Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Buổi Trị Liệu Đầu Tiên

Mỗi buổi trị liệu Kakania đều phải báo cáo kết quả lại cho ông Dittarsdorf về tình trạng phục hồi của Isolde . Buổi đầu tiên khá ổn , ông Dittarsdorf cầm xếp tài liệu trên tay gật đầu , ông khá hài lòng với liệu trình trị liệu của Kakania .

- Tốt , cô cứ làm tốt công việc của mình .

- Nếu con bé phục hồi sớm tôi sẽ thưởng thêm tiền cho cô .

Thấy ông Dittarsdorf hài lòng với phương pháp trị liệu , Kakania như được tiếp thêm năng lượng cho ngày trị liệu tiếp theo , sau buổi trò chuyện cô cầm chiếc cặp nhỏ nói lời chào tạm biệt ông Dittarsdorf , rồi rời văn phòng .

Về tới trọ Kakania hí hửng lấy tài liệu từ cặp ra viết một số liệu pháp mới , vì là đơn hàng lớn nên Kakania không dám làm việc lơ là . Mãi mê ghi chép tài liệu thì bổng dưng cô chợt dừng bút trong giây lát .

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến Kakania có chút sững người ra , hành động dừng đột ngột của cô khiến dòng mực như cây cầu bị gãy ngang , dòng mực không kịp dừng mà ùa ra như một vụ tai nạn trên cầu Skyway , từng giọt mực nhỏ giọt xuống tờ giấy đang viết dở , vết mực loang lỗ tạo ra các chấm đen to như lỗ xoáy của đại dương.

Bên ngoài trời dần ngã mưa, tiếng nước rơi tí tách bên kia cửa sổ nơi Kakania đang ngồi làm việc, tiếng nước va chạm vào thành thạch cao khiến cho dòng suy nghĩ của Kakania bị đẩy ra , quay lại trạng thái ban đầu , cô cầm tờ giấy mỏng bị mực làm cho nhũn ra rồi nhìn chằm chằm vào nó một cách vô định. Liệu cô thực sự sẽ chửa khỏi cho Isolde không , nếu em ấy thực sự khoẻ rồi thì em ấy sẽ phải đối diện thế nào với một tương lai đen tối phía trước .

Cuộc đời Isolde tựa như một vòng xoáy vô tận của sự đau khổ và tuyệt vọng , dù có khoẻ lại thì cũng sẽ tái bệnh thêm lần nữa nếu cứ tiếp diễn với cách sống cực đoan mà ông Dittarsdorf đã sắp đặt cho cô .

Kakania đặt tờ giấy xuống , cô rút trong hộp bàn ra một tờ giấy khác rồi viết lại cái mới , có lẽ cô không nên lo chuyện của gia đình người khác . Nhưng mà Isolde là bệnh nhân của cô , cô không thể nở lòng nào mà bỏ rơi bệnh nhân của mình được , cô phải tìm cách để giải thích và thay đổi lối suy nghĩ cực đoan , bảo thủ của ông Dittarsdorf , nếu cứ thế mãi thì Isolde sẽ thực sự đánh mất bản thân mình .

Sáng sớm Kakania đi làm sớm tiện đường ghé qua tiệm hoa trên đường đi làm để mua một bó hoa Lavender . Cô định tặng nó cho Isolde xem như là ngày đầu làm quen , Kakania mang bó hoa trên tay cùng với tâm trạng phấn khởi tiến tới dinh thự của nhà Dittarsdorf .

" Ding Dong "

Tiếng chuông cửa vang lên mấy hồi trước cổng nhà , người gác cổng của dinh thự từ phía chòi gần cổng dòm ra , thấy Kakania chàng trai trẻ nhanh nhẹn chạy tới mở cổng cho cô vào .

- Thưa quý cô Kakania , một ngày mới tốt lành .

- Nay tâm trạng của quý cô đây có vẻ tốt nhỉ , cô Kakania ?

- Cô mua hoa để tặng cô chủ nhỏ sao ?

Thấy chàng trai trêu đùa , Kakania chỉ cười và đáp lại vài câu rồi tiến thẳng vào dinh thự .

" Cạch "

Cửa phòng Isolde mở ra Kakania bước vào bên trong , trên tay là bó bông Lavender tím dịu dàng . Đúng lúc đó là bữa sáng của Isolde , người hầu mới vừa bưng đồ ăn vào , cô đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ được kê lên giường . Isolde không được phép di chuyển nên chỉ được phép ngồi ăn tại giường , về việc sinh hoạt cá nhân thì hầu như được hầu gái trong dinh thự lo cả , chỉ cần cô lắc chiếc chuông đặt cạnh bàn là sẽ có hầu gái tới cởi trói dẫn cô đi vệ sinh nhưng chỉ đọc trong phạm vi phòng riêng mà thôi . Đợi hầu gái rời đi Isolde mới bắt đầu nhìn sang Kakania .

