Chương 2 : Niềm Tin Và Sự Phản Bội
Đôi môi của Isolde lướt trên bầu ngực cô rồi lại dừng lại giữa ngực , cô đặt một cái hôn thô bạo lên đó . Hơi lạnh trong căn phòng cùng với cơ thể nóng rang khiến người Kakania dường như lân lân như bị sốc nhiệt , cô rên khẻ , một cảm xúc khó tả, hai người cứ thế mà lại tiếp tục . Isolde định gỡ bỏ chiếc cúc áo cuối cùng trên chiếc áo đẫm mồ hôi của Kakania thì bên ngoài hành lang có tiếng giày da nện từng nhịp xuống sàn , tiếng giày đang tiếng tới gần căn phòng hai người đang ở .
- Tiếng gì thế ?
- Tao nghe nó gần đây , nghe giống tiếng phụ nữ...
Phát hiện tiếng trò chuyện bên ngoài Isolde về thế cảnh giác , cô đưa tay bịt miệng Kakania lại, có lẽ vì quá khích nên cả hai đã lỡ to tiếng khiến lính gác để ý . Lính gác vừa tới , Isolde kéo Kakania ngã nhào vào trong, người Kakania quần áo xộc xệch chưa được gài nút đang núp phía dưới chiếc đầm dạ hội cổ điển của Isolde, Kakania che miệng không để phát ra tiếng động . Lính gác vừa mở cánh cửa sắt ra , hai người đàn ông ngó quanh phòng rồi lại nhìn người phụ nữ trước mặt với ánh mắt nghi hoặc .
- Hồi nãy cô có nghe tiếng động gì không ?
- Thưa ngài , không ạ
- Thật sao ? Sao nãy tao nghe có tiếng người rên ?
- Không , do ngài nghe nhầm thôi . Hoặc chắc do bạn tôi ngủ gặp ác mộng nên phát ra âm thanh trông kì lạ thôi thưa ngài .
- Sao môi cô chảy máu vậy ?
- À , chỉ là tôi hay thường cắn môi mỗi khi áp lực thôi .
Cũng không nghi ngờ gì nhiều hai người chỉ liếc sơ vào trong , rồi lại đóng cửa rời đi . Thấy lính gác đã đi , Isolde quay lại nhìn Kakania đang ngồi dưới đất , Kakania đã tự cởi trói cho mình rồi chỉnh tề lại quần áo . Cô đeo kính lên rồi quay sang nhìn Isolde
- Cô đi quá giới hạn rồi đấy Isolde.
- Bác sĩ giận em sao ?
- Tôi rất giận cô đấy Isolde , cô đã không nghe lời tôi mà lại tự ý làm tùy ý cô muốn.
Thấy Kakania tức giận, cô có chút buồn tuổi nhìn cô cứ như chú cún con bị chủ mắng vậy , đôi mắt buồn bả nhìn Kakania , mình đã làm tốt thế tại sao bác sĩ lại không khen mình cơ chứ , không phải cô ấy rất tận hưởng nó sao ?
Kakania đứng dậy phủi quần áo chỉnh tề lại trang phục rồi lại nhìn Isolde thở dài một hơi.
- Sau này nhớ hỏi ý kiến tôi trước , đừng tự ý nhé .
Thấy Kakania nhẹ nhàng bỏ qua cho mình, Isolde như lấy lại tinh thần, đúng là bác sĩ sẽ vẫn luôn là bác sĩ. Bác sĩ sẽ không bao giờ trách cô khi cô làm sai , Kakania sẽ luôn nhẹ nhàng tha thứ cho cô . Isolde nắm nhẹ bàn tay của Kakania rồi đặt lên má mình rồi nói
- Em biết rồi bác sĩ , em sẽ nghe theo lệnh của chị.
