Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

_"chuẩn bị xong chưa ?"

Tôi khẽ gật đầu , hai tay siết chặt lấy thanh kiếm , hướng lưỡi kiếm về phía anh ta .

_"Cố lên nào Tokuma !"

_"Đừng để thua đấy !"

Phong và Hoàng đứng trên khán nói lớn , gây sự chú đến tất cả mọi người . Tôi mặc kệ , chú ý đến đối thủ trước mắt : tư thế , ánh mắt , cách cầm kiếm ... tôi để mắt đến mọi thứ . Một lúc sau , anh ta lao thẳng đến chỗ tôi và hét to

_"Đỡ lấy !"

... Rốt cuộc ... tại sao chuyện này lại xảy ra với mình nhỉ ...

___________(5 phút trước)___________

Sau mệnh lệnh của nhà vua , tất cả dũng giả cùng với anh hùng đã tụ tập kết sảnh chính để lắng nghe cách thức để giúp mọi người mạnh lên , đồng thời giới thiệu những vệ bình ưu tia sẽ đồng hành cùng mọi người trong thời gian tới . Cùng với đó chính là lịch trình luyện tập của từng nhóm dũng sĩ ( cũng thủ , đỡ đòn , pháp sư ...vv , mỗi chức vụ một nhóm , anh hùng kết riêng ) cũng với lịch trình ra ngoài đánh quái .

Tôi thì muốn xin ở lại để điều tra thêm một chút về vụ án của bá tước John gì gì đấy với lí do cảm thấy mệt , nhưng cô giáo nghe vậy liền nhảy tới hỏi han tôi liên tục . Thành ra tôi khỏi cmnl

Ngay sau đó , nhà vua ra lệnh cho mọi người nghỉ ngơi . Tôi , Phong và Hoàng đi tìm đường để vòng ra sân sau . Nhưng vì một lí do nào đó mà bọn tôi đi đến trại huấn luyện của quân lính và thấy những người lính quy tụ bên nhau , ngồi uống rượu (chắc vậy) . Thấy bọn tôi , tất cả mọi người liền rủ bọn tôi vào và nói chuyện phiếm .

Bỗng một người đàn ông to lớn mặc một bộ giáp sắt (có vết là thủ lĩnh) đi vào và khoác vai cậu thanh niên ngồi đối diện tôi , nói :

_"các cậu là những vị dũng giả đúng không ? Vậy thì để ta giới thiệu luôn ! Đây chính là người sẽ phụ trách việc dạy dỗ các cậu cách tự vệ và chiến đấu khi không thể dùng phép thuật và các vũ khí đánh xa !"

Anh chàng ấy nghe thấy vậy , liền đưa tay ra trước mặt tôi , có vẻ như muốn bắt tay

_"xin chào , tôi là đội trưởng của đội chiến binh thứ 2 , Toki ! 21 tuổi"

Tôi thấy vậy , liền bắt tay anh ta

_"21 tuổi sao ? Anh có vẻ rất có năng lực nhỉ ? Còn trẻ mà đã làm đội trưởng của đội chiến binh số 2"

Anh ta nghe thấy vậy , liền phủ nhận lời nói của tôi

_"xin đừng nói như vậy ! Tôi tuy có chức vụ cao thứ 3 của đội chiến binh ! Nhưng vẫn còn rất ít kinh nghiệm và chiến công khi ở chiến trường , cái duy nhất tôi tự hào chỉ là khả năng cận chiến của mình thôi !"

Thế là ngon quá rồi còn gì , làm chiến binh không giỏi về khoảng cận chiến thì chả lẽ giỏi ở khoảng đánh tầm xa ? Tôi khẽ mỉm cười cho qua chuyện , nhanh chóng đứng dậy và rời đi . Mục đích thực sự của bọn tôi là tìm lối ra sân sau , chứ không phải là ngồi đây tán dóc .

Đáng lẽ ra sẽ là như vậy nếu như thằng khốn nạn Hoàng không oang oang cái mồm lên ...

_"tuyệt thật nhỉ ! Nhưng tôi nghĩ chắc chắn sẽ không thể nào thắng được Tokuma đâu , cậu ấy thành thạo gần như mọi loại võ và mọi loại vũ khí , cũng với cái đầu chứa đầy mưu mẹo , phải không Phong ?"

Còn cả thằng Phong nữa

_"ờ , tao không phủ nhận những gì mày vừa nói"

_"bọn mày đùa tao à ?"

