Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hành trình bắt đầu.

Adne đang đứng trước cổng lâu đài Crystalights, nơi có rất nhiều người tụ họp. Đa số trong đó là các Quý tộc, Hiệp sĩ và binh lính. Họ tập trung ở đây, là để tiễn chân người Anh hùng lên đường.

Vua Odinus đệ III bước lên phát biểu.

"Người hùng của nhân loại, vị Thiên sứ được Thần Ánh sáng ban phước, Anh hùng Adne. Nay cậu lên đường chinh phục cái ác, bảo vệ chánh đạo. Nên ta, Odinus đệ III, Vua của xứ Ocean, Vương quốc Oceaplane. Xin chúc cậu thuận buồm xuôi gió, đại đáo thành công, khải hoàn trở về".

Tiếng vỗ tay rào rào như cơn mưa lớn, sau bài phát biểu đầy hùng hồn của Đức vua.

Odinus tiến lên cùng Louiser, để đứng gần và đối diện với Adne. Ông thỏ thẻ.

"Còn đây là lời chúc riêng của ta... Hãy trở về dù có chuyện gì xảy ra, con rể!".

Nhà vua nắm lấy bã vai Adne, rồi gần gật như chắc chắn.

Điều đó làm một cơn ớn lạnh, chạy dọc sống lưng Adne. Cậu đổ mồ hôi gạt nhè nhẹ bàn tay của Odinus xuống. Adne cười gượng.

"Xin người yên tâm, Bệ hạ! Tôi sẽ làm rõ mọi sự tình ở lục địa Dark và trở về lành lặn".

Đức vua Odinus hài lòng gật đầu, nhưng ông hơi chau mày.

"Sao còn gọi ta là Bệ hạ? Phải gọi là ch...".

Lúc này, Louiser bên cạnh mới chen vô.

"Ô...thần xin lỗi Bệ hạ! Xin cho thân vài giây với Anh hùng Adne".

Mặc dù khá hụt hẫng, nhưng Odinus không nói gì thêm, ông phẩy tay cho phép. Louiser gật đầu cảm tạ, rồi ông liền móc ra một cuốn sách từ hư không.

Thật thú vị! Đó là phép [Không gian song song], Adne trầm trồ.

Louiser đưa cuốn sách cho Adne và nói.

"Đây là tâm quyết cả đời của lão. Cuốn sách này ghi chép những thông tin quý giá, và nhiều thứ mà lão đã gặp, đã diệt và đã bỏ chạy. Xin ngài nhận lấy như món quà chia tay".

Adne ngạc nhiên, cậu liền từ chối.

"Không được! Đây là tâm huyết cả đời của ông...".

"Nó nằm hết trong đây rồi, ngài yên tâm".

Louiser chỉ vào cái đầu với đầy nếp nhăn của mình. Lão cười hiền hậu rồi quay đầu bỏ đi. Adne liền cúi gập người theo hướng của lão

"Louiser! Cảm ơn ông vì món quà vô giá này, tôi sẽ sử dụng nó thật tốt".

Louiser vẫy tay như chào tạm biệt. Nhà vua cũng vỗ vào vai Adne vài cái, rồi quay đầu bước đi. Phía sau, mọi người cũng hét theo.

"Tạm biệt! Anh hùng Adne".

Adne đỏ hoe đôi mắt, cậu nhanh chóng vẫy tay, rồi quay đầu cất bước. Giấu đi cảm xúc trên khuôn mặt lạnh của mình.

...

Vua Odinus và Louiser dõi theo bóng của Anh hùng, đến khi mất hẳn. Lúc này, Louiser mới cất lời hỏi.

"Như vậy ổn chứ? Bệ hạ!".

Odinus cười thoải mái, Ông đáp.

"Ta tự tin giao báu vật vô giá của mình, cho cậu ấy".

Rồi Nhà vua cười phá lên. Ông tiến bước thẳng vào cung điện Crystalights. Để lại Louiser một mình đứng đó. Lão lẩm bẩm hướng theo phía của Adne.

