Chuyến đi không có giấy phép
Tôi rời Vương Quốc Pháp Thuật vào rạng sáng, bằng một con đường không ai dùng — một lối mòn phía bắc dẫn ra biên giới cũ của Re-Estize.
Không lính canh. Không phép cảnh giới.
Chỉ có... Demiurge đứng nhìn từ xa, tay giấu sau lưng.
"Đi đi," hắn nói, giọng nhẹ như gió. "Ainz-sama sẽ không ngăn.
Bởi vì nếu ngươi thật sự là 'mảnh ghép khác biệt'... ngươi sẽ tự quay về."
Tôi không đáp. Chỉ siết chặt áo choàng, rời khỏi tầm mắt hắn.
⸻
Ba ngày sau, tôi đến được vùng núi phía nam Re-Estize.
Người dân quanh vùng gọi nơi này là "Thung lũng Đứt Gãy" — vì từng có một khe nứt ma pháp cổ xưa chia đôi đất đá, và những bóng người kỳ lạ đôi khi xuất hiện lúc đêm xuống.
Tôi dựng lều nhỏ bên vách đá, dùng mảnh bản đồ Kaito vẽ tay — tìm đến đúng vị trí.
Một phiến đá hình tròn, khắc ký hiệu giống hệt Lõi Tinh Thể trong tôi.
Tôi đặt tay lên.
⸻
ẦM.
Đất rung. Ánh sáng đỏ trồi lên từ lòng đất.
Một cánh cửa không có bản lề, không có khung, mở ra giữa không khí.
Tôi bước vào. Không có lối ra.
⸻
Bên trong là một hành lang dài vô tận, phản chiếu hình ảnh chính tôi trên từng mặt gương hai bên. Nhưng càng đi sâu, tôi càng thấy... những "Minh" khác — biến dạng, phân rã, máu me.
"Chào mừng, dị thể." – một giọng nói vang vọng.
"Ngươi là cái 'tôi' thứ 7 bước vào nơi này.
Và có thể là cái cuối cùng."
Tôi dừng lại. Một phiên bản khác của tôi bước ra từ trong gương.
Hắn mặc giáp đen, mắt đỏ, giọng trầm hơn:
"Tôi là 'Minh 4'. Tôi đã chọn ở lại Nazarick, và trở thành công cụ.
Kẻ trước ngươi – 'Minh 6' – chống lại. Bị xóa sạch linh hồn.
Ngươi muốn gì? Giải thoát? Sự thật? Hay một con đường sống?"
Tôi siết chặt tay. "Tôi muốn giữ lại bản thân mình. Dù chỉ một phần."
Hắn cười buồn. "Thế thì ngươi sẽ phải đánh đổi."
⸻
Trái tim tôi nhói lên. Lõi Tinh Thể đỏ rực.
Một cơn đau như thiêu đốt.
Tôi thấy ký ức của những dị thể trước mình:
• Một người từ Hàn Quốc, bị giết khi từ chối phục vụ Nazarick.
• Một cô gái từ Nhật Bản, chọn tự thiêu linh hồn trong thư viện tầng 5.
• Một người... từng là bạn của Ainz, giờ trở thành phần lõi của Shalltear.
Tôi gần như gục xuống.
Nhưng rồi — một bàn tay nắm lấy vai tôi.
"Ngươi còn có thể chọn."
Kaito.
Hắn đứng trong không gian ảo này, dù thân xác vẫn bị giam giữ ngoài đời thực.
"Nếu ta còn một chút ý chí, thì ta truyền lại cho ngươi:
Phá vỡ Cổng Phản Chiếu. Hủy nó. Nếu ngươi còn là chính mình, đừng để Nazarick tìm được bản sao hoàn hảo nữa."
Tôi nhìn lên. Trước mặt là trái tim pha lê đen — lõi sức mạnh của Cổng.
Tôi rút ra con dao phép thuật — một món đồ nhỏ mà Nigredo lén đưa cho tôi trước khi rời Nazarick.
Và đâm thẳng vào lõi.
⸻
ẦM!
Không gian sụp đổ. Gương nổ tung. Dị thể tan biến thành ánh sáng.
Một tiếng thét không phải của người vang lên từ dưới lòng đất.
Tôi ngã xuống, nửa mê man, nửa tỉnh.
⸻
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên cỏ, ngoài núi.
Và trước mặt tôi là... Albedo.
Cô ấy không giận. Cũng không cười.
"Ngươi đã đi. Và ngươi đã quay lại.
Ainz-sama... đã đúng. Ngươi sẽ không thể thoát."
Tôi lặng lẽ đứng dậy. Không cãi. Không biện minh.
Vì tôi biết... mình vừa từ chối tự do, để giữ lấy nhân tính.
Và trò chơi giữa tôi và Nazarick — chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com