Di tích ngủ yên.
Bầu trời u ám, gió lùa qua những ngọn đồi phía nam E-Rantel, mang theo hơi lạnh và mùi mục ruỗng. Brandt, Lira và tôi đang đứng trước một hang động — nơi dân làng báo có hiện tượng lạ. Mảnh đất vốn yên ổn nay thở ra ma khí mờ mờ, khiến cây cối xung quanh khô héo như bị nguyền rủa.
"Tôi chưa từng thấy loại khí này." – Lira nói, giương cung. "Không phải mana. Không phải độc."
"Là Aura của Ma Pháp Cổ Đại." – Brandt khẽ nói. "Thứ chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết."
Tôi nuốt nước bọt.
Khí đen ấy... giống như lần tôi dùng Shadow Step đêm qua. Giống một cách đáng ngờ.
⸻
Chúng tôi tiến vào hang. Mỗi bước chân vang vọng trong lòng đất như tiếng trống trận. Vách đá xám rêu, rạn nứt, khắc những hoa văn kỳ lạ – không phải chữ cái của New World, mà là ký hiệu rất giống trong Yggdrasil.
Tôi nhận ra biểu tượng: một vòng tròn với ba mũi nhọn hướng ra ngoài, tượng trưng cho Ma Pháp Gốc – Origin Magic trong hệ thống game.
"Dừng lại." – Tôi nói. "Chỗ này... không bình thường. Đây không phải hang tự nhiên."
Brandt nhìn tôi chằm chằm. "Ngươi biết những ký hiệu này?"
Tôi do dự. "Tôi... từng thấy trong tài liệu cổ. Không chắc."
Chúng tôi bước đến một đại sảnh ngầm. Chính giữa là một cột trụ đen, to bằng thân cây cổ thụ, vây quanh bởi những mảnh vỡ ma thạch phát sáng lờ mờ. Một bộ giáp bị vỡ nằm dưới chân cột — bên trong trống rỗng, như đã bị rút cạn linh hồn.
Kích hoạt Resonance.
Bảng trạng thái hiện lên trong đầu tôi. Không ai khác thấy nó — chỉ tôi.
Một âm thanh thì thầm vang lên trong tâm trí:
"Người đến từ thế giới khác... Cuối cùng ngươi đã chạm vào..."
Toàn thân tôi cứng đờ. Một luồng năng lượng từ cột trụ tràn vào người tôi như hàng ngàn con rắn lửa chạy trong mạch máu. Cảnh vật xung quanh mờ đi... rồi biến mất.
⸻
Tôi đang đứng trong một vùng trắng xóa. Trước mặt là một người mặc áo choàng đen, không mặt, không bóng. Một "ký ức bị khóa".
"Ngươi... không thuộc về thế giới này. Giống như bọn ta ngày xưa."
Tôi định hỏi "bọn ta" là ai, thì hình ảnh vụt tắt.
⸻
Tôi bừng tỉnh — cả người đẫm mồ hôi, nằm dưới đất. Brandt và Lira đang lay tôi.
"Ngươi bất tỉnh 5 phút! Cột trụ đó... nó phản ứng với ngươi!" – Lira nói, kinh hãi.
"Và bộ giáp kia..." – Brandt nhìn tôi bằng ánh mắt khác hẳn. "Đã tan thành bụi khi ngươi chạm vào cột trụ. Nó như... bị hấp thụ."
Tôi đứng dậy, tim đập loạn. Trong đầu, bảng trạng thái tự động cập nhật:
Dimensional Memory – Level Up
• Slot kỹ năng tăng từ 1 lên 2
• Kỹ năng mới học được: Echo of the Old Ones
— Kích hoạt sóng cộng hưởng từ di tích cổ đại, làm nhiễu các loại cảm ứng ma thuật xung quanh trong 1 phút.
"Echo of the Old Ones"...? Đây là kỹ năng cấp thần trong Yggdrasil... Nhưng nó không có trong hệ thống New World."
⸻
Ngay lúc đó — bầu trời rền vang một tiếng gầm.
Chấn động lan từ phương bắc. Cây cối rạp xuống. Một thứ gì đó đang đến gần — không phải quái vật, không phải con người. Một hiện diện vượt xa tất cả sinh vật sống.
Brandt tái mặt. "Chạy! Có thứ gì đó... không thể chống lại được đang đến đây!"
Nhưng đã quá muộn.
Một cổng không gian đen kịt mở ra ngay trước hang. Từ trong đó, một sinh vật bước ra — mặc áo choàng trắng bạc, mái tóc dài, đôi mắt đỏ như máu... và đôi cánh dơi xếp sau lưng.
Shalltear Bloodfallen.
"Lệnh từ Ainz-sama." – Cô nói bằng giọng dịu dàng mà rợn người. "Người tên Minh... được yêu cầu 'gặp mặt'."
Tôi rút kiếm, dù biết vô ích. Brandt và Lira đứng chắn trước tôi — dù họ run lên vì sợ.
Shalltear mỉm cười. "Đừng hiểu nhầm. Ta không được phép giết ngươi."
Cô giơ tay. Một luồng năng lượng hút tôi lên khỏi mặt đất. Cơ thể bất động.
"Nhưng nếu ngươi dám từ chối lời triệu kiến của Ainz-sama..." – Shalltear nghiêng đầu. "Ta vẫn có thể giải trí một chút, trước khi giao ngươi lại."
⸻
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình thật sự nhỏ bé. Một kẻ không thuộc về thế giới này... đang bị cuốn vào trò chơi của các vị thần. Và cuộc gặp với Chúa tể Tối cao... đang đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com