Chap 3: Chuyện phiếm hết chap :v
"??? A...anou mọi người này"(Aisuru)
Cô công chúa nhìn chúng tôi nói có chút bối rối vì...
Không thoát khỏi vẻ đẹp từ cô công chúa bọn con trai đứng đơ ra đấy mà chỉ biết nhìn cô ngay cả đám con gái cũng vô tình đứng hình trước vẻ đẹp đấy nhưng lấy lại tinh thần nhanh hơn tất cả là tên Ikemen và hắn đang đi đến gần công chúa rồi nói như thể đại diện của cả lớp...mà lúc nãy khi nhìn xung quanh tôi đã 'vô tình 'thấy hắn "tia" nàng công chúa với ánh mắt nói hết tâm can hắn lúc bấy giờ:''Cô ấy chắn chắn là thuộc về tôi rồi!'' Điều đó cũng không liên quan tới tôi nên không cần phải quan tâm làm chi cho mệt
"Chào công chúa tôi tên là Hitoya, Sukushi Hitoya và xin thứ lỗi cho chúng tôi Aisuru-san ,bởi chúng tôi bị ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của cô mà không thể thốt lên lời thành ra khiến cô phải lo lắng rồi " (Hitoya)
Tên Ikemen ấy giới thiệu về bản thân hắn xong rồi nở một nụ cười tỏa ra ánh sáng mãnh liệt giống như sắp thăng- à nhầm giống mặt trời ban trưa vậy , thấy cảnh đó tôi hiếu kì cảm giác harem của hắn sẽ như thế nào , thử nhìn xung quanh...a! Thấ-- !! Tôi vừa thấy một khung cảnh kì lạ khi đưa mắt tới vị trí 2 cô gái là Wahayo Iwako và Midagawa Ayoko đó là... một luồng khí tím phát ra trên người 2 cô thậm chí tôi nghe vu vơ âm thanh từ đâu đó phát ra "sát sát sát sát sát sát sát sát sát sát sát sát sát sát...." và hơn hết hình tượng một bộ xương khoác trên nó chiếc áo choàng tím ,đúng vậy! đó là ...Thần Chết đang mĩm cười với chúng tôi .
Quay thắt đầu lại tôi vờ như chưa thấy gì rồi nhìn sang cô công chúa, cô ấy cho dù được khen và tiếp nhận nụ cười đủ làm chết con nhà người ta ấy nhưng nét mặt vẫn không có chút gì thay đổi chắc là cô đã quen với việc được khen bởi các quan lại dù sao cô cũng là công chúa mà...rồi cô ấy vẫn nở một nụ cười trên môi thêm với việc hai tay cô nâng thân váy trong khi cơ thể hạ thấp trọng tâm - cô công chúa cúi đầu một cách hoàn hảo sau hướng sang chúng tôi và nói với chúng tôi bằng một giọng tạ lỗi
"Cảm ơn vì lời khen của cậu Hitoya-sama . Nhưng tôi không thể nhận lời xin lỗi ấy được bởi chúng tôi đã ích kỉ triệu hồi mọi người tới đây mà không có sự cho phép của các cậu ."(Aisuru)
Cả bọn trong lớp nhốn nháo lên bối rối khi nhìn thấy một người cực kì xinh đẹp- công chúa- cúi đầu đầy thành tâm mà xin lỗi chúng tôi...không phải "Thần" mới là người có lỗi ở đây sao ? Bỗng một người phụ nữ mặc áo maid bước đến gần cô cũng cúi chào lịch thiệp và nói nhỏ chuyện gì đó vào tai cô, nghe xong cô công chúa chỉ gật đầu quay sang chúng tôi nói tiếp:
"Vậy thì xin mời các Anh hùng-sama đi theo tôi đến gặp phụ vương , ở đấy mọi người sẽ được trả lời những thắc mắt cũng như biết được lí do mọi người được triêu hồi tới đây" (Aisuru)
Cô công chúa bơ đẹp tên Hitoya đang nhìn cô phía sau mà quay lưng qua phía cánh cửa lớn gần đấy với 2 bên là 2 hàng lính mặc giáp sắt sáng bóng trải dài đường đi, chúng tôi cũng chỉ biết im lặng mà đi theo tấm lưng của cô còn tên Hitoya thì trên mặt hắn trong khoảnh khắc như nổi lên sự kinh ngạc và giận dữ nhưng cũng chỉ thoáng qua thôi ,2 cô gái gái tỏa làn sát khí lúc nãy giờ như thấy thoải mái hẳn đi cũng đến gần cậu làm nên tình cảnh '2 tay 2 hoa' người ta thường nói tới.
