Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên trong tổ thần.

Lần đầu tiên tôi bước qua cánh cổng Đại Thư Viện của Nazarick. Tường đá đen khắc vàng, lối đi trải thảm đỏ như máu, không khí dày đặc mana — không phải chỉ vì quy mô, mà vì nơi đây không thuộc về quy luật của thế giới.

Shalltear dẫn tôi tới một sảnh nhỏ — nơi chỉ có một người chờ sẵn.

Ainz Ooal Gown.

Không ngai vàng. Không vây quanh là thuộc hạ. Chỉ có hắn và một bàn đá cẩm thạch.
Không khí tĩnh đến mức tôi nghe được cả nhịp tim mình — điều mà có lẽ chính hắn cũng nghe rõ.

Hắn ngẩng lên, đôi hốc mắt phát sáng đỏ.

"Ngươi trở lại, mang theo Lõi Tinh Thể."

Tôi gật đầu, chìa tay ra. Vết xăm đỏ trên cổ tay vẫn còn — nhưng khối tinh thể đã hòa vào bên trong tôi.

"Thứ đó... đã hợp nhất với ta. Tôi không biết tại sao."

Ainz im lặng vài giây. "Vậy là nó chọn ngươi. Hoặc ngươi đã kích hoạt điều gì đó sâu hơn cả lời tiên tri."

Tôi hỏi: "Đó là gì? Lời tiên tri nào?"

Ainz nghiêng đầu, như đang phân tích phản ứng của tôi. "Chúng ta đã từng tìm thấy vài tàn tích rải rác trong thế giới này, gợi ý rằng không chỉ Yggdrasil Player rơi vào đây. Có những kẻ như ngươi, đến từ 'bên ngoài hệ thống', không thuộc về bất kỳ tầng lớp nào."

Tôi nuốt nước bọt. "Và Nazarick muốn gì từ tôi?"

Hắn cười khẽ. "Không gì cả. Hoặc tất cả."

Rồi hắn đứng dậy.

"Minh. Ta có thể tiêu diệt ngươi ngay bây giờ. Nhưng ta không muốn vậy."

Hắn bước đến gần — và tôi, vô thức, bước lùi nửa bước.

"Ngươi sẽ là người ngoại tộc đầu tiên được lưu trú trong Nazarick. Không phải tù nhân. Không phải tay sai. Là... một khách mời dưới giám sát."

Tôi khẽ cúi đầu. "Tôi hiểu. Tôi sẽ trung thành."

Ainz nhìn tôi rất lâu. "Chúng ta sẽ kiểm chứng điều đó."

Vài ngày sau, tôi được cấp phòng riêng ở tầng 8 — gần khu vực giải trí, xa khỏi trung tâm điều hành. Một vài Homunculus canh gác, nhưng không ai ép buộc tôi.

Tôi ăn, ngủ, luyện tập — như một phần của Nazarick.

Và tôi bắt đầu quan sát.

Albedo. Demiurge. Cocytus. Những NPC tưởng chỉ là AI trong Yggdrasil... đều có cá tính riêng, khát vọng riêng. Họ sống, không chỉ tuân lệnh.

Và tôi nhận ra một điều:

Nazarick không còn là nơi của "những người chơi".
Nó đã trở thành một vương quốc tự thân — có lẽ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cả Ainz.

Tôi bắt đầu kết thân với một vài NPC cấp thấp — đặc biệt là Nigredo, em gái Albedo, người sống biệt lập ở tầng hầm vì tính cách "không phù hợp". Cô là một trong số hiếm hoi có lòng nhân đạo.

"Ngươi không giống chúng." – Nigredo nói, giọng nhỏ nhẹ. "Ngươi... còn nhớ cái gì là đúng, cái gì là sai."

Tôi không phủ nhận.

Cô nhét vào tay tôi một mảnh giấy nhỏ — bản đồ bí mật dẫn đến kho lưu trữ tầng 5, nơi cất giữ những tài liệu "không ai được chạm vào".

"Có thể... câu trả lời ngươi cần nằm ở đó." – Cô thì thầm.

Tối hôm đó, tôi lẻn ra khỏi phòng. Không gây ồn. Không kích hoạt phép cảm ứng.

Dưới tầng 5 — nơi cái lạnh xuyên thấu tận xương — tôi tìm thấy cánh cửa đá khổng lồ khắc biểu tượng Yggdrasil. Không khóa.

Tôi đẩy cửa. Bên trong là hàng ngàn bản ghi chép cổ.

Tôi lấy một cuộn gần nhất. Mở ra — tim tôi suýt ngừng đập.

"Báo cáo số 7: Dị thể thứ tư đã thất bại. Hòa nhập không hoàn toàn.
Xác nhận ký ức Dimensional Memory có thể phát triển thành Ma Thần Gốc.
Nếu ổn định — có thể đánh thức tầng thứ 13.
Tuyệt đối không để bất kỳ dị thể nào tiếp cận nguồn lõi..."

Tôi chưa kịp đọc tiếp thì...

"Ngươi không nên ở đây."

Một giọng nói vang lên sau lưng.
Demiurge.

Tôi quay đầu. Đôi mắt vàng rực kia không có sự giận dữ — chỉ có sự tò mò chết người.

"Ta đã nghĩ... có thể ngươi sẽ làm vậy."

Tôi siết chặt nắm tay. "Vậy ngươi sẽ giết ta?"

Demiurge mỉm cười. "Không. Ta sẽ theo dõi ngươi kỹ hơn.
Bởi vì nếu ngươi đúng là 'mảnh ghép còn thiếu', Ainz-sama sẽ muốn giữ ngươi... sống, nhưng thuần hóa."

Hắn bước lùi vào bóng tối, để lại một câu nói cuối:

"Chào mừng đến trò chơi thật sự, dị thể lương thiện ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com