Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày Định Mệnh


Màn đêm buông xuống, bầu trời phủ đầy những đám mây đen kịt, như thể chính thiên giới đang giận dữ. Trong tòa lâu đài cổ kính nằm giữa rừng sâu, tiếng gào thét của gió hòa lẫn với những âm thanh hỗn loạn của trận chiến. Ma tộc đang đối mặt với một cuộc tấn công bất ngờ từ liên minh các anh hùng nhân loại và thiên thần. Lửa cháy khắp nơi, máu chảy thành sông, và không khí nồng nặc mùi chết chóc.
Ở một góc nhỏ trong căn phòng đá lạnh lẽo, một cậu bé ba tuổi với mái tóc đen nhánh và đôi mắt đỏ rực như máu đang co ro trong vòng tay của một người phụ nữ. Đó là mẫu hậu của Ma tộc, người mẹ của cậu. Đôi tay bà run rẩy ôm chặt lấy cậu, cố gắng che chắn cho đứa con út khỏi những âm thanh kinh hoàng bên ngoài.
"Đừng sợ, Aether," bà thì thầm, giọng run rẩy nhưng đầy yêu thương. "Con sẽ an toàn. Anh trai con sẽ bảo vệ con."
Aether, cậu bé với khuôn mặt non nớt nhưng ánh mắt sắc bén lạ thường, không khóc. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn mẹ, như thể hiểu rằng đây không phải lúc để yếu đuối. Nhưng trong tâm trí cậu, một giọng nói khác đang vang lên, hoàn toàn không thuộc về một đứa trẻ ba tuổi.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"
Đúng vậy, Aether không phải là một đứa trẻ bình thường. Cậu là một chàng trai từ thế giới hiện đại, người vừa mới xuyên không vào cơ thể này chỉ vài tháng trước. Cậu vốn là một game thủ cày cuốc, một ngày nọ sau khi thức trắng ba ngày để phá đảo một game BL  thì đột nhiên ngất xỉu. Khi tỉnh lại, anh phát hiện mình đã trở thành Aether, đứa em trai út của Ma Vương trong chính thế giới game mà anh vừa chơi.
"Tui chỉ muốn cày game thôi mà! Sao lại bị ném vào cái thế giới chết tiệt này chứ?!" chàng trai – giờ là Aether – rên rỉ trong đầu. Nhưng cậu không có thời gian để than vãn. Tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa phòng bật tung, và một bóng dáng cao lớn bước vào.
Đó là Ma Vương Azrael, anh trai của Aether. Với mái tóc đen dài óng ánh, đôi mắt đỏ rực như mặt trời thiêu đốt, và khí thế áp đảo khiến không gian như nghẹt thở, Azrael trông như một vị thần của sự hủy diệt. Nhưng khi ánh mắt anh chạm đến Aether, sự lạnh lùng tan biến, thay vào đó là một sự dịu dàng đến kỳ lạ.
"Aether!" Azrael lao đến, quỳ xuống trước cậu bé. "Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Aether chớp mắt, hơi sững sờ trước sự quan tâm thái quá của anh trai. "Ờm, bro, bình tĩnh chút đi. Tui chỉ mới xuyên vào đây vài tháng, chưa quen với cái tình cảm của anh đâu!"
Nhưng trước khi Aether kịp mở miệng, một tiếng hét kinh hoàng vang lên. Mẫu hậu, người vừa đứng lên để bảo vệ hai anh em, bị một mũi tên ánh sáng xuyên qua ngực. Bà ngã xuống, máu loang đầy sàn đá.
"Mẹ!" Azrael gào lên, đôi mắt đỏ rực bùng lên ngọn lửa giận dữ. Anh ôm lấy Aether, che chắn cho cậu khỏi những tia sáng chết chóc đang bay tới. "Ở lại đây, Aether. Anh sẽ xử lý bọn chúng."
Không để Aether kịp phản ứng, Azrael đứng dậy, rút thanh kiếm đen huyền từ không gian, và lao ra ngoài như một cơn bão. Tiếng kim loại va chạm, tiếng gào thét và những vụ nổ liên tiếp vang lên. Aether, dù chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, cảm nhận được sức mạnh kinh hoàng từ anh trai mình. Azrael không phải là người thừa kế Ma Vương hời hợt. Anh là một con quái vật thực sự, kẻ đứng đầu Ma tộc, và giờ đây, anh đang nổi điên.
"Được rồi, tui nhớ rồi. Trong game, Azrael là một brocon hạng nặng. Chỉ cần động đến em trai là anh ấy sẵn sàng san bằng cả thế giới." Aether nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng cậu không thể không lo lắng. Theo cốt truyện của game, đêm nay là đêm định mệnh – đêm mà Ma tộc bị tiêu diệt, phụ hoàng và mẫu hậu của Aether sẽ chết, để lại Azrael và Aether là những người duy nhất sống sót. Từ đó, Azrael trở thành Ma Vương thực thụ, nhưng cũng mang trong mình nỗi đau và sự ám ảnh bảo vệ đứa em trai duy nhất còn lại.
"Tui không muốn sống trong cái thế giới điên rồ này đâu!" Aether nghĩ thầm, nhưng cậu biết mình không có lựa chọn. Cơ thể này quá nhỏ, quá yếu ớt, và cậu chỉ có thể trông cậy vào Azrael.
Sau một khoảng thời gian dài như vô tận, Azrael trở lại, toàn thân đầy máu, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực. Anh quỳ xuống trước Aether, kiểm tra từng inch trên người cậu để đảm bảo không có vết thương nào.
"Aether, em ổn chứ?" Giọng anh trầm xuống, gần như van xin. "Anh không thể mất thêm ai nữa."
Aether nhìn vào đôi mắt của Azrael, cảm nhận được sự đau đớn và tình yêu mãnh liệt trong đó. "Ờm, tui hiểu mà. Nhưng mà... anh bớt chút được không? Tui hơi sợ đấy."
Nhưng thay vì nói ra, Aether chỉ gật đầu, giọng non nớt vang lên: "Em ổn, onii-sama."
Azrael mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ấm áp. Anh bế Aether lên, ôm chặt cậu vào lòng. "Từ giờ, anh sẽ không để bất kỳ ai làm hại em. Anh hứa."
Aether,  chỉ biết thở dài trong lòng. "Được rồi, tui bị kẹt trong cái thế giới này với một ông anh brocon và cả đống rắc rối sắp tới. Làm sao để sống sót đây?"
Bên ngoài, ngọn lửa vẫn cháy, và tiếng gào thét của trận chiến dần lắng xuống. Nhưng Aether biết, cuộc chiến thực sự của cậu – cuộc chiến để tồn tại trong thế giới này và đối phó với tình yêu thương hơi... quá mức của anh trai – mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com