"Cầu Thần phù hộ cho ngài, Adne".

--------------------------------------------------------------

Adne bỗng thấy ớn lạnh sau gáy.

Rõ ràng trời đang nắng hè gay gắt, và chẳng có tí gió nào thổi qua cả.

Cậu cảm thấy thật hồi hộp.

"Chắc là...không phải đâu...nhỉ?".

Adne ráng không suy nghĩ nhiều, cậu giở tấm bản đồ được Nhà vua ban cho, xem xét thật kĩ lưỡng.

Vương quốc Oceaplane nằm sát biển phía đông của lục địa Lux. Lâu đài Crystalights cũng được xây ở sát vách núi, theo đường eo biển. Xung quanh nó được bao bọc bởi những dãy núi đá cao chót vót, như bức tường thành bất khả xâm phạm. Là địa thế ra vô chỉ một đường, phòng thủ tuyệt đối chắc chắc nếu bị tấn công. Nhưng nếu bị vây hãm làm tê liệt, thì chỉ có cách ngồi chờ chết, không có đường máu nào thoái lui.

Adne bắt đầu nhìn rộng ra. Tòa lâu đài này được xây cách biệt ở ngoài, chứ không nằm trong thủ đô thành phố. Và cũng chỉ có một con đường duy nhất nối liền giữa hai nơi. Kiểu như: "Bước qua xác thành phố thủ đô trước, rồi hãy nghĩ tới việc động vào lâu đài Crystalights".

"Sao mình nghe thấy mùi chết nhát, từ tên Vua xây nên lâu đài này vậy!?".

Adne thở dài.

Bỗng trong áo cậu chui ra một đóm sáng. Nó hóa hình... Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài bạch kim hiện ra. Cô mặc một bộ váy ren đen, hài hòa với đường hoa văn chỉ vàng rực rỡ.

Đó là Kaylee. Cô ôm ngay lấy cánh tay Adne khi vừa xuất hiện, như thể một hành động làm nhiều thành thói quen.

"Đúng vậy! Vua Odinus đệ I là một tên đa nghi, hắn luôn đặt bản thân mình lên hàng đầu... Nhưng kể ra, hắn cũng là một tên vua tốt tính, thương dân...tuy rất sơ xài...chắc vậy!".

Adne nhăn mày.

"Bỏ tay tôi ra được chứ!? Mà cô ra đây làm gì? Cứ ở trong túi thì sẽ chết sao?".

Kaylee vẫn trơ mặt, nói thẳng là mặt cô vốn chẳng có cảm xúc gì. Cô thở dài.

"Hỏi nhiều quá, trả lời không nổi. Nhưng trong túi áo...hơi thơm...à không, nó ngộp lắm! Chịu không nổi~".

Đó là "Tsun-dere" ở thế kỷ 21!!? Adne mới học được từ này ở tương lai. Cậu thấy hãi mà kéo mạnh tay ra, nhưng không tài nào gỡ được cục nợ.

"T..Thế...Thì....tại sao...phải ôm...khư khư...lấy...tay....TÔI!".

Adne rặng từng chữ khi vẫn cố sức giật mạnh tay mình. Vô vọng!

Kaylee bắt đầu đu lên người cậu.

"Ngươi có năng lượng rất ấm, không muốn buôn ra~".

Kaylee ngân cái giọng đều đều, nghe không chút cảm tình của mình. Adne thật sự cay cú, cậu lẩm bẩm.

"Đây là giữa trưa hè, ấm ấm cái đầu cô đấy. Không phải cô có ích, thì tôi đã quăng cô đi từ lâu rồi...hự..ự..NẶNG QUÁ ĐÓ MÁ!!!".

Kaylee đu thẳng lên người Adne, hệt như khỉ con bu lấy người mẹ mình. Cậu cố cắn răng chịu đựng, nhấc từng bước cay nghiệt của mình.

Gừ.........ừ.....ừ......

...

"Cứu...cứu...ai đó cứu với!".

