Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Rắc rối tỉ lệ thuận với số lượng đầu người.

"Căn phòng này thật là chật, ẩm mốc và còn cả bụi bậm...khụ..khụ...".

"Có là tốt rồi, đừng cằn nhằn nữa".

Kitty rũ tai khi lỡ miệng nói điều không hay. Cô liền lém nghĩ sang chủ đề khác. Có lẻ để Chúa tể của mình không phật lòng.

"Chúa tể ơi! Ngài đã giảm sức mạnh bản thân xuống phải không ạ? Em thấy khí tức của ngài không đáng sợ bằng lần đầu gặp mặt".

Adne dìu Công chúa nằm lên giường, cậu phủ lớp chăn mỏng lên người nàng, rồi quay sang phía Kitty.

"Tinh ý đấy! Tôi đã giảm xuống mức đáng kể nhất".

Kitty cười tít mắt cùng với cái đuôi vây vẫy.

"Đáng kể của ngài mà khiến chúng phải xanh lét cả mặt mày, như thể thấy tận mồ mả của mình vậy".

"Hà..hà... Thôi bớt nịnh nọt đi. Cô cũng có cái miệng dẻo quẹo đó".

Kitty mỉm cười, cô đẩy nhẹ cái lưỡi nhỏ của mình ra ngoài, cùng với nắm tay cốc khẽ vào đầu.

"Teh heh~⭐!!!".

Ngưng cái biểu cảm dị dạng đấy đi! Adne ho vài cái như cố chấn tỉnh bản thân.

Từ khi khám phá ra tác dụng của [thấu nhãn], Adne đã có thể tự giám định lên bản thân mình. Và giám định cả mọi thứ cậu thấy, cậu nhìn vào. Bất kể vật gì, thậm chí cả hòn đá bên đường.

Cấp độ của những tên trong quán trọ hồi nãy, cao lắm chỉ 20. Kitty thì mạnh đối so với chúng rồi, cô ấy cấp độ 97. Hưmmm...mình thì đã sử dụng phong ấn của Kaylee, để giảm sức mạnh hết mức thể. Thử xem qua nào!

[Tên: Adne
Cấp độ: 93+????
Tuổi: 16
Chủng tộc: Con người
Nghề nghiệp: Lính thủy đánh bộ
Kết hôn: Annie
Khế ước: Kitty (nô) Kaylee (hộ)
HP: 19531/19531
MP: 19242/19242
SP: 19733/19733
Sức mạnh: 1080+????
Thể lực: 1021+????
Nhanh nhẹn: 1011+????
Pháp lực: 1098+????
Độ hoàn hảo: S
Kĩ năng: Tiếng hét xung trận, chỉ huy, võ quân đội, thấu nhãn, hăng máu, lì đòn, thay đổi ngoại dạng, phong ấn linh hồn, phục hồi tuyệt đối, thanh trừng, ám hồn, hỏa cầu.
Danh hiệu: Tướng tinh nhuệ, Quân đội Nazi, kẻ gan dạ, Demon immortal, Eagle eyes, kẻ được ban phước từ Chúa, Anh hùng, kẻ được triệu hồi, người được chọn, nhà Hiền triết, Tình đầu của nữ giới, Phò mã của đệ I Công chúa Annie, tears of men, người nắm giữ chìa khóa Thư viện bất tận, Kẻ chinh phục ác mộng Âm quỷ xứ Ocean, Chủ nhân của Kitty]

Adne chống cằm suy nghĩ, khi nhìn vào bảng chỉ số đã bị phong ấn của mình. Cậu lẩm bẩm.

"Dù có bị phong ấn, những dấu chấm hỏi ấy vẫn không đọc được".

Đó là bí ẩn của bản thân, mà Adne vẫn không thể giải thích được. Cậu luôn nghi ngờ, đó là tác phẩm của lão Chúa trời bệnh hoạn. Nhưng cậu không thể hỏi lão ta vào lúc này.

Cậu thở dài, rồi tựa người vào chiếc ghế gỗ, nhắm đi đôi mắt mỏi nhừ của mình.

-------------------------------------------------------------

Một cảm giác thật mềm mại, từ đâu ra vậy...hình như ...trên miệng!?

Adne dần mở mắt ra, có vẻ cậu đã ngủ quên trên chiếc ghế gỗ từ khi nào.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt của cậu, đó là Công chúa Annie. Nàng đỏ chín cả mặt, vén mái tóc qua tai mình, rồi nhìn chằm chằm vào Adne.

Ầm....

Adne giật mình khi thấy nàng, cả người lẫn ghế té ngửa ra phía sau. Nhưng cậu cũng nhanh chóng đứng liền dậy.

"Người tỉnh rồi, Công chúa!".

"Có chút...xót xót, và ướt ở đấy!".

Annie lẩm bẩm với gương mặt đỏ ửng, và vừa đủ để Adne có thể nghe được.

"L..là..sao!? Thưa Công chúa. Người vẫn chưa khỏe hẳn à?".

Adne hỏi với cảm giác ngờ ngợ lo âu. Còn Công chúa, nàng vẫn đang se tóc mình lại cuộn vòng trên tay, như thể nàng vừa làm điều gì đó khá xấu hổ.

"Gọi thiếp là Annie! Đừng gọi Công chúa nữa, nghe không gần gũi tí nào".

Adne lo lắng ra mặt. Cậu không thể kiềm chế sự bình tĩnh của mình, những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt lạnh.

Annie tiếp lời.