Kakania nhìn Isolde thở dài rồi nở nụ cười , sự nhẹ nhàng thế này của Isolde vẫn luôn là thứ tuyệt nhất . Cô không cần một tình yêu thô bạo méo mó, đối với cô yêu là để chửa lành cho nhau , yêu là phải thấy nhau hạnh phúc chứ không phải là lên giường cùng nhau mới là yêu.
Sau khi cả hai trò chuyện một lúc thì Kakania rời đi , còn Isolde ở lại trong căn phòng nhỏ bé kia. Nhìn bóng lưng Kakania khuất đi , Isolde đưa tay như muốn níu lấy người lại nhưng lại bị lạc đi , cô thu tay lại rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên nó . Cô rất mong chờ đến buổi biểu diễn của mình , vì cô biết Kakania sẽ đến đó .
Kakania ngồi thẫn thờ trong bồn ngâm mình, tâm trí cô cả ngày nay cứ bị treo lơ lửng trên mây cô không thể nào tập trung được vào công việc , trong đầu cô chỉ toàn là khoảng khắc ấy. nếu cứ thế này mãi cũng không được, cô nên từ bỏ cái thú vui trần tục này đi mới được , cô là bác sĩ chứ không phải là bạn gái của Isolde, cô không thể để Isolde thích làm gì tùy ý cũng được.
Cô lấy hai tay tát nhẹ hai má của bản thân để lấy lại bình tĩnh, mai sẽ là ngày Isolde diễn , cô phải đến đó ,phòng có trường hợp bất trắc cô sẽ giúp Isolde .
18:40 tại nhà hát lớn Vienna State Opera
Dòng người đông đúc qua lại , Kakania đứng trước cửa nhà hát lớn , cô xiết chặt tấm vé trên tay , vào thôi . Ba người Kakania , Marcus và Hoffmann sải bước vào trong .
" Cảm ơn các quý vị đã đến tham dự buổi biểu diễn của nhà hát Vienna "
Rạp hát nhộn nhịp , các quý tộc loài người đang lựa cho mình một vị trí đẹp nhất để tận hưởng , hai bên cánh gà đông chằng chịt người ngồi . Cả ba lựa chỗ ngồi gần sân khấu cách sàn diễn ba bốn dãy ghế .
19:00 tại nhà hát lớn Vienna State Opera
Các vị khách mời đã chuẩn bị xong chỗ ngồi , đèn trong nhà hát đã được tắt hết chỉ còn ánh đèn vàng ở phần sân khấu , rọi thẳng đến chiếc rèm đỏ lớn để chuẩn bị cho nữ chính của vở kịch hôm nay xuất hiện . Giữa sân khấu có một người đàn ông trung niên với bộ vest vàng kiêu hãnh giới thiệu .
" Chào mừng quý vị đã đến với buổi nhạc giao hưởng opera của chúng tôi "
" Sau đây là nhân vật chính của buổi biểu diễn hôm nay , một diễn viên opera xuất sắc của nhà hát Vienna chúng tôi , quý cô Isolde Von Dittarsdorf !!! "
Xung quanh nhà hát mọi người ra sức vỗ tay , hô hò cùng đấy là tiếng cảm thán của mọi người . Giữa sân khấu chiếc rèm đỏ lớn như nụ hoa hồng sắp được nở rộ , tiếng vỗ tay vừa dứt , chiếc rèm được kéo ra một người con gái xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện với bộ váy tím trông bí ẩn và quý phái , làn da cô trắng mịn cùng với đôi mắt màu thạch anh tím khiến cô trông như một viên đá quý đang toả sáng dưới ánh đèn sân khấu vậy .
Khung cảnh trước mắt khiến cho Kakania có chút dao động , tiếng vỗ tay hoà chung với nhịp đập của tim một cách nhộn nhịp , khoảng khắc này quả thật là tuyệt đẹp , Isolde như là chính mình , một cô tiểu thư trẻ đầy tài năng và hứa hẹn của Vienna .
