Chương 4: Dưới Ánh Trăng Biến Mất
Ba ngày kể từ lễ hội Mùa Trăng, Aether đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống ngắn ngủi của Kael tại Lumin. Sau đêm ngắm sao trên ngọn đồi, Kael quyết định giữ Aether lại bên mình thêm vài ngày, với lý do "giúp cậu nhóc làm quen với thị trấn". Nhưng sâu trong lòng, Kael biết mình đang bị cuốn vào sự hiện diện của Aether – sự hồn nhiên, thông minh, và cả những bí ẩn mà cậu bé mười hai tuổi này mang theo.
Trong ba ngày đó, Kael dẫn Aether đi khắp Lumin: từ khu chợ sầm uất đến những con hẻm nhỏ đầy bí ẩn, nơi các mạo hiểm giả tụ tập. Aether, với kí ức ở thế giới thực , nhanh chóng thích nghi, nhưng cậu luôn cẩn thận giữ bí mật về thân phận thật. Tuy nhiên, Kael không phải người dễ bị qua mặt. Cậu nhận ra những chi tiết lạ lùng: cách Aether đôi khi sử dụng từ ngữ kỳ quặc, kiến thức sâu rộng về ma thuật mà một đứa trẻ nông thôn không thể có, và ánh mắt đỏ rực thoáng hiện khi cậu bé vô tình mất cảnh giác.
Một buổi chiều, khi hai người ngồi nghỉ bên bờ sông, Kael quyết định dò hỏi. "Aether, em nói em đến từ một ngôi làng xa, nhưng em chưa bao giờ kể chi tiết. Gia đình em thế nào? Sao một đứa nhóc như em lại lang thang một mình?"
Aether, đang nhấm nháp một quả táo, suýt sặc. "Chết tiệt, tui quên bịa sẵn một câu chuyện hợp lý!" Cậu nhanh chóng dựng lên một kịch bản, giọng hơi run: "Ờm... em mồ côi. Cha mẹ em mất vì bệnh khi em còn nhỏ. Em... lên Lumin để kiếm sống, hy vọng làm việc ở chợ hoặc gia nhập một nhóm mạo hiểm giả."
Kael nhíu mày, ánh mắt xanh lam sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can Aether. "Mồ côi? Một mình em đi xa thế này? Em gan thật đấy, nhóc." Dù nghi ngờ, Kael không đào sâu thêm. Thay vào đó, cậu cảm thấy một sự thương cảm dâng lên. "Cậu nhóc này... chắc đã chịu nhiều khổ cực."
Kael vỗ vai Aether, giọng trầm ấm. "Nếu em chưa có chỗ đi, cứ ở lại với anh. Anh không giàu, nhưng đủ sức nuôi em một thời gian. Sau này, nếu em muốn, anh có thể dạy em vài chiêu kiếm thuật."
Aether chớp mắt, bất ngờ trước lời đề nghị. "Gì? Nuôi tui? Cậu này nghiêm túc à? Nhưng mà... nghe cũng hấp dẫn đấy chứ!" Nhưng rồi cậu nhớ đến Azrael, ông anh brocon chắc chắn đang lùng sục khắp nơi để tìm mình. "Không được, tui không thể ở lâu. Phải chuồn sớm thôi!"
"Dạ, cảm ơn anh Kael, nhưng em... để em suy nghĩ đã," Aether đáp, cố nặn ra một nụ cười.
Kael gật đầu, không ép buộc, nhưng trong lòng đã quyết. "Anh sẽ bảo vệ cậu nhóc này. Dù em có giấu gì đi nữa, Aether, anh sẽ tìm hiểu."
Đêm thứ ba, Aether nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng trọ mà Kael thuê cho cả hai. Cậu trằn trọc không ngủ được, tâm trí rối bời. Ba ngày qua, cậu đã có những khoảnh khắc vui vẻ nhất kể từ khi xuyên không. Kael, dù hơi tò mò thái quá, là một người tốt – người đầu tiên đối xử với Aether như một người bạn, không phải em trai của Ma Vương. Nhưng cậu biết mình không thể ở lại. Viên ngọc ma thuật đang dần mất hiệu lực, và cậu cảm nhận được khí tức Ma tộc của mình rò rỉ từng chút một.