Những câu nói đó như tiếp thêm ngọn lửa rực cháy trong anh ta , anh ta ngay lập tức nắm chặt hai tay tôi , hét to

_"là vậy sao ! Xin hãy chiến đấu với tôi ! Tôi muốn thấy thực lực của cậu và lý do vì sao cậu lại được bạn bè tin tưởng như thế !"

_"hể ... xin lỗi nhưng anh đang nói gì vậy ..."

Thấy vậy , người đàn ông to lớn đó lại gần và vỗ vào giáp cậu ta

_"Cậu Toki đây ... rất muốn chiến đấu với người mạnh hơn mình ... cậu ta luôn học hỏi các kĩ năng , cách chiến đấu của người khác để tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu của bản thân . Cậu không phiền nếu đấu với cậu ta một trận chứ !"

_"à không tôi ... " (Tokuma)

_"làm ơn ! Xin hãy đấu với tôi !" (Toki)

Nói rồi anh ta bóp chặt lấy cánh tay tôi hơn nữa , kể ra anh ta là một đội trưởng của đội chiến binh thứ hai , với lại đang khoác một bộ giáp sắt nên nếu anh ta cứ bám thế này chắc một lát nữa xương tay tôi thành vụn mất

Đau ! Đau ! Đau !

_"vâng vâng ! tôi biết rồi ! làm ơn đừng nắm tay tôi nữa"

Thấy vậy , anh ấy liền bỏ ra

_"vậy thì chúng ta bắt đầu thôi !" (Toki)

_"ngay bây giờ luôn sao ?" (Tokuma)

_"ngay bây giờ !" (Toki)

Bởi lẽ đó , tôi phải rơi vào tình cảnh trớ trêu như bây giờ .

_"cậu đã sẵn sàng chưa ?" (Toki)

Anh ta đứng trước mặt tôi , cầm một thanh kiếm gỗ và đã cởi bỏ lớp giáp sắt ban nãy . Tư thế của anh ta cũng không tồi , không hề để lộ sơ hở , điều này có thể lý giải vì sao anh ta là đội trưởng của đội hai

_"Đừng để thua đấy ! Tokuma !"

Hoàng và Phong đứng trên khán đài và cổ vũ tôi , xung quanh hai đứa nó là rất nhiều các chiến binh khác , có vẻ họ đang cá cược thì phải ...

_"xin hỏi cậu đã sẵn sàng chưa vậy !"

Anh chàng kia có vẻ đã rất nung nóng được chiến đấu với tôi rồi thì phải

_"được rồi đấy"

_"vậy thì tôi lên đây"

Nói rồi , anh ta lao lên và chém thật mạnh , nhắm vào đỉnh đầu của tôi , tôi cố gắng tránh nhưng không thành và bị thanh kiếm đập vào đầu

_"đau quá !"

Tôi hét lên và ngã xuống , ôm đầu

_"hể ..."

Anh ta có vẻ bất ngờ ... có thể là do tôi yếu quá thì phải ...

_"trận chiến ... kết thúc ..."

Ông thủ lĩnh có vẻ đã bị sốc , có vẻ là do kết thúc quá nhanh và dễ dàng , không ai ngờ tới trường hợp này  . Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc thì anh ta hướng lên khán đài và nói to

_"thưa hai vị anh hùng ! Có phải cậu ấy luôn yếu như thế này không !"

Phong và Hoàng đồng loạt lắc đầu , thấy vậy , anh ta liền quay lại chỗ tôi và hét to

_"làm ơn đấu tử tế đi ! Tôi muốn chiến đấu với vị dũng giả đây một trận chiến nghiêm túc !"

Nghe thấy vậy , tôi khẽ tặc lưỡi , đứng dậy rồi lườm hai thằng kia một cái , chúng nó nhìn thấy cũng chẳng nói gì ngoài dơ ra ngón giữa

Tuy hành động ban nãy chỉ là giả , nhưng cơn đau này là thật , chắc chắn là do anh ta có sức tấn công rất cao hoặc sức thủ của tôi mỏng manh y như tờ giấy nên cái kiếm gỗ mới đau thế này , nói thật tôi còn đưa tay lên đầu xem có chảy máu không vì nó rất rát .

_"vậy là anh không thích chiến thắng dễ dàng nhỉ ?"