Khoảng khắc ấy chỉ kết thúc ngắn ngủi bằng cái chết của vị khách quý ở dãy ghế đầu cạnh sân khấu . Nhà hát dường như trở nên hỗn loạn sau lời phát biểu của Isolde . Cô ấy đang bị cái quái gì thế ? Kakania ngừng nhịp vỗ tay mình lại nhìn về phía Isolde , một ánh mắt tinh quái nhìn về phía cô . Isolde thực sự đã giết người đàn ông ấy , cả nhà hát hỗn loạn những người trong nhà hát bắt đầu xô đẩy nhau chạy về phía cánh cổng chính của nhà hát .
" Có người chết , có người chết rồi , chạy mau !!! "
Tiếng la hét vang dội , khiến cho mọi thứ mất tầm kiểm soát , Kakania bỏ mọi người ở lại chạy về phía hướng sân khấu nơi Isolde đang đứng . Chính giữa sân khấu Isolde đang đứng ở đấy tận hưởng sự hỗn loạn điên rồ thì KaKania từ bên cánh gà sân khấu xuất hiện .
- Cô muốn gì , Isolde ?
- Bác sĩ , chị đang giận em sao ? , vì em đã giết ngài Karl ?
-Em .. .em tưởng điều đó sẽ khiến chị vui...
- Vui ? vui sao , trông tôi vui lắm sao hả ?
- Hả , không ... không phải sao ..
- Tại sao chị tàn nhẫn với em vậy ... Bác sĩ ..
Isolde tiến tới gần Kakania , cô nghẹn ngào nhìn Kakania . Kakania nhìn cô không còn như trước , ánh mắt cô chứa một sự giận dữ nhưng kiên định , Isolde đã thực sự đã trở nên tàn ác và mất kiểm soát , cô như một con quỷ đã được gỡ phong ấn sau ngàn năm vậy , điên cuồng và tàn bạo . Isolde níu vào vạt áo của Kakania , cô không thể ngờ rằng một người luôn nhẹ nhàng yêu chiều mình như vậy lại ném cho mình một ánh mắt căm phẫn buồn bực đến thế , sự lớn tiếng của Kakania khiến người người phụ nữa lạc lỏng như bị sụp đỗ hoàn toàn . Cô thực sự đã trãi qua sự cô độc do mất gia đình , giờ đây người bạn cô tin tưởng nhất cũng dần quay lưng với cô , cô không thể nào chấp nhận được , Isolde nắm chặt áo Kakania nước mắt muốn tuôn rơi .
- Bác sĩ , làm ơn hãy cho em câu trả lời .
- Em xin chị , bác sĩ . Chị là người bạn thân duy nhất của em là tất cả đối với em , là người em trên trọng nhất thế gian này , em cầu xin chị Bác sĩ .....
- Nếu sự thật đúng như vậy , xin hãy giúp em ... hãy nắm lấy tay em , chạm vào mặt em , ôm em và nói chuyện với em từ tận đáy lòng như những gì chị đã từng làm với em Bác sĩ ..
- Bác sĩ , bác sĩ ....
Isolde không thể kiềm chế cảm xúc của mình , lỗi của cô không thể tha thứ được , cô không muốn mình đánh mất Kakania , cô muốn người luôn đứng về phía mình , cô muốn người an ủi mình , ôm mình vào lòng rồi nói " không sao đâu , đó không phải lỗi của em, Isolde " , cô muốn bác sĩ công nhận mình đã làm tốt , cô cô ....
- Em đã thấy mình trong giấc mơ của chị , nó giống như trong gương vậy ..
- Giấc mơ của chị đã lấp đầy cuộc sống vô vị trống rỗng của em bằng những điều thú vị và ý nghĩa . Chị đã cứu em khỏi việc chỉ là một vật chứa đựng lời nguyền , Bác sĩ .