Còn tôi thì đang suy nghĩ rằng việc "Thần" muốn nhờ chúng tôi giúp đỡ là gì, cho đến giờ manh mối duy nhất cũng chỉ có các số liệu sức mạnh cũng như các lớp nhân vật chiến đấu , trị thương... cùng với "Anh hùng" mà thôi liệu chúng tôi có phải ra chiến trường chiến đấu với các quốc gia xâm lược khác hay gì đó tương tự ...?
Trong lúc suy nghĩ vu vơ thế tôi sững người lại khi đi qua cánh cổng lớn kia nó hoàn toàn trái ngược với nơi lúc nãy-trần nhà cao cả trăm mét, hành lang rộng đầy sang trọng được làm từ các tấm thủy tinh phản chiếu sắc vàng ,chùm đèn pha lê cực lớn treo trên cao, những bức tượng của các đời vua làm từ vàng theo tỉ lệ 1:1 nhìn những thứ đó bọn học sinh la lên kinh ngạc nhưng lập tức ngừng lại vì nhận thức được hành động thiếu tế nhị của mình.
Đi bộ khoảng 20p chúng tôi dừng chân trước cánh cửa lớn có đính hơn 20 viên pha lê đỏ lớn ở trên và không biết tại sao người tôi đã thở không ra hơi dù chỉ đi bộ có một chút thôi nhìn bọn con gái vẫn còn sung sức thế, không biết họ lấy đâu ra năng lượng mà lại khỏe như vậy...tôi hít sâu một hơi rồi thở ra để lấy lại sức.
Thấy cô công chúa 2 tên lính gác đẩy mạnh của vào...bên trong là một nơi tráng lệ đầy trang nghiêm với ngôi tọa phía trên ở đấy có một người đàn ông tuổi chừng 50 ngồi trên ngai chắc là vua, 2 bên là các quan lại quý tộc xếp 2 dãy hàng đang nhìn chúng tôi bước vào .
"Mọi người bình tĩnh ở đây nhé"(Aisuru)
Nói xong nàng công chúa đi đến nơi gần chiếc ngai kia mà an tọa . Giờ đây người đàn ông chắc là vua kia đứng dậy thân hình ông to cao, trên khuôn mặt lại biểu lộ vẻ lo lắng nhưng vì bộ vua phục màu trắng và mái tóc đỏ kia cũng như chiếc bào màu lam có vai trò như mặt nạ che đi vẻ lo sợ ấy - ông nói với chúng tôi
"Chào các 《Anh hùng》 ta là vua của Đế quốc Aisilen - Aisilen Kainer. Chúng tôi triệu hồi mọi người tới đây là vì muốn mọi người tiêu diệt Ma Vương cứu lấy thế giới này"(Kainer/Vua)
Xem ra các lý luận của tôi sai hết cả rồi không phải chiến tranh giữa các quốc gia mà là giữa người và quỷ ư ? Tiêu diệt ? Không lẽ ông ta muốn những người sống trong một nơi hòa bình như Nhật Bản chúng tôi đây cầm vũ khí mà đi giết Ma Vương mà thậm chí những kẻ mạnh mẽ nơi ở thế giới này không giết được à ?
Như rằng vừa ngắt lời xong tên Ikemen trả lời đức vua với giọng kính cẩn
"Được thôi chúng tôi đồng ý!!"(Hitoya)
Sao mà hắn lại nói 'chúng tôi' trong khi chưa hỏi ý kiến của tôi nhỉ, mà tôi cũng không ngạc nhiên vì hắn trả lời ngay tắp lự thế đâu một phần vì tôi biết rằng "Thần" đã nói là sẽ có 'người' nói cho chúng tôi việc cần làm để ' giúp đỡ ' cô ta.
"Tôi biết mọi người sẽ khó mà chấp nh--?!? Cá- th...thật không ? Rằng tôi biết tất cả mọi người đây đều phải sống trong một môi trường rất lành mạnh qua hành động và thái độ ít cảnh giác đó nên việc cầm vũ khí lên chiến đấu thì... liệu có vấn đề gì không ??"(Kainer)
Quả là vua của cả đế quốc ông ta chỉ cần nhìn sơ là biết được hoàn cảnh của chúng tôi rồi, nhưng không phải hơi lạ mà tỏ vẻ lo lắng, lúng túng khi có người chấp nhận yêu cầu của mình sao ? Nhìn đức vua tôi cảm thấy ông và công chúa Aisuru khác nhau một trời một vực .