"Thiếp đã nghe qua lời kể của Kitty rồi. Chàng đã cứu thiếp lúc hiểm nguy. Cảm ơn chàng!".

"K...khôn..g...cần phải khách sáo, C...Công chúa Annie!".

Cái giọng lắp bắp của Adne, như con robot hết cót. Cậu nhìn sang phía của Kitty đang ngồi, đôi mắt cô ấy sáng lên từng đợt.

Đừng có mà vẫy đuôi như thể mình được khen!!! Adne hét lên trong lòng.

Bất ngờ, Annie bỗng bạo dạng ôm trầm lấy Adne, khiến cậu cứng đờ cả người. Nàng thút thít.

"T..Thiếp...thiếp đã rất sợ! Sợ là không còn được gặp lại chàng... Nhưng phép màu...luôn làm chàng xuất hiện những lúc thiếp cần nhất. Ôi! Người mà thiếp đem lòng yêu say đắm. Thần Ánh sáng đã gắn buộc sợi chỉ nhân duyên ở kiếp này cho chúng ta rồi...".

(Hình ảnh trong trí tưởng tượng phong phú ấy)

Đâu!? Mình làm khỉ gì thấy sợi chỉ nào. Này! làm ơn buông tôi ra đi chứ?!

Adne như mềm nhũn cả người trong vòng tay ngập tràn hạnh phúc. Cậu cảm thấy tim mình sắp bị bóp nát tới nơi rồi. Cậu mấp mé môi.

"À..à.... Công chúa....".

"Xin hãy cho thiếp thêm vài giây...chỉ vài giây thôi, để cảm nhận hơi ấm vợ chồng chúng ta đoàn tụ".

Hiiiiiii! Ai đó làm ơn, CỨU TÔI VỚIIIII!!! Adne khóc thét lên trong lòng.

Công chúa Annie thì vẫn nhắm mắt tận hưởng, từng phút giây ngọt ngào ấy.

Còn Kitty, không ngừng hướng ánh nhìn đầy ngưỡng mộ tới vị Chúa tể của mình. Đôi mắt ấy, mới thật lấp la lấp lánh làm sao.

...

Có lẻ...sau vài tiếng đồng hồ. Công chúa Annie cũng chịu thả người Adne ra. Trông cậu như không còn chút sức sống nào. Và Annie cũng bắt đầu giải thích về việc, tại sao nàng lại ở đây:

Được Vua cha chấp thuận, cho việc đi theo người chồng tương lai của mình. Annie đã quyết định, sẽ cùng chàng đi tới mọi nơi, kể cả chân trời hay góc biển. Và sau đó, họ sẽ kết hôn với nhau, sinh con đẻ cái, sống hạnh phúc đến bạc đầu. đâu trên thế giới này, dù cả đời giàu sang hay nghèo khổ. Kiếp này, thiếp đã mãi mãi thuộc về chàng, Adne.

Mọi chuyện tóm tắt là như vậy. Kitty châm chấm nước mắt, cô sụt sịt cái mũi đang lòng thòng của mình.

"Thật là cảm động quá~".

...

Rồi đến lượt Kitty kể lí do tại sao lại tấn công Annie. Mọi chuyện cứ như một trò đùa, vì lớp giáp sáng bóng mà Công chúa mang, Kitty đã hiểu nhầm nàng là những Hiệp sĩ đang săn lùng mình khắp nơi, nên cô đã hồ đồ tấn công nàng.

Lúc đầu nghe chuyện, thì Công chúa vẫn hơi e dè với Kitty. Nhưng sau cái cúi đầu tạ lỗi đầy chân thành của cô nàng sói, hai người họ có vẻ đã hòa thuận hơn hẳn. Và cứ thế, câu chuyện của hai cô gái luyên thuyên đến tận trời tối. Mặc cho Adne vẫn ngơ ngác, như thể xác mất đi linh hồn.

...

Sau khi dùng bữa tối, Công chúa Annie đứng lên quả quyết. Nàng muốn đi cùng với nhóm của Adne. Mặc dù đã có can ngăn, nhưng hai đốm lửa nhiệt huyết trong mắt nàng cứ cháy lên hừng hực. Adne đành phải thở dài gật đầu trong gượng ép.

Kitty thì rất vui khi có thêm Annie đồng hành. Còn phần Kaylee, cô thì cũng không ý kiến gì khi Công chúa nhập bọn. Nhưng thật ra có ý kiến cũng vậy, Adne không để tâm lắm đến cô. Kaylee thút thít.

...

Đặc biệt là tối hôm đó, Adne hối hận khi đặt một phòng để tiết kiệm chi phí. Cậu quyết định nhường chiếc giường duy nhất cho Annie, nhưng nàng cứ khăn khăn đòi ngủ với cậu ở mọi chỗ. Cho dù Adne có ngủ dưới sàn đi chăng nữa. Nên cậu đành phải lên giường, nằm chung "như một cặp vợ chồng sắp cưới" theo ý nàng. Annie ôm khư khư lấy một bên Adne suốt cả đêm hôm đó.

Còn về phần Kitty. Vì thấy có vẻ tội, khi để cô ấy nằm co ro với tấm thảm trên nền sàn. Adne đành phải nhường một phần giường, bên phía còn lại của mình. Và đương nhiên, cô ấy cũng có tật xấu ôm khư khư lấy người cậu khi ngủ.

*Adne chính thức trở bánh mì, kẹp giữa hai miếng thịt đầy mỡ.

(BB is the best) =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com