Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Câu trả lời cuối cùng.

Francesco kinh ngạc, miệng hắn há ra rồi lại đóng vô như cá thở, hắn không thể nói được gì nữa.

Quá sức để ai có thể tưởng tượng được. Đấy là một phép thuật bậc S, có thể tiêu diệt ngay một sinh vật mức Huyền thoại, và ít nhiều cũng gây một lượng sát thương lớn, lên mức độ Truyền thuyết chứ chẳng chơi.

Vậy mà Adne lại không sứt mẻ dù chỉ một tí. Francesco không còn dám tin vào mắt mình nữa. Hắn đã thu nhập thật nhiều thông tin trước khi tới đây. Hắn biết lão già cù lần Louiser, đã giám định lên Anh hùng, y có một cấp độ trên 400 và chỉ số thì toàn ở 4 con số. Francesco đã không tin và nói đó là ma thuật, dùng để đánh lừa con mắt của những kẻ tầm thường, thiếu đức tin. Nhưng giờ đây, hắn biết có hối hận cũng không kịp nữa, chính mắt hắn đã sử dụng [Giám định] lên Adne.

[Tên: Adne
Cấp độ: 465+????
Tuổi: 16
Chủng tộc: Con người
Nghề nghiệp: Lính thủy đánh bộ
Kết hôn: chưa
Sức mạnh: 9999+????
Thể lực: 9999+????
Nhanh nhẹn: 9999+????
Pháp lực: 9999+????
Độ hoàn hảo: SSS+
Kĩ năng: Tiếng hét xung trận, chỉ huy, võ quân đội, thấu nhãn, hăng máu, lì đòn.
Danh hiệu: Tướng tinh nhuệ, Quân đội Nazi, kẻ gan dạ, Demon immortal, Eagle eyes, kẻ được ban phước từ Chúa, Anh hùng, kẻ được triệu hồi, người được chọn, nhà Hiền triết, tình đầu của nữ giới, Bạch mã Hoàng tử của Annie]

Adne nhìn Francesco với ánh mắt tưởng chừng nuốt chửng hắn. Đó là là tác dụng thứ tư của [Thấu nhãn], nhìn thấu mọi sự sống. Francesco bắt đầu run rẩy, hắn biết sinh mạng của hắn giờ đang ngàn cân treo sợi tóc. Hắn la toáng lên.

"Q..QUÁI VẬT... Tên này là quái vật chứ không phải Anh hùng gì cả. Bệ hạ! Xin người hãy tiêu diệt mầm họa...hự..ự...".

Francesco đột nhiên quỵ xuống, hắn nôn đáo nôn để ra sàn nhà Chánh điện. Cơ mặt hắn co quặn lại, có gì đó bắt đầu nhĩ ra làm ướt một mảng đáy quần của hắn.

Adne đã sử dụng [Thấu nhãn] thứ 3, cái nhìn quyết định vận mệnh, kích thích nổi sợ tột cùng [Paranoid in fear]. Áp lực đè nén lên Francesco như muốn ép vỡ vỏ não của hắn, hắn nằm đau đớn lăn lộn khắp sàn nhà. Nước mắt nước mũi hắn lòng thòng đầy gương mặt, hắn rên rỉ cầu xin.

"X..x..xin...ầ..ầu...x..in..x.in....lòng...th..ương...x...xót....tha....x.....cho....tôi....".

Hắn thật đáng thương với bộ dạng hiện giờ. Mọi người trong Chánh điện cũng chỉ biết lắc đầu, quay mặt, họ chưa từng chứng kiến một thứ kinh tởm như thế này, một phần cũng cảm thấy sự đáng sợ của Adne nên dè chừng.

Louiser lúc này vuôn vuốt hàm râu bạc dài của mình, ẩn ở dưới là một nụ cười rất đắc trí.

Bỗng Vua Odinus lên tiếng.

"Xin hãy dừng lại! Anh hùng Adne".

Adne làm theo yêu cầu của Nhà vua. Cậu tắt [Thấu nhãn] sử dụng trên người Francesco đi. Hắn dường như đã bất tỉnh, bọt mép xùi ra cả miệng.

Adne liền quỳ hẳn xuống trước mặt Nhà vua. Lần đầu tiên trong đời, cậu làm động tác này trước một ai đó. Mọi người trong Chánh điện, đều ngạc nhiên khi thấy hành động của cậu. Cả Louiser và Vua Odinus cũng tương tự không kém. Odinus bối rối.