- Ồ , nay chị đến sớm vậy .

- Nay là ngày đầu tiên của buổi trị liệu nên chị có chút háo hức muốn chuẩn bị gì đó tốt chút để tiếp thêm năng lượng tích cực cho em.

- Vậy sao ?

Isolde ngồi trên giường nhìn bóng lưng Kakania đang ngâm nga vài giai điệu bài hát quen thuộc được phát trên radio mỗi buổi tối vừa lụi cụi cắm hoa .

- Hoa Lavender sao , tháng này là tháng Lavender nở nhỉ ?

- Nhưng tại sao lại chị lại mua Lavender vậy ? Nó có gì đặt biệt sao ?

Kakania quay đầu lại trên tay là bình hoa được cắm xong trông cực kì bắt mắt , cô tiến tới giường Isolde đặt bình bông cạnh bàn rồi ngồi xuống ghế , cô đặt tay mình lên tay Isolde rồi dịu dàng nói .

- Lavender không chỉ có màu sắc đẹp mắt mà trong y học thì Lavender còn chứa tinh dầu giúp thư giãn, giảm căng thẳng . Ngoài ra , tinh dầu của Lavender có khả năng làm dịu thần kinh, cải thiện giấc ngủ , nó rất tốt cho em để ổn định tinh thần đó ,  Isolde thân mến .

- À , và màu tím của nó rất hợp với em nữa , Isolde .

- Không hiểu sao , mỗi lần thấy màu tím , nó lại làm chị nhớ tới em .

Từng câu nói quan tâm của Kakania dường như sưởi ấm trái tim lạnh lẽo cô độc của Isolde , cô cảm giác như người phụ nữ này có thể thay đổi số mệnh của mình .

Cô ấy cứ như là thiên thần do chúa ban xuống để cứu rỗi cô vậy . " Ôi Chúa ơi , con thực sự cảm ơn Ngài " " Cô ấy quả thật là người phụ nữ tốt bụng , dịu dàng và quan tâm con làm sao " " Con muốn giữ lấy cô ấy cho riêng mình quá đi thôi " " Cô ấy là món quà tuyệt vời mà Người đã ban tặng cho con , con sẽ không để ai có thể cướp món quà quý giá này của mình được " .

Thấy Isolde im lặng chăm chú lắng nghe mình , Kakania lại vui vẻ kể chuyện tiếp .

- Em biết không mỗi loài hoa đều có  ý nghĩa và công dụng đặc biệt riêng trong mỗi câu chuyện khác nhau đó . Chị cũng hay đọc sách về các loài hoa , nhưng mà nó chỉ chủ yếu về y dược thôi .

- Nếu em hứng thú về hoa thì chị sẽ mua tặng em một số cuốn sách từ điển về các loài hoa , em có thể đọc lúc rảnh rỗi .

- Nghe chị nói có vẻ thú vị nhỉ , chắc em phải nhờ Theophil mua giúp một cuốn đọc thử xem sao ?

Thấy Isolde có vẻ hứng thú với những gì mình kể , Kakania xúc động nắm chặt hai tay Isolde với đôi mắt long lanh .

- Thật chứ !!? , chị sẽ mua nó cho em vào ngày mai .

Thấy Kakania hứng khởi như một đứa trẻ khi nghe mẹ sẽ mua quà sau khi đi chợ về ấy có chút ngây ngô và đáng yêu , vì mãi mê nói chuyện mà bữa sáng của Isolde cũng đã nguội hẳn .

- A , chị xin lỗi . Chị quên mất em đang trong bữa ăn .

- Không sao , bác sĩ . Nhưng mà em vó thể nhờ chị cái này được không ?

- Được.

- Để sửa lỗi chị có thể đút cho em ăn được không ,bác sĩ ?

Thấy Isolde đưa ra lời đề nghị cũng không quá khó nên Kakania cũng gật đầu đồng ý , dù gì cách này cũng để cô tìm hiểu thêm về tình trạng bệnh và tâm tư của Isolde . Kakania rút từ trong túi áo ra chiếc khăn tay trắng đặt lên đùi rồi đặt lên đó là dĩa Wiener Schnitzel với một chút khoai tây chiên đơn sơ . Cô dùng dao và nĩa cắt lát từng miếng Wiener Schnitzel vừa miệng và vắt nhẹ chút chanh vàng lên trên , Kakania chấn một miếng thịt rồi một tay đỡ tới rồi ra hiệu " A" cho Isolde .

