Đó là một thanh niên mặc đồ đạo sĩ, trông như vừa nhảy ra từ một bộ phim tu tiên.

Hắn đưa tay xoa đầu, than vãn:

"Móa, cái chó gì mà tao nhảy cao thế nhể?"

Một giọng nói khác vang lên:

"Mày là thằng nào?"

Thanh niên mặc áo đạo sĩ liếc mắt nhìn, đáp tỉnh bơ:

"Tao trả lời mày để làm gì?"

Câu trả lời phũ như một cú tát thẳng mặt khiến bầu không khí trong lớp căng thẳng hơn bao giờ hết.

Thanh niên kia cau mày, hỏi lại:

"Thế mày là thằng nào trong cái lớp này?"

Bây giờ, gã đạo sĩ mới chịu trả lời. Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, một tiếng hét cực lớn từ bên ngoài vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại.

Hùng lập tức quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Và cảnh tượng trước mắt khiến cậu há hốc mồm.

Trên bầu trời, một đám học sinh cấp 2 đang bay lơ lửng, cười đùa như thể đang chơi đu dây trong công viên giải trí.

Một thằng nhóc hét lớn, đầy phấn khích:

"Tao đang bay này! Hố hố hố!"

Hùng đứng đơ như tượng đá.

"Hôm qua tao bú đá quá liều à? Tao nhớ là mới viết được ba chương thôi mà? Hay cả trường lại bú đá tập thể?!?"

Cậu không muốn tin vào mắt mình, nhưng khung cảnh bên ngoài quá sức ảo diệu.

Sân trường hiện tại không khác gì một chiến trường của một bộ phim fantasy.

Một lớp học đang bốc cháy, khói đen bốc lên nghi ngút.

Một lớp khác thì bị ngập nước, học sinh bơi lóp ngóp như cá mắc cạn.

Có đứa mọc cánh bay trên trời, có đứa mọc thêm tay chân như quái vật, và thậm chí có đứa đã hóa thành chó sói, sủa loạn xạ.

Học sinh cấp 2 chạy toán loạn, hét toáng lên như vừa thấy quỷ.

Hùng nhìn xung quanh lớp mình, cảm thấy cấp 3 có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng sự yên lặng ấy chỉ kéo dài được vài giây.

Cậu chợt nảy ra một ý tưởng.

Hùng giơ tay lên, búng ngón tay một cái.

...Không có gì xảy ra.

Nhưng trùng hợp thay, toàn bộ đám học sinh đang bay lơ lửng trên trời đồng loạt... rơi xuống.

BỐP! BỊCH! OÁI! Á! RẦM!

Một loạt tiếng động vang lên như thể cả lũ vừa bị đạp từ máy bay xuống đất mà không có dù. Hàng chục học sinh ngã lăn lóc, có đứa đè lên đứa khác, có đứa thì lấm lem bùn đất.

May mắn là không có ai chết. Nhưng có vài thanh niên bị đè bẹp dúm dưới mông của những đứa có thể hình "tầm cỡ".

"Mong là không có cơm chó đột ngột..." Hùng lẩm bẩm.

Nhưng cậu chưa kịp tận hưởng cái cảm giác quyền năng giả tạo ấy, thì...

CẢ TRƯỜNG ĐỒNG LOẠT CHẠY RA NGOÀI!

Không biết từ khi nào, toàn bộ học sinh trong trường, kể cả lớp Hùng, hò hét chạy ra sân trường.

Hùng thấy tình hình có vẻ không ổn, liền xông vào lớp, vơ vội sách vở rồi cũng hòa vào dòng người đang chen chúc nhau chạy ra cổng trường.

Trên đường chạy, cậu túm lấy một đứa bên cạnh, hỏi:

"Được về à mày?"

Đứa kia thở hồng hộc, trả lời:

"Tập trung ở sân trường nghe thông báo đã!"

"Okay!"

Và thế là, nguyên đám học sinh chạy thẳng ra sân trường như một đàn ong vỡ tổ.

Tại sân trường, giáo viên chủ nhiệm của từng lớp đang cố gắng trấn an học sinh, nhưng nhìn cách họ cũng run rẩy thì ai cũng hiểu rằng giáo viên cũng chả khá hơn gì.

Hiệu trưởng – một ông chú với gương mặt trông có vẻ khá chil – bước lên bục giảng di động. Ông hắng giọng rồi tuyên bố:

"Các em học sinh thân mến..."

Cả trường nín lặng.

"Do sự kiện bất thường ngày hôm nay, nhà trường quyết định cho toàn bộ học sinh nghỉ học một tuần để đánh giá lại tình hình."

"HÚUUUUU!!!"

Một tiếng hò hét sung sướng vang lên từ đám đông.

Hiệu trưởng tiếp tục:

"Chúng tôi sẽ phối hợp với chính phủ để tìm hiểu nguyên nhân của sự kiện này. Trong thời gian nghỉ, các em không được gây rối, và chúng tôi sẽ cập nhật tình hình qua thông báo chính thức."

Không ai nghe thấy nửa sau câu nói của ông, vì...

Học sinh đã nháo nhào như vừa trúng xổ số.

Hùng vươn vai, hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí tự do.

"Phù, cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái trường này..." Cậu nhếch mép.

Nhưng rồi...

Cậu khựng lại.

Bởi vì khi nghe giọng của mình, cậu nhận ra một điều kinh hoàng.

Thật sự... nó quá nữ tính!

Thậm chí, nó còn có chút gợi cảm.

Hùng đưa tay lên... sờ ngực mình.

"Sao nghe cái giọng của mình mà nó đã khiến mình 'nứng' ghê vậy?"

Có lẽ, đây mới chỉ là khởi đầu của một cơn ác mộng thực sự. Hoặc là một thứ gì đó ảo ma hơn cả ác mộng.

Hết Chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com