_"đúng vậy , đánh với một kẻ không nghiêm túc chẳng có ý nghĩa gì , cứ như chúng đang coi thường tôi vậy ! tôi chúa ghét những kẻ như thế !"

Oh ... Vậy là anh nói thẳng ra là chúa ghét tôi nhỉ ...

Tôi khẽ mỉm cười , quả thực anh chàng này rất đáng khâm phục , chắc hẳn nếu ở thế giới cũ sẽ không dễ để tìm ra người tương tự như anh ta . Nếu đã vậy , tôi sẽ đấu với anh ta với hết sức lực của bản thân

_"nếu vậy ... tôi sẽ chiến đấu thực sự"

_"làm ơn"

Ngay sau đó , anh ta nhanh chóng lao vào tôi , tiếp cận lại gần và tung ra cú chém chéo từ dưới lên trên ở phía bên trái , một cú chém rất khó để đỡ chứ đừng nói là né . Nhưng tôi đã nhưng qua rất nhiều kẻ các trận đấu kiếm chuyên nghiệp .

Tôi khẽ xoay lưng về phía anh ta , đặt thanh kiếm ra sau lưng để đỡ cú chém . Sau đó lợi dụng cái tư thế để nhảy lên , xoay người và chém nhanh hết mức về phần đầu của anh ta . Đây là một trong những chiêu thức mà tôi rất hay sử dụng để làm cho đối thủ bất ngờ và không kịp đỡ . Đáng khen cho anh ta khi kịp thời phản ứng để mà lùi ra sau và né .

Nhưng trong một cuộc chiến , không được để cho đối thủ có thời gian để mà ổn định . Tôi xoay lại người , chạy về phía anh ta mà tấn công dồn dập . Anh ta ngay tức khắc dùng thanh kiếm để mà đỡ nhưng có vẻ anh ta sẽ bị dính chiêu nếu cứ tiếp tục . Thật vậy , trong một khoảnh khắc , anh ta không kịp đỡ chiêu của tôi , để cho thanh kiếm gỗ chạm được vào phần ngực của anh ta , sau đó tôi nhanh chóng chuyển lưỡi kiếm từ phần ngực đến phần cổ của anh ấy .

_"kết thúc rồi"

Tôi nói rồi mỉm cười , đợi câu trả lời hay hành động tiếp theo của anh ta . Một lát sau , anh ấy mới khẽ gạt bỏ thanh kiếm đang chĩa ở cổ ra và nói

_"tôi thua rồi ... cậu mạnh thật đấy ! Tôi chưa từng gặp ai mạnh hơn cậu ! Tôi nghĩ chắc cậu phải mạnh bằng đại đội trưởng của bọn tôi !"

_"không phải vậy đâu ... có thể nói do tôi gặp may mắn"

Nói rồi anh ta với tôi lại bắt tay với nhau , kết thúc một cuộc đấu kiếm và tiếp tục cuộc đi hành tìm đường ra sân sau . Đáng lẽ ra là vậy ...

_"có thật là may mắn chứ !"

Tôi hướng mặt đến chỗ giọng nói ấy , và nhìn thấy một cô gái với mái tóc bạch kim , mặc một bộ giáp to tổ bố với thanh kiếm to không khác là bao , được khảm lên một viên Ngọc màu đỏ . Cô ta ngay lập tức nhảy xuống từ trên khán đài , đáp mạnh xuống khiến mặt đất vỡ vụn rồi đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra .

Cái gì đây ? Một con quái vật mang hình hài con người à ? Ghê quá ! Tốt nhất nên tránh xa

_"Đấu với ta !"

_"hể ? Xin lỗi , tôi nghe không rõ-"

_"ĐẤU VỚI TA !"

_"không ... Chắc hẳn cô đây đang đùa-"

_"ta hoàn toàn nghiêm túc !"

_"... thật hả ?"

_"thật !"

Mẹ ơi ... Xuân này con không về rồi

Cô ta chĩa kiếm vào mặt tôi và nói , thấy vậy , tất nhiên tôi làm mọi cách để từ chối

_"à không , tôi nghĩ nên dừng cuộc chiến lại"

_"ta lên đây !"

_"hể ?"

Nói rồi cô ta chạy lại về phía tôi , tung ra cú chém rất nhanh và mạnh vào mặt tôi ... bằng một thanh kiếm sắt ! Tôi nghiêng đầu né cú chém đó , lộn ra sau hai ba vòng để giữ khoảng cách , pha ban nãy hình như tôi nhìn thấy hình bóng của tổ tiên thì phải .