Adne ngóc đầu vễnh tai, dường như cậu nhận ra âm thanh này.

[Thấu nhãn], con mắt thứ hai [Xuyên suốt]

Adne sử dụng [Thấu nhãn], soi tới nơi phát ra tiếng kêu cứu.

Đó là Công chúa Annie, nàng đang bị bao vây tứ phía bởi quái vật.

Cô ta làm cái gì ở đây vậy? Adne thắc mắc. Nhưng liền sau đó, cậu nảy ra một ý tưởng.

"Đây chẳng phải cơ hội tốt nhất, để thanh trừ con ác ma đó sao!? Quả là may mắn!".

Adne run lên vui sướng. Nhưng cậu cũng liền nghĩ lại.

"Như vậy...thì quả là khốn nạn... Dù gì thì cô ấy cũng là con gái, chân yếu tay mềm... Chỉ là hơi khùng một tí!".

Adne bắt đầu thấy do dự. Phải làm sao!!? Cậu đứng lên, rồi lại ngồi xuống. Vò đầu, chống cằm, cậu suy diễn mọi tình huống có thể xảy ra.

Adne cúi gằm mặt xuống trong bế tắc.

"Cứ mặc kệ cô ta đi! Ta chẳng thấy một chút tiềm năng gì trong cô ấy cả. Không phải, ngươi chỉ quan tâm đến những thứ có ích cho mình thôi sao?".

Đó là Kaylee, cô vẫn bu cứng lấy Adne. Ý kiến của cô, quả là không sai với cậu. Đáp án tốt nhất, là cậu nên bỏ mặc Công chúa đi thì hơn.

Nhưng bỗng Adne cười khinh khích, cậu ngước gương mặt đầy nham hiểm của mình lên. Kaylee giật mình, buôn tay và nhảy ra khỏi người cậu.

"Ahh... Người xấu lại xuất hiện! Sợ quá~".

Adne cười nhạo.

"Đáng lẻ ta đã bỏ rơi, cho quái vật thịt cô ấy rồi. Nhưng xui thay, tiểu quỷ ngươi lại có ý kiến giống ta. Vậy thì ta sẽ cứu nó, cho ngươi tức chơi...khà...khà...".

Adne lao nhanh đi, để lại Kaylee một mình đứng chống hông, phòng má. Cô lảm nhảm.

"Ta không phải Tiểu quỷ... Tiểu thần thì còn nghe được...hứ! Muốn cứu từ đầu, thì nói ra luôn đi, làm bộ...hứ! Hứ!".

...

Đã tới chỗ Công chúa, Adne thấy nàng đã bị quái vật hất ngã, bất tỉnh nhân sự. Cậu liền gấp gáp sử dụng võ kỹ.

[Tiếng hét xung trận]: Tiếng hét chỉ có ở những chiến binh lão luyện, đã xông pha trên hàng trăm trận mạc. Khả năng áp chế tinh thần, khiến mục tiêu run sợ tột độ trước kẻ mạnh hơn mình. Đồng thời tăng sĩ khí, tinh thần cho chủ thể sử dụng.

UHHAAHHHHHHHHH.........

Adne hống lên một hơi dài, khí áp đẩy mạnh trong không khí, cuối cùng là lướt nhanh qua lũ quái vật. Chúng ngã xuống rũ rượi trên mặt đất, duy nhất chỉ một con xót lại, nó đang đứng run rẩy trên đôi chân yếu ớt.

Gloom wolves Lv. 52
[Leader]
(Rank A- : Epic)
HP: 543/7689
MP: 145/3479
SP: 0/7590
Sức mạnh: 752
Thể lực: 546
Nhanh nhẹn: 783
Pháp lực: 267
Kỹ năng: săn mồi, đói khát, chỉ huy, quỷ bóng, móng vuốt độc, cú táp ô uế.
Danh hiệu: Sói đầu đàn, Kẻ điều khiển bóng, Ác mộng xứ Ocean, Âm Quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com