Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Á nhân.

"Aaaa...aaaa...đau quá!".

Đó là một trong những người phụ nữ mà Adne vừa giải cứu khỏi mê cung hang động.

Cô nằm hẳn xuống mặt đất ôm cái bụng phình chướng của mình.

"Cô ấy sắp đẻ rồi. Adne!".

Ann đỡ lấy đầu của cô gái. Miệng nàng hét về phía Adne.

Nhanh chóng, cậu tiếng sát đến bên cạnh. Adne lấy tay đặt lên bụng cô gái, cậu sử thấu nhãn nhìn xuyên suốt.

Trong một thoáng chốt, cậu im lặng. Nhưng liền lên tiếng ngay sau đó.

"Đứa bé sắp ngoi ra rồi. Ann, cô đỡ cao đầu cô ấy lên giùm tôi. Kitt xé tấm áo choàng sau lưng tôi thành nhiều mảnh nhỏ, đủ để quấn lấy một đứa bé. Ai đó nhóm lửa bắt nước nóng... Tôi sẽ đỡ đẻ cho cô ấy!".

Tất cả đều ngạc nhiên trong thoáng chốc. Nhưng họ đều làm ngay nhanh theo lệnh của Adne mà không bàn cãi thêm.

"Bây giờ cô dùng sức để rặn, theo nhịp của tôi nhé!".

Cô gái đau đớn gật đầu.

Adne thở phù.

"Một... Hai... Rặn...!!!".

Ưuuuuuu...

"Một... Hai... Rặn...!!!".

Ưuuuu...

...

Cứ thế. Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Tiếng khóc oe oe. Adne lấy nhanh một mảnh khăn quấn lại. Cậu niệm phép lên người mẹ đang nằm kiệt sức ở đó.

[Phục hồi tuyệt đối]

Cô ấy ngồi từ từ dậy. Lớp mồ hôi như cơn mưa đổ trên trán mọi người. Ann và Kitt cười phì hạnh phúc.

Nhưng lạ thay, Adne thì lại chẳng có chút biểu hiện gì. Cậu ôm đứa trẻ, nhìn chằm chằm lấy người mẹ vô hồn.

"Cô có muốn... Nhìn mặt nó không?".

Người mẹ chẳng nói cũng chẳng rằng. Bỗng một gợn nước kéo dài từ mắt xuống khuôn mặt vô cảm.

"X...x...in...hãy...g...iết...nó...đ...i".

Môi cô mấp mé như thể được khâu lại bằng những sợi chỉ. Những sợi chỉ oán hận từ tận đáy lòng.

Khuôn mặt vô cảm của Adne chẳng thể hiện chút cảm xúc. Cậu rút con dao găm từ thắt lưng tự lúc nào. Giơ cao nó lên.

"Xin lỗi. Ta không thể dùng sức với ngươi được. Nhưng ta hứa sẽ nhanh...".

"XIN HÃY DỪNG LẠI, ADNE!".

Bị gọi tên Adne hơi giật mình, khựng lại .

Đó là Ann. Cô toang ôm lấy cánh tay cậu mà thút thít.

"Dù gì... nó cũng là một đứa trẻ. Làm ơn! Em xin anh".

Lồng ngực Adne hơi nóng lên từng gợn. Cậu đưa con dao vào vỏ, như vị trí ban đầu.

Cậu thở dài.

"Vậy... Chúng ta sẽ nhận nuôi nó. Người mẹ có ý kiến gì chứ?".

Chẳng nói chẳng rằng. Đôi mắt đó dường như chẳng còn chút hồn sống.

Thấy vậy, Adne chẳng nói gì thêm. Cậu quấn nhẹ thêm vài lớp khăn cho đứa bé. Bước thẳng đường, toang ra khỏi hang động này. Cậu nói vọng lại thật lớn.

"Nhiệm vụ hoàn thành. Trở về nhà nào!".

(Mission complete. Home)

Vài bước cậu lại lẩm nhẩm gì đó. Nhưng với thính giác cực nhạy của Kitt, cô hoàn toàn có thể nghe được.

"Từ nay, tên của mi sẽ là... Enmily".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com