"Adne Ái khanh! Như vậy là...".

Adne hít một hơi sâu, bây giờ cậu bắt đầu lên tiếng.

"Thưa Bệ hạ! Tôi có những kí ức không mấy tốt đẹp ở kiếp trước. Về những cuộc chiến vô nghĩa, trong thế giới cũ mà tôi từng sống. Nên tôi đã quyết định, sẽ không tham chiến bất kì trận chiến nào, mà chưa có lí do chính đáng".

Tiếng xì xào bàn tán khắp Chánh điện. Vua Odinus rất ngạc nhiên hỏi.

"Cậu có được kí ức tiền kiếp sao?".

"Thưa vâng!".

Adne trả lời ngay không do dự, khiến Vua Odinus trông khá lo âu. Ông bóp lấy cái trán nhăn nheo suy nghĩ nhiều của mình. Lúc này, Adne lên tiếng.

"Thứ cho tôi lần nữa lại nói thẳng, Bệ hạ! Có phải kế hoạch tẩy não Anh hùng, đã coi như đổ vỡ?...tôi nói có sai không!?".

Không khí trở nên im bặt, Odinus chỉ còn biết trợn trừng cặp mắt kinh ngạc. Còn Louiser thì lắc đầu chán nản, ông thở dài cho sự ngu ngốc này. Adne bắt đầu đứng lên, cậu tiến lại gần hơn Ngai vàng. Binh lính xung quanh chĩa giáo vào cậu.

"Dừng lại!!! Anh hùng".

Odinus trên Ngai vàng với gương mặt buồn bã, ông phủi tay.

"Tất cả lui xuống!".

Nhà vua nhìn sâu vào ánh mắt đối diện mình. Ánh mắt của một con Đại bàng, sắp nuốt chửng lấy ông. Nhưng sao nó lại đẹp đến sắc sảo, lạ lùng. Odinus mấp mé môi định nói, nhưng Adne can giọng.

"Nhưng người không cần lo xa đâu Bệ hạ. Tôi vẫn sẽ chiến đấu với Quỷ vương...nếu hắn đích thị đúng như lời đồn".

Mắt của Odinus dường như đã vớt lại được chút ánh sáng. Ông lắp bắp.

"N..như..v...vậy, được sao, Anh hùng?".

Adne cười chắc chắn.

"Đúng vậy! Tôi thề trên danh dự và cái tên Adne này".

Mọi người đều ngớ người như chẳng thể hiểu được. Chỉ Odinus và Louiser thở dài cùng một nhịp, rồi họ nhìn nhau. Louiser ghé nhỏ vào tai Nhà vua.

"Chúng ta nên tin ở ngài ấy, Bệ hạ!".

Adne không mấy quan tâm, cậu vẫn tiếp tục chờ đợi câu trả lời của Nhà vua. Mãi một lúc, Vua Odinus lên tiếng.

"Vậy...giờ cậu tính sẽ làm gì, Anh hùng Adne?".

Như chờ đợi nó từ lâu, Adne vui vẻ đáp.

"Tôi sẽ du hành tới đại lục địa Dark, tìm hiểu mọi sự tình ở đó".

Tất cả đều tròn mắt nhìn Adne. Odinus thắc mắc.

"Với thân phận hiện giờ của cậu, liệu có ổn?".

Adne thoải mái trả lời.

"Tôi sẽ gia nhập Cộng hội Mạo hiểm giả. Đương nhiên, Mạo hiểm giả thì có thể tự do đi lại bất kì đâu, tôi nói phải chứ Bệ hạ?".

Quá tường tận, Odinus và Louiser không thể chối cải, cả mọi người khắp Chánh điện cũng vậy. Adne tiếp lời.

"Tôi mới tới thế giới này, nên còn phải học hỏi nhiều thứ. Con đường Mạo hiểm giả là thích hợp nhất hiện giờ. Với lại...tôi thấy bản thân mình còn quá...yếu kém".

*(thằng viết: đù...)

Quay lại Chánh điện, ai cũng phải há hốc mồm khi nghe Adne nói vậy. Louiser cũng không khác, nhưng ông trấn tỉnh bản thân ngay. Ông liền ghé sát tai Nhà vua lần nữa.

"Bệ hạ! Xin hãy bảo toàn Long mạo".

Vua Odinus đưa tay lên ho khụ khụ vài tiếng. Ông cất lời.

"Như vậy, ta sẽ an bài cho cậu. Người đâu mang lên đây".