_"đợi đã ! Như thế không công bằng ! Tôi chỉ có kiếm g..."

Chưa kịp nói hết câu , tôi nhận ra cô ta đã ở ngay trước mặt tôi và đang chĩa thanh kiếm lên trời như chuẩn bị chém xuống . Tôi xoay người trên mặt đất , né được cú chém trời giáng , rồi sau đó đạp vào cằm của cổ , khiển cổ ngửa mặt lên trời , cơ thể đồ ra sau . Nhưng ngay tức khắc cô ta lại giữ được thăng bằng

_"Khá lắm !"

Cô ta nói to , cầm chắc thanh kiếm và lao tới tôi

_"khoan đã ! Cô đang cầm kiếm sắt còn tôi cầm kiếm g ..."

Cô ta chém ngang mặt tôi , nhưng tôi kịp nó được . Tôi đạp thẳng vào ngực cổ , khiến cổ ngã lộn nhào ra đất

_"dừng lại đi ! Trận chiến này không công bằng !"

Ngay lập tức , cô lại nhanh chóng bật dậy , chém ngang đầu tôi và nói to

_"không công bằng chỗ nào hả !"

Tôi ngồi xuống , gạt hai chân của cô ta khiến cô ta một lần nữa ngã xuống đất

_"ở cái mà cô đang cầm trên tay ý

Ngay sau đó , tôi sử dụng đầu gối của bản thân để đè vào cái tay cầm kiếm của cô ta , khiến cho cổ không thể chém tôi được nữa . Thấy vậy , cô ta lấy tay cùng lại để đấm tôi nhưng tôi cũng bắt lấy rồi khoá lại

_"trận đầu kết thúc rồi ! Mau dừng lại đi !"

_"kết thúc thế nào được !"

Ngay sau đó , người tôi rung tung , và tôi có cảm giác như đang bị nâng lên ... và ngay sau đó là tiếng hét của cô ta cũng với việc tôi đang lơ lửng trên không trung ...

_"đùa nhau à ..."

Tôi lộn người , tiếp đất an toàn và bị dính một quyền của cô ta . Cú đấm của cô là cú đấm đau nhất mà tôi từng được nhận từ lúc mới sinh ra cho đến giờ . Tôi bay hơn chục mét , tiếp đất bằng lưng và bụng tôi có cảm giác như nó nát bét rồi ...

_____Phong's POV_____

_"có vẻ không ổn rồi ..."

Tôi ngồi trên võ đài nói thầm với Hoàng

_"cô ta ăn phải cái gì vậy nhỉ ?"

_"nói chung cứ xuống cái đã !"

Nói rồi tôi cùng Hoàng nhảy xuống từ trên khán đài và ngay lập tức gãy chân khi chạm đất . Một cơn đau giữ dội ập đến hai bàn chân tôi , tôi ngay lập tức ngã lăn ra đất , ôm lấy hai bằng chân đau giã rời của mình . Có vẻ Hoàng cũng không hơn không kém , rốt cuộc cô ta ăn phải cái gì vậy ?

_"hai thằng ngu này , bọn mày đang làm cái gì vậy ?"

Tôi thấy vậy liền ngóc đầu lên , là Tokuma với bộ dạng tơi tả ... quần áo dính đầy bụi bặm và đã rách ở vài chỗ , trên người và mặt có vài vết xước . Cậu ta cầm thanh kiếm gỗ , đeo bên hông . Rồi sau đó cậu ta đỡ tôi dậy và ném tôi vào Hoàng khiến cho cơn đau dữ dội này lại càng đau hơn

_"Đau quá ! Mày làm gì vậy ! Đau quá !"

Hoàng liền hét lên , thấy vậy Tokuma liền quát

_"tại hai đứa chúng mày mà tao vướng vào cái việc này đấy ! Đã nói đi tìm đường ra sân sau mà giờ lại đi đánh nhau thế này à !" (Tokuma)

Tôi vật vã đứng dậy , đỡ thằng Hoàng đang nằm bệ dưới đất và hướng về cô ta , nói lớn

_"à thì ... chúng ta có thể ngưng chiến không ?"