Thấy Kakania đưa thức ăn đến gần Isolde trường người tới và vén nhẹ lọn tóc ra sau tai rồi đón lấy thức ăn .

- Um vị không tệ nhưng hôm nay có vẻ ngon hơn mọi khi.

Isolde vừa nói vừa nhìn chằm chằm Kakania , lời nói có phần ẩn ý, nhưng Kakania có vẻ vẫn chưa nhận ra vấn đề.

- Vậy sao, thế thì em ăn nhiều vào nhé .

Isolde nhìn Kakania rồi che miệng cười phì một cái , Kakania thực sự ngây thơ , cô không hiểu Isolde đang có ý gì với mình .

- Haha... Chị ngốc thật .

Thấy Isolde chọc Kakania vẫn không hiểu ý mà ngẩn người ra . Isolde một lần nữa không khỏi thích thú mà chườm người tới một tay đặt lên má của Kakania rồi nhẹ nhàng nói .

- ?

- Ý em muốn nói là hôm nay được chị đút cho ăn nên món ăn có phần thêm ngon hơn mọi khi đấy bác sĩ .

Kakania ngại đỏ mặt rồi lại xí xoá , nói sang chuyện khác để tránh ánh mắt của Isolde , tim cô cứ đập liên hồi sau câu chọc và cái chạm mắt của Isolde .

- Em khéo đùa ... Thôi, ăn tiếp nào không thì lại hỏng bữa sáng mất...

Kết thúc bữa sáng, người hầu mang chiếc bàn nhỏ và dĩa thức ăn đi . Căn phòng dường như trở nên im lặng trong giây lát , Kakania lấy trong cặp ra một cuốn sổ tay nhỏ , cô chuẩn bị tham vấn Isolde .

- Isolde , chị bắt đầu buổi điều trị chính thức nên mong chúng ta cùng nhau hợp tác nhé .

Isolde ngoan ngoãn gật đầu .

- Dạo này em cảm thấy thế nào ? Có điều gì khiến em cảm thấy phiền lòng không , Isolde ?

Isolde trầm tư và suy ngẫm một hồi lâu , sau ánh mắt sâu thẳm ấy cho thấy sự im lặng, e dè và lo sợ của Isolde . Kakania nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Isolde nhằm để cô bé trấn an tinh thần và tìm kiếm sự an toàn cho bản thân.

- Em đừng lo, chị sẽ không nói vấn đề này cho ông Dittarsdorf đâu .

- Đây sẽ là bí mật của hai ta nhé .

Kakania nháy mắt rồi đưa tay ra hiệu sụyt giữ bí mật , thấy đồng minh khiến Isolde dần cảm thấy nhẹ nhõm , cởi mở hơn . Cô dần tiến tới rìa ranh giới vùng an toàn của bản thân, bên kia ranh giới là một nguồn ánh sáng nhỏ bé , thứ mà cô xem như là món quà của Chúa ban tặng, sau bao năm mòn mỏi chờ đợi cuối cùng cô cũng đủ tin tưởng mà tiến tới nắm lấy nó .

- Um , em sẽ tin chị .

Isolde nắm chặt bàn tay của Kakania , cô không muốn buông vì sợ ánh sáng ấy sẽ bị vụt mất. Thấy Isolde có chút căng thẳng, Kakania nhẹ nhàng xoa đầu Isolde .

- Em không cần phải căng thẳng đến thế đâu , em cứ xem chị như là người bạn tâm sự đi .

- Cứ tự nhiên chia sẻ nổi niềm của bản thân, có uất ức gì thì cứ việc nói ra để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn .

Isolde đan từng ngón tay qua tay Kakania, cô nắm chặt tay Kakania, ánh mắt xa xăm nhìn qua ô cửa sổ rồi từ từ nói .

- Cuộc sống này quả thật là vô vị , nó như chiếc đồng hồ treo tường trong nhà em vậy . Bên ngoài thì đẹp đẻ ,bắt mắt, sang trọng và quý phái .

- Nhưng bên trong nó thì sáo rỗng và vô vị với một vòng lặp dường như vô tận không hồi kết vậy .

- Từ nhỏ ông ta luôn bắt em phải làm theo những gì ông ta sắp đặt cho em , từ ăn uống, học tập, mối quan hệ hay sở thích cá nhân cũng là do ông ta sắp đặt .

Càng nói tay Isolde càng siết chặt lại , cảm xúc có chút dâng trào . Lòng căm hận của cô đối với ông Dittarsdorf dường như có thể thấy rõ , cô không thích người cha bảo thủ cực đoan này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com