Sau câu nói, một bộ giáp sáng bóng rực rỡ cùng một chiếc rương kha khá nặng được đem lên trước mặt Adne. Nhà vua cất lời.

"Đây là bộ giáp được làm từ Mithril và bên cạnh là 1000 đồng Bạch kim, mong cậu nhận lấy. Vốn dĩ đây là món quà để...".

"Xin ngài hãy giữ nó lại, Bệ hạ".

Adne cắt ngang liền câu nói của Nhà vua. Bản thân cậu không cho phép được nhận, những món quà quý giá như thế này.

(Mang tính chất minh họa thôi 👌).

Vua Odinus như muốn ép Adne nhận lấy, ông khuyên bảo.

"Không được, cậu phải nhận. Đây là món quà, ta chuẩn bị để đính...".

Adne lắc đầu dữ dội.

"Tôi đến đây là đã làm phiền Bệ hạ rồi. Món quà lớn như thế, tôi không dám nhận".

Louiser lúc này mới chen vào.

"Lòng tốt của Bệ hạ và cả... Chẳng lẻ ngài nhận không được sao, Anh hùng?".

Câu nói của Louiser bị ngắt ở lưng chừng, khi nghe tiếng ho khan của Vua Odinus. Nhưng nó vẫn không lây chuyển được gương mặt nghiêm nghị kia. Adne từ chối lần nữa.

"Tôi chưa có công cán gì cho Bệ hạ và cả Vương quốc này... Sẽ mang một chữ thẹn nếu nhận nó mất".

Cả Odinus và Louiser chỉ biết thở dài. Nhà vua đành gần gật đầu xua tay, kêu người cất những lễ vật đi.

Adne thấy vậy tiếp câu.

"Vậy tôi sẽ về phòng và chuẩn bị luôn đây".

Adne bỏ đi sau câu nói. Không khí ở Chánh điện, đã thoáng và thoải mái hơn phần nào. Nhưng sự yên tĩnh, vẫn là tuyệt đối.

--------------------------------------------------------------

Adne đang trên đường về phòng. Khi đã nói ra quyết định của mình, lòng cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm. Mặc dù còn rất nhiều sách ở thư viện Hoàng gia, mà cậu muốn đọc hết. Nhưng có lẻ, là không được nữa rồi. Adne đành thở dài luyến tiếc.

Bịch...bịch.....

Tiếng bước chân từ xa. Một người đang chạy rất nhanh trên dãy hành lang. Đó là một cô gái, trong bộ váy đầm vướng víu. Adne căng mắt nhìn kĩ hơn.

ĐÓ LÀ CÔNG CHÚA ANNIE!

Adne xanh xao mặt mày.

"Nhúc nhích đi, nhúc...nhích... đi! Một tí thôi cũng được".

Adne cắn chặt cả hàm răng mà nghiến. Không thể nhúc nhích được! Tay chân cậu cứ bủn rủn cả ra.

Công chúa vẫn cắm cúi chạy, nàng không màng để ý trước mặt của mình là gì.

Adne phải cắn môi đến tóe máu, cố lấy lại chút cảm giác, cậu mấp mé thành lời.

"C..c..c..cô..ng...c..h..úa!".

Annie giật mình khi nghe thấy tiếng gọi. Nàng ngước mặt lên nhìn, nhưng mà đã muộn. Nàng ngã nhào vào lòng Adne.

Bịch....

Cả 2 ngã ra phía sau Adne. May thay, tấm thảm lót ở hành lang khá dày, nên cũng rất êm khi ngã xuống. Họ nằm bất động vài giây trong im lặng.

Bàn tay đỡ lấy Công chúa của Adne, bỗng cảm thấy mềm mềm ở từng ngón. Khá lạ lẫm, cậu bóp mạnh lấy nó, để nhận biết vật gì.

"ahh~".

Cháttttttt.....

Adne ăn thẳng một cú vả vào mặt, nó in lằng cả 5 ngón tay của Công chúa. Cậu ngớ người.

Công chúa Annie đứng lên rồi bỏ chạy, vọng lại là tiếng la the thé xen lẫn âm thanh cười khúc khích lạ lùng.

Adne vẫn nằm đó, cậu không còn cảm nhận được bản thân mình tồn tại.
Bỗng...khóe mắt cậu nhĩ ra một đường kẻ, nó óng lên lấp lánh, dưới ánh nắng mặt trời, len qua cửa sổ.

*Chủ thể Adne nhận được danh hiệu: Người đàn ông đích thực.
[Tears of men].

=]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com