_"không có tác dụng đâu , cô ta kiểu méo gì ý" (Tokuma)

_"sao mày biết ?" (Hoàng)

_"tao đánh với cô ta nãy giờ tao biết" (Tokuma)

Thấy vậy , tôi liền đi lên trước rồi nói to hơn

_"trận đấu này đã bị gián đoạn , bởi vậy tôi nghĩ nên ngưng chiến !" (Phong)

Nghe thấy vậy , cô ta liền rút kiếm ra rồi chém vài ba phát vào không khí

_"thích thì vào đây ! Ta cân 3 đứa các ngươi !"

_"hể ..." (Phong)

_"thấy chưa , tao nói rồi , cô ta bị làm sao ý" (Tokuma)

Bỗng Hoàng đặt tay lên vai tôi và Tokuma

_"cô ta tới kìa"

Nói rồi bọn tôi nhanh chóng nhảy ra ba hướng khác nhau , chỗ bọn tôi vừa đứng thì đã bị san bằng bởi cú nhảy của cô ấy .

_"tách nhau ra !"

Tokuma ngay lập tức hét to rồi lao vào phía cô ấy , dùng những thế võ của mình để giữ cô ta lại , sau đó Hoàng liền tấn công từ phía sau , sút cô ta ra . Cô ta vẫn đứng vững sau cú đá , thấy vậy tôi liền ra rồi làm một cước thẳng mặt cổ , nhưng cổ chỉ bị nghiêng đầu ra chỗ khác , rồi nhanh chóng cầm lấy chân tôi , xoay vài vòng và ném tôi bay ra xa .

Hoàng nhanh chóng nhảy lên và bắt lấy tôi khi tôi còn đang bay , do cú ném của cô ta khá mạnh nên Hoàng cũng bị lôi theo một đoạn đường rồi cũng tiếp đất an toàn

_"cảm ơn nhá ..."

_"nói sau đi"

Hoàng nhanh chóng chạy lại tiếp cận cô ấy , né của đấm của cô ấy , cầm lấy tay cô ta rồi vật cô ta xuống đất . Ngay khi cổ va chạm với mặt đất , Tokuma liền chạy lại rồi nhanh chóng dùng gót chân đập vào cô ta . Tôi chạy lại đấm mạnh vào bụng cô ta một cái , rồi cả ba thằng bay tứ tung chỉ bởi việc cô ta nhảy bật dậy .

_"khốn nạn , cô ta là quái vật à"

_"hãy dùng lấy phép thuật , cảm nhận từng cơn gió , tích tụ nó lại , xoay nó thật nhanh và phóng ra như một cơn bão ..."

_"ai nói vậy ?"

Tôi quay người xung quanh , nhìn ngó nhưng không có ai ở kế bên tôi cả

_"mau làm đi , các bạn cậu đang gặp nguy"

Tôi liền liếc nhìn với ta và thấy cô ta đang cầm cổ Hoàng , đập xuống đất , nhấc lên rồi lại đập xuống đất liên tục , cùng với Tokuma đang nằm dính vào tường . Thấy vậy , tôi liền đứng dậy và làm theo giọng nói ấy .

Tôi dơ tay về phía cô ta , cảm nhận từng cơn gió và rồi tôi nhận ra , tôi đang điều khiển được từng cơn gió một , từ cơn gió bé , không đủ để làm mát cho đến cơn gió to . Tôi gộp chúng lại , xoay nó thật nhanh như để trở thành một lốc xoáy và phóng nó ra !

Ngay sau đó , một cơn bão được phóng ra từ tay tôi , nó còn dính rất nhiều bụi vì có lẽ do tôi không điều khiển được những gì cần hút . Nó bay vào cô ta và khiến cô ta bay ra xa như kế hoạch , nhưng việc Hoàng bay cùng cô ấy lại chính là điều mà tôi không hề nghĩ tới ... xin lỗi sau vậy

Cô ta bay cùng với Hoàng , đập vào bức tường , khiến gạch đá văng ra tứ tung . Nhưng cô ấy nhanh chóng đứng dậy , với vẻ mặt bất ngờ

_"không thể nào ... bắn ra một cơn lốc xoáy ... đây không phải sức mạnh gió thông thường"

_"hể ?"

Tôi nhìn vào tay tôi , và thấy được một một con vật trong suốt màu xanh lá với hai con mắt đang nhìn tôi

_"cái gì đây ..."

_"em là ... tinh linh gió ... cá thể sở hữu sức mạnh hệ Phong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com