Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sub-Chap 27: Ảo mộng.

"Losiel... Mày biết tại sao, tao không tin vào Chúa không?".

...

"Chúa ai? Kẻ thù của ông già hả... Tôi sẽ tìm tiêu diệt hắn!"

Hahah...

"Không phải vậy! Chúa... Giống như một thứ không thật... Nhưng mà muôn người vẫn mờ mắt tin vào!".

...

"Những kẻ ngu ngốc ư!?
Tôi không phải bọn chúng".

...

"Tất nhiên mày không phải rồi, mày còn chẳng biết ổng ai...heheh... Những kẻ như vậy, người ta gọi con chiên ngoan đạo!".

...

"Ông phải con chiên ngoan đạo không, ông già?".

...

"Hmmm... Trước đây thì , nhưng... Ta mất đi gia đình của mình, cũng chính vì ..."

...

"Chuyện đã xảy ra?".

...

"Hửm... Chuyện ư?!
Hahah... Mày còn quá nhỏ để biết".

"Tôi 15 rồi! Tôi không còn nhỏ!!! Đừng xoa đầu tôi...".

Hahah...

...
...
...

Adne giật mình khỏi giấc mộng quá khứ.

Đưa tay lên trán, cậu vuốt hết lớp mồ hôi đầm đìa.

Lạ thay, không khí xung quanh vẫn lạnh lẻo. Chỉ riêng cậu, cảm thấy như lửa đốt trong lòng ngực.

Thịch!

"Chàng gặp ác mộng hả?".

Adne giật mình sau tiếng nói.

Một thân hình sau lớp chăn mỏng tuột từ từ xuống.

Đó là Annie!

Cô đang khỏa thân. Với mái tóc xõa dài óng mượt. Dưới ánh trăng ma mị, chiếu lóng qua cửa sổ.

Adne đứng hình trong phút chốc. Cậu quay mặt đi ngay.

"K...không sao. Chỉ là chuyện cũ...".

Câu trả lời lấp lửng, khiến Annie không yên lòng. Cô nhìn cậu đầy lo lắng.

Điều đó cũng khiến Adne hơi khó xử. Cậu xoay hẳn người, thòng hai chân xuống sàn nhà, toan rời khỏi giường.

Bặp!

Adne cảm nhận được nhịp tim của Ann phía sau lưng mình.

Thình thịch!

Thật đều và êm ái.

...

"Cô...không cần phải...".

"Em lo lắm! Kể từ sau nhiệm vụ trở về... Chàng như khác hẳn mọi ngày".

Ann cắt ngang lời. Khiến Adne gãi nhẹ trán.

Cậu im lặng một hồi. Rồi quay lại, gỡ người Ann ra khỏi.

Adne chải nhẹ tay trên mái tóc óng ánh của nàng. Cậu mỉm nhẹ.

"Tôi lo lắng cho cô! Cả Kitty lẫn Enmily nữa. Tất cả, chỉ có vậy".

Ann ôm cánh tay đang nhẹ vuốt của Adne vào lòng. Nàng nâng niu tha thiết.

"Chàng chỉ giỏi lời điêu ngọt, giấu giếm. Em sẽ đau lòng, nếu chàng cứ vậy mãi".

Adne cảm thấy nóng hổi cả cánh tay, nó lây lan lên tới cả mặt cậu - đỏ ửng.

...

Rồi mạnh dạn. Ann đè hẳn Adne xuống chiếc giường êm ái. Khiến cậu ngỡ ngàng mất hẳn đề phòng, hay chống cự.

Nàng ghé sát vào tai Adne thì thầm.

"Hãy để em hiểu chàng hơn, Adne! Em thật sự yêu chàng với cả con tim yếu kém này~".

Từ từ từng chút một. Nàng đặt đôi môi mềm mại như cánh hoa nhẹ, lên khuôn ngực rắn chắc của chàng.

Rồi tới yết hầu, trái cấm của Adam.

Cằm.

Tới gò má.

Và cuối cùng là đôi môi khô rát, đầy bất cẩn.

Annie siết chặt vòng tay, ôm chọn thân hình của Adne. Nhịp đập, hơi thở, thậm chí cả từng giọt mồ hôi. Cả hai như hòa quyện thành một...

"Adne...chàng không còn một mình nữa".

...

"Losiel...em không còn một mình nữa".

...

Như một tia điện xẹt ngang qua đầu.

Adne đẩy nhanh Ann ra khỏi người mình. Và đè ngược lại.

Cậu nhìn chằm chằm nàng với con mắt to tròn, xanh thẳm.

Ann đỏ ửng mặt và cũng tròn xoe mắt.

Trong một thoáng chốc, cả hai im lặng như tờ. Thì bỗng Adne lẩm bẩm.

"M...Mar...ry...".

Ann hết sức ngỡ ngàng. Cô như giật thắt mình khi thấy đôi mắt vô hồn của Adne.

Những gợn nước mắt liên hồi, óng ánh.

"C...chàng sao vậy?".

Cô bật dậy đỡ lấy bờ vai suy sụp của Adne. Trông cậu như kẻ mất đi nửa phần hồn.

Ann dùng chiếc khăn châm chấm nước mắt của Adne. Trong lòng cô lo lắng đến toát mồ hôi hột.

Nhưng tất cả, Adne vẫn im lặng. Cậu cứ như bị mèo ăn mất lưỡi.

Ann không dám hỏi thêm, dù chỉ một từ.

Cô tựa đầu vào vai Adne...

"Không sao đâu? Hãy ngủ một giấc. Tất cả sẽ quên nhanh thôi... Em sẽ canh giấc ngủ cho chàng. Ác mộng rồi cũng sẽ qua nhanh thôi".

...

Liệm dần với những lời ngân nga da diết. Câu hát ru của Ann, đưa Adne dần vào giấc ngủ. Cậu thiếp đi và chẳng biết gì nữa.

...

Như trong cơn mơ, hình bóng một cô gái, dần lụi tàn...

"Marianna!".

(Tiết lộsài... Hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com