Sau tất cả , mọi thứ niềm tin của Kakania như sụp đỗ , sau tất cả vì đức tin nghề nghiệp của bản thân đã cởi trói cho một con quái vật khiến cho bao nhiêu người phải nằm xuống . Cô thực sự không thể tin vào chính mình được nữa , chính sự tự tin vào bản thân mình ,đã kéo cô về hiện thực tàn khốc do chính mình gây nên .
Mọi thứ đã đi tới nước này rồi , không còn cách nào để kéo Isolde về bên mình được nữa , sự tin tưởng nhỏ nhoi của cả hai như một sợi dây thừng bị đứt dần đứt mòn gần sắp chia đôi thành hai vậy . Cô không muốn Isolde cứ thế mà đánh mất bản thân mình , cô muốn kéo Isolde quay lại như trước kia , một phụ nữ dịu dàng , một người bạn tốt luôn tin tưởng cô .
Isolde đứng trước cổng nhà hát Vienna ngắm nhìn mọi thứ xung quanh , Kakania xuất hiện nhìn cô với cái nhìn nghiêm túc , không còn là cái nhìn thân thiện bắt chuyện như trước nữa . Kakania ngỏ lời có thể cùng Isolde đi dạo lần cuối được không.
Cả hai cùng nhau tản bộ trên con phố vắng vẻ xung quanh không một bóng người qua lại , hai người không ai lên tiếng cả chỉ đơn giản là đi bộ cùng nhau . Cả hai rẻ vào một căn nhà nhỏ lên trên gác xếp là căn phòng của Kakania .
Căn phòng đã lâu ngày chưa dọn dẹp có chút bụi , ánh sáng đèn trần hiu hắt chiếu lên sàn có một lớp bụi mỏng , các tấm gương trong phòng được dùng tấm vải lụa che đi gần như là hết tất cả , xung quanh như một cái kho hoang tàn chứ không phải là nơi người ở . Isolde nhìn nơi này có chút hoà niệm , đó là lần tiên Kakania dẫn cô đến đây ,nay này lúc đó quả thật ấm cúng , cả hai đã có khoảng khắc yên bình tại nơi này . Nơi đây có một Kakania dịu dàng và một Kakania mà cô luôn tin tưởng .
Cánh cửa phòng sau lưng đóng lại , trong phòng chỉ còn hai người . Isolde quay lại nhìn Kakania rồi nhẹ nhàng cười nói .
- Nơi này thật hoà niệm nhỉ , Bác sĩ .
Kakania không nói gì , cô tiến tới nắm lấy bàn tay của Isolde rồi kéo cô tới giữa phòng , cái kéo đột ngột mạnh bạo khiến Isolde có chút sợ hãi .
- a ... Bác sĩ ..
Kakania đến bên một tấm tranh cỡ to rồi kéo tấm vải xuống , ánh sáng từ bức tranh hắc xuống khiến cho Isolde có chút hoảng sợ . Kakania lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa , cô liên tục gặng hỏi Isolde , khiến cho Isolde sợ hãi vô cùng , Isolde bấu chặt vào người Kakania nước mắt giàn giụa, cô không muốn mở mắt , cô không muốn nhìn thẳng , cô không muốn nghe .
Cô không muốn đối diện với sự thật , cô sợ , cô sợ nếu như sự thật bị phơi bày , Kakania sẽ bỏ cô .
- Isolde hãy bình tĩnh và nói cho tôi nghe sự thật là gì ?
Thấy mọi chuyện không dễ như cô nghĩ , cô không thể thúc ép Isolde nói . Kakania ôm chặt Isolde vào lòng khiến cô cảm thấy chút an toàn và nhẹ nhàng hơn , Kakania vuốt mái tóc đen óng quen thuộc kia rồi nhẹ nhàng nói .
- Được rồi , Isolde , cô không cần phải sợ . Tôi sẽ không bỏ rơi cô đâu .
- Tôi chỉ cần biết sự thật để giúp cô thôi Isolde .