" Giới thiệu với ngài tôi là Sukushi Hitoya, ngài không cần lo lắng tôi và mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần sau khi nghe "Thần" giải thích mọi chuyện cũng như biết được là sẽ không thể trở về thế giới của chúng tôi. Với lại bảo vệ mọi người là trách nhiệm của《Anh hùng》chúng tôi nên không cần phải chừng mực như vậy đâu" (Hitoya)
Tiếng của Hitoya vang lên, nhìn những người xung quanh họ biểu lộ vẻ bất ngờ sau khi được nghe việc "Thần" đã nói chuyện với chúng tôi cả cô công chúa lẫn đức vua cũng không ngoại lệ nhưng họ lấy lại bình tĩnh và chẳng đánh động gì về vấn đề đó hết, rồi đức vua gật đầu nói
"Ta hiểu rồi ...cảm ơn à- Hitoya-san thế thì liệu chúng tôi có thể xem thông tin của mọi người được không? việc này cũng rất quan trọng"(Kainer)
Nghe lời vua nói bọn trong lớp đưa mắt nhìn nhau mà băn khoăn nhưng tên Ikemen kia đã xung phong gọi bảng 'status' màu lục ra cho mọi người xem, ai nấy đều bất ngờ khi thấy các chỉ số của cậu theo sau là 2 cô gái của hắn Iwako và Ayoko và bọn quần thần cũng bất ngờ trước chỉ số của họ rồi tất cả đều tự 'giới thiệu' bản thân...
Chuyện gì đến cũng phải đến tới lượt tôi đưa ra 'status' của mình nó chẳng có gì thay đổi cả tôi cứ nghĩ phải có "Phúc lành của thần' hay thứ gì tương tự chứ, vì vậy cả căn phòng đều cười rang như từ trại mới ra thậm chí có tên vấp vỏ chuối té nữa kìa thật khó hiểu vỏ chuối đâu ra nhưng tôi vẫn cảm ơn nó vì đã giúp tôi 'xử' một trong mấy tên đáng ghét ấy, hiển nhiên cũng không thiếu những lời chê bai coi thường hướng thẳng vào tôi, tôi đơn giản cũng chỉ là bỏ qua chúng thôi mà tui cũng làm đức vua khó xử khi ông cứ lắp ba lắp bắp cười khổ.
"C-cái n-ày nó có...hơi..."(Vua)
Sau vụ đó chúng tôi được vua chuẩn bị phòng ngủ, bọn Hitoya thì được đãi ngộ như VIP lvmax vậy còn tui thì cũng được coi như là 'VIP' khi được chuẩn bị cho một căn phòng lớn nhưng nó chỉ dừng lại ở đó thôi... mặt sàn thì đầy bụi, trên tường có mấy đám rêu trên đó trần phòng lũng lỗ chổ, chiếc giường cứng hơn cả gỗ thậm chí tôi đã coi nó là 'đá' khi tiếp xúc kìa, nước sinh hoạt có cả trứng côn trùng trong đó...còn nhiều thứ 'VIP' nữa nhưng tôi cũng mệt rồi lý do dĩ nhiên là có quá nhiều truyện xảy ra trong 1 ngày nếu còn ở thế giới cũ cũng không khổ như thế này đâu mà giới mới nhớ nhà thì cũng muộn rồi, nằm trên chiếc giường mắt tôi khép lại sau cả ngày mệt mỏi...
"*Rầm rầm rầm* này tên vô dụng kia trời lên tới đít rồi kìa mau ra sân tập Kadant-sama đang đợi ngươi đấy!!"(lính)
Trời đã sáng bên trước cửa là một tên lính nào đó đang kêu giục tôi chuẩn bị đi đến sân tập mà nếu hỏi là làm gì ngoài đó thì...
----------------
Yay viết xong rồi... mik thấy chap này hơi nhàm..mà không sao vài chap nữa là main được giải phóng khỏi bọn này rồi :))
cHÚc MỌI NGƯỜi ĐỌc TRUYỆN VUI Vẻ
Và
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC
------------------------2035 từ----------------------
13:40 T3 27/3/18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com