Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cặp mắt trong bóng tối.

Không khí giữa khu rừng sau trận chiến nặng trịch như xác Goblin nằm la liệt. Mùi máu tanh trộn với đất ẩm, khói từ đòn Flame Slash vẫn còn lởn vởn trong không khí. Cả nhóm thở dốc, nhưng vẫn giữ cảnh giác.

Tôi nhìn quanh, cố bắt lại cái cảm giác đó — ánh mắt như xé toạc từng suy nghĩ trong đầu tôi. Nó đến từ phía rừng sâu, nhưng giờ đã biến mất. Không tiếng động. Không dấu vết.

Nhưng tôi chắc chắn có ai đó. Hoặc... cái gì đó.

"Có gì đó không ổn." Tôi nói khẽ, mắt không rời khu rừng.

Brandt liếc nhìn tôi, rồi ra hiệu cho đồng đội dàn hàng thủ.

"Ngươi cũng cảm thấy à?" – Anh ta hỏi, lần đầu không tỏ vẻ nghi ngờ, mà là một chút... tin tưởng.

Tôi gật đầu.

Một người trong nhóm — cô cung thủ tên Lira — lấy một mũi tên đặc biệt từ ống tên sau lưng, đặt lên dây cung.

"Dò linh lực." – Cô nói nhỏ, rồi bắn.

Mũi tên cắm vào thân cây, phát sáng màu xanh lục nhạt. Trong nháy mắt, một hình thể mờ mờ hiện ra trên ngọn cây cao nhất.

Tôi thót tim.

Đó không phải người.

Là một sinh vật nhỏ, mặc áo choàng đen, hai mắt đỏ rực, da tím tái. Một sinh vật trinh sát của Nazarick — loại Homunculus đặc biệt chuyên theo dõi và truyền tin.

Ngay khi bị phát hiện, nó tự bốc cháy, tan biến thành tro, không để lại gì.

Im lặng bao trùm. Mọi người quay sang nhìn tôi.

"Tại sao lại có sinh vật như vậy ở đây? Bọn chúng chỉ làm nhiệm vụ... khi có thứ đáng để theo dõi." – Lira nói, giọng chậm rãi.

Brandt khoanh tay, nhìn thẳng vào tôi. "Ngươi chắc chắn chưa làm gì khiến Nazarick chú ý?"

"Tôi... không biết gì cả. Tôi chỉ vừa đến thế giới này..."

Tôi ngừng lại ngay khi nhận ra mình lỡ lời.

Một giây.

Hai giây.

Brandt nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt tối sầm lại.

"Tới thế giới này? Ý ngươi là gì?"

Tôi siết chặt tay, cả cơ thể căng ra như dây cung. Sai một bước, tôi có thể mất mạng ngay ở đây.

"...Ý tôi là, tôi đến khu vực này. Tôi vốn sống ở vùng ngoại vi vương quốc. Tập luyện trong rừng, sống một mình. Không có người hướng dẫn. Không biết luật lệ của Nazarick."

Lira liếc Brandt — như chờ một tín hiệu để ra tay. Nhưng Brandt không phản ứng. Anh ta chỉ nhìn tôi rất lâu, rồi xoay người.

"Chúng ta rút. Không báo cáo về sinh vật đó. Coi như không thấy gì."

Mọi người sửng sốt, nhưng không ai cãi lại.

Tối hôm đó, tôi ngồi trong phòng trọ mà chẳng thể chợp mắt. Tôi biết chuyện đó không dừng lại ở đây.

Nazarick đã thấy tôi. Ainz Ooal Gown — thực thể tối cao của thế giới này, có thể hủy cả thành phố chỉ bằng một cái phẩy tay — có thể đã biết đến sự tồn tại của tôi.

"Tại sao? Tại sao lại để mắt đến mình? Mình chỉ là một con người bình thường, cấp 15, chẳng có gì nổi bật..."

...Trừ khi... là chức năng đặc biệt của tôi.

Tôi mở bảng kỹ năng, tay run nhẹ.

Dimensional Memory:
Khả năng duy nhất giữ lại ký ức và "mảnh kỹ năng" từ thế giới gốc. Hiện có thể khôi phục 1 kỹ năng tùy chọn từ ký ức của bản thân.

Tôi chạm vào mục "Khôi phục". Một cửa sổ mở ra, hỏi:

"Bạn muốn khôi phục kỹ năng gì từ thế giới trước?"

Tôi gõ vào: "Shadow Step" — kỹ năng bước nhảy lướt trong bóng tối, từng thấy trong game RPG hiện đại. Một cách thoát thân, phòng hờ khi cần chạy trốn.

Xác nhận kỹ năng: Không tồn tại trong hệ thống ma pháp của New World. Tự động phân tích cấu trúc. Tiêu hao 1 slot vĩnh viễn.
Tiến hành chuyển đổi... Hoàn tất.

Tôi hít một hơi sâu.

Một làn sương đen bao lấy bàn tay tôi. Một kỹ năng mới — không có trong hệ thống ma pháp của thế giới này — vừa được tạo ra.

Đây là lý do Nazarick chú ý đến mình.

Nếu tôi có thể mang kỹ năng từ ngoài thế giới đến... vậy chẳng phải tôi là dị thể? Là sai số trong hệ thống hoàn hảo của thế giới Ainz đã tạo nên?

Và ở sâu dưới lòng đất Nazarick, trong đại sảnh Throne Room...

"...Thưa Ainz-sama." – Một Homunculus khác quỳ dưới chân ngai vàng.

Ainz Ooal Gown — bộ xương khô mặc áo choàng đen, đang trầm tư nhìn quả cầu ma pháp trên tay.

Hắn thấy hình ảnh tôi chiến đấu. Hắn thấy bảng kỹ năng Dimensional Memory.

"Thú vị thật..." – Ainz nói khẽ. "Một loại kỹ năng không tồn tại trong Yggdrasil, cũng không trong New World. Vậy là một người từ 'ngoài'...?"

Albedo đứng bên cạnh cúi đầu. "Xin Ainz-sama ra lệnh. Tôi sẽ đích thân xử lý hắn."

Ainz giơ tay ngăn lại. "Không. Chưa phải lúc. Hãy để hắn phát triển thêm. Quan sát kỹ. Nếu hắn có thể trở thành 'đồng minh', hắn sẽ có ích."

Giọng Ainz trầm xuống, âm u và lạnh buốt như tử thần.

"Còn nếu không... ta sẽ tự tay nghiền nát hắn."

Minh vẫn chưa biết rằng... số phận hắn đã bị kéo vào bàn cờ của những vị thần. Và quân cờ đầu tiên đã di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com