"Tui phải đi ngay đêm nay. Nếu Azrael tìm đến đây, không chỉ tui mà cả Kael cũng sẽ gặp rắc rối to!" Aether nghĩ, lặng lẽ ngồi dậy, mặc áo choàng và thu dọn vài món đồ. Cậu để lại một mẩu giấy nhỏ trên bàn, viết nguệch ngoạc: "Cảm ơn anh Kael. Em phải đi rồi. Đừng tìm em."
Aether mở cửa sổ, định trèo ra ngoài, nhưng chưa kịp bước, một luồng khí tức kinh hoàng bao trùm cả căn phòng. Cậu cứng đờ người, mồ hôi lạnh chảy xuống. "Không... không thể nào..."
Cánh cửa phòng bật tung, và Azrael xuất hiện, đôi cánh đen khổng lồ gấp lại sau lưng, đôi mắt đỏ rực cháy như ngọn lửa địa ngục. Ma Vương không nói một lời, chỉ bước tới, bế Aether lên như bế một đứa trẻ. Sức mạnh của anh khiến Aether không thể kháng cự, dù cậu có cố vùng vẫy.
"Onii sama! Đợi đã, để em giải thích!" Aether hét lên, nhưng Azrael chỉ nhìn cậu, ánh mắt vừa giận dữ vừa đau đớn.
"Em có biết anh lo thế nào không, Aether?" Giọng Azrael trầm thấp, gần như vỡ òa. "Em dám bỏ đi, dám mạo hiểm mạng sống của mình... Nếu có chuyện gì xảy ra, anh phải làm sao?"
Aether cắn môi, cảm giác tội lỗi dâng lên. "Tui chỉ muốn tự do một chút thôi mà... Nhưng nhìn anh ấy thế này, tui đúng là đồ tồi."
Trước khi Aether kịp nói thêm, Azrael vung tay, mở một cổng không gian dẫn thẳng về lâu đài Ma tộc. Trong chớp mắt, hai người biến mất, để lại căn phòng trọ im lặng dưới ánh trăng.
Sáng hôm sau, Kael tỉnh dậy và phát hiện Aether đã biến mất. Cậu tìm khắp phòng, chỉ thấy mẩu giấy nhỏ trên bàn. Đọc dòng chữ nguệch ngoạc, Kael siết chặt tay, trái tim như bị bóp nghẹt. "Aether... em đi đâu? Tại sao không nói gì với anh?"
Kael lục tung thị trấn Lumin, hỏi thăm mọi người, nhưng không ai thấy cậu bé. Một cảm giác mất mát lạ lùng bao trùm lấy cậu. "Mình mới quen cậu nhóc có ba ngày... sao lại cảm thấy thế này?"
Đứng giữa quảng trường, Kael nhìn chiếc vòng tay mặt trăng giống hệt cái cậu tặng Aether, ánh mắt kiên định. "Aether, dù em ở đâu, anh sẽ tìm được em. Và lần này, anh sẽ không để em biến mất nữa."
Tại lâu đài Ma tộc, Aether bị Azrael "giam lỏng" trong phòng mình. Ma Vương, dù giận dữ, không nỡ phạt nặng em trai. Thay vào đó, anh ngồi bên giường Aether, nắm chặt tay cậu, giọng trầm buồn. "Aether, anh chỉ muốn bảo vệ em. Thế giới ngoài kia quá nguy hiểm. Em là tất cả những gì anh còn lại."
Aether, nằm trên giường, nhìn anh trai, lòng đầy mâu thuẫn. "Tui biết anh lo cho tui, nhưng tui không muốn sống như chim trong lồng mãi thế này... Và Kael... tui tự hỏi anh ấy có ổn không."
Nhưng sâu trong lòng, Aether biết chuyến phiêu lưu ngắn ngủi của mình đã để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa – cả trong trái tim cậu, và trong trái tim của Kael
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com