- Bình tĩnh , bình tĩnh nào Isolde .
Kakania vừa an ủi vừa xoa đầu Isolde , điều đó sẽ giúp cô ấy bình tĩnh hơn . Thấy Isolde trở nên ngoan ngoãn trở lại , Kakania nhẹ giọng hỏi cô , người phụ nữ đang tựa vào mình.
- Giờ cô có thể kể cho tôi nghe chuyện đó xảy ra như nào chưa , Isolde ?
Isolde quay đi không nói gì , tâm trạng cả hai dường như đã tệ đi rất nhiều , người muốn khai phá sự thật , người thì tan vỡ . Kakania chạm vào má Isolde, cô không muốn phải dùng biện pháp mà cô từng cảm thấy vô đạo bất lương nhất lên người Isolde , nhưng tới lúc này thì cô không có cách nào khác ngoài nó .
Kakania lấy từ trong túi áo ra chiếc đồng hồ rồi quay sang nhìn Isolde . Thấy Kakania lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra Isolde như nhìn trợn tròn mắt nhìn Kakania , cô không thể tin vào mắt mình được .
- Bác sĩ ....
- Tại sao chị lại làm thế với em , Bác sĩ ..
- Không... không phải , không phải , chị đã hứa với em chị sẽ không bao giờ thôi miên em .
- Thế sao bây giờ chị lại làm thế với em , bác sĩ .
- Tại sao chị lại phản bội em , chị ... chị biết em đau lắm không bác sĩ .
- Em không muốn như vậy bác sĩ , em xin chị , bác sĩ ....
Isolde dường như không thể tin vào mắt mình được , cô không muốn như thế , cô không muốn bị Kakania thôi miên , không phải Kakania đã từng hứa sẽ chửa trị cho cô bằng phương pháp riêng có lương y của mình sao , cô chỉ biết ôm mặt mà khóc . Kakania nhẹ nhàng lâu đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia , cô đặt nụ hôn nhẹ lên môi Isolde .
- Tôi yêu em , Isolde .
- Nhưng tôi không muốn em phải trở thành một con quái vật xấu xí .
- Tôi muốn cứu rỗi em , tôi muốn kéo em ra khỏi đầm lầy dơ bẩn này .
- Tôi muốn em phải vui vẻ , tôi muốn em hạnh phúc và hết bệnh .
- Isolde à , em tin ta chứ ? Ta không muốn phải hại em ...
Kakania đặt một nụ hôn lên môi Isolde rồi bắt đầu tiến hành thôi miên , tim cô như thắt lại , cô cầu mong mọi thứ sẽ ổn sau tất cả . Mọi thứ sẽ kết thúc thôi , Isolde .
- Isolde.
- Isolde.
- Mọi thứ đã kết thúc rồi.
Một tiếng nói nhỏ đáp lại trong tiềm thức của Isolde giọng nói đó không ai khác là Kakania , trong tiềm thức cô thấy Kakania đang đứng trước mặt mình , nở một nụ cười nhẹ nhàng và dang rộng vòng tay ra chờ đợi cái đáp lại của cô . Isolde từ từ đi tới rồi lại vội vàng chạy tới ôm chặt Kakania vào lòng , hương thơm mùi cam thảo và hơi ấm nhè nhẹ khiến cho Isolde cảm thấy nhẹ nhõm sau tất cả .
Kakania vuốt nhẹ mái tóc của Isolde rồi đặt nụ hôn lên tráng cô .
- Đi thôi , Isolde .
- Chúng ta về nhà thôi .
- Mọi thứ đã ổn thỏa rồi .
Hai người nhẹ nhàng dạo bước trên con đường đầy hoa và cỏ lá , cả hai tiếng về phía căn nhà nhỏ cuối phố , nước mắt Isolde rơi xuống .
" Ngủ ngon nhé , Isolde. "
" Hãy cùng nhau mơ một giấc mơ đẹp "
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com