Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Căn phòng xanh

Ngay khi vầng sáng màu xanh lam dịu dàng của sao Oīnas vừa mới ló, mười hai tiếng chuông từ tháp canh của quảng trường trung tâm sẽ ngân lên, báo hiệu ngày mới của thành Niéz đã bắt đầu. Hôm nay Alvisse dậy sớm hơn thường lệ, cô đăm chiêu nhìn khuôn mặt quen thuộc của mình trong gương, mái tóc đen và đôi mắt... cũng trở lại màu đen.

Thở dài một hơi như cam chịu, Alvisse mở phần nắp bằng bạc tinh xảo của lọ thủy tinh đeo trên cổ, nhỏ hai giọt vào hai bên đồng tử. Cơn đau rát mà xém nữa cô đã quên chợt bùng lên khiến khớp bàn tay đang bám chặt trên thành bồn trở nên trắng bệch. Khi mọi thứ dần lắng xuống, Alvisse thở hắt ra một hơi rồi chớp chớp mi, màu tím trong veo làm đôi mắt vốn luôn hờ hững của cô càng trở nên kiêu kỳ nhưng Alvisse chẳng tỏ ra thích thú, không chỉ vì cơn bỏng rát mà vì cô cảm thấy không còn là chính mình.

Đêm qua Alvisse có một giấc mơ kỳ lạ. Trong trí nhớ của cô chỉ còn sót lại những mảng hình ảnh vụn vặt về ánh sáng màu xanh chói lòa và khuôn mặt trắng bệch kinh hoàng của Jessi. Giấc mộng này có gì đó rất bất thường, cảm giác như thể... cô chính là một phần của luồng sáng kỳ quái đó vậy.

Nỗi bồn chồn như kiến bò trong bụng khiến Alvisse càng lúc càng sốt ruột nhưng cô tự nhắc nhở bản thân không được nóng vội. Nghĩ nghĩ một lúc, Alvisse mang theo quyển sổ da đến thư viện, thầm cầu khẩn rằng hàng trăm ngàn quyển sách ở đó sẽ cho cô ít nhất một đầu mối hữu ích. Đúng là hy vọng càng nhiều, thất vọng càng sâu, đến gần hết buổi sáng Alvisse vẫn chưa thu hoạch được gì hết, cô chán nản viết ngệch ngoạc bốn từ "ánh sáng màu xanh" lên trang giấy rồi đóng gập quyển sổ lại.

Sau bữa trưa tại phòng riêng, như thường lệ, Alvisse phải đến sân sau để luyện kiếm cùng Allastir. Chào đón cô ngày hôm nay là một bất ngờ lớn, người đàn ông đang đứng dựa lưng vào cây sồi cổ thụ có đôi mắt màu hổ phách và mái tóc nâu vàng lấp lánh dưới nắng. Cô há hốc mồm kêu lên:

- Kurt? Sao anh lại ở đây?

- Sao hả? Thất vọng khi nhìn thấy tôi? - hắn cười cười đáp trả, trông hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng khác gì lần đầu tiên cô gặp hắn trong rừng Rzes.

- Vết thương của anh sao rồi? - Alvisse ái ngại liếc nhìn bụng phải của hắn.

- Hoàn hảo - Kurt phẩy tay - Mấy ngày không có tôi cô vẫn luyện tập đều chứ? Trừ cái mồm độc địa ra thì Allastir là một thầy giáo giỏi đấy.

- Anh ta rất tốt, còn dạy tôi cả kiếm thuật nữa.

- Vậy để xem cô học tập đến đâu rồi.

Vừa dứt lời, Kurt ném thanh kiếm gỗ về phía Alvisse, theo phản xạ, cô tóm được nó và lập tức đỡ một đường đâm xiên sườn từ hắn. Qua giây phút ngỡ ngàng, Alvisse lấy lại bình tĩnh rồi vụt thanh kiếm ngang cổ Kurt, hắn bình thản cúi gập lưng xuống né tránh, đồng thời tấn công vào thân dưới đang mất thăng bằng của cô. Sau tiếng bộp vang dội, Alvisse khuỵu xuống ôm lấy phần bắp đùi nhức nhối, mặt cô nhăn nhó như dính phải một hạt ớt nơi đầu lưỡi. Kurt vươn tay đỡ lấy Alvisse, có thể thấy rõ ràng hắn đã nhượng bộ rất nhiều, tuy vậy hắn vẫn gật gù tán thưởng:

- Không tệ đối với một người mới học. Phản xạ đã khá hơn rất nhiều.

- Nếu biết tôi vừa mới học sao anh còn mạnh tay vậy làm gì? - Cơn đau trên đùi vẫn chưa lui khiến Alvisse bất mãn trừng mắt nhìn hắn.

- Đau thì mới nhớ lâu, tôi từng nói rồi đó, cái gì cũng có giá của nó, đau đớn da thịt đã là cái giá rẻ nhất rồi.

Kể từ lúc này, vẻ mặt cợt nhả thường trực của Kurt đã biến mất tăm hơi, hắn bỗng chốc trở thành một huấn luyện viên nghiêm khắc có tinh thần thép. Tuy nhiên, Alvisse không hề thấy khó chịu, thậm chí cô còn cảm giác phấn chấn khi được gặp lại cố nhân. Nghe có vẻ buồn cười nhưng đúng là thế đấy, trong năm ngày trú tại lâu đài Barlow, số lần hai người nhìn thấy nhau còn chưa gom đủ một bàn tay. Giờ nghỉ giải lao, Alvisse ngồi bệt xuống mặt cỏ, uống một ngụm nước và xoa bóp hai cổ tay nhức mỏi. Khi hơi thở dần chậm rãi hơn, cô len lén liếc nhìn người đàn ông đang nhàn hạ tắm nắng bên cạnh, đằng hắng:

- Nếu anh đã khỏe rồi thì bao giờ chúng ta có thể khởi hành?

- Sao thế? Cô vội à? - Kurt thờ ơ hỏi lại.

- Tất nhiên là tôi phải sốt ruột rồi, tính cả hôm nay thì tôi đã ở đây được gần mười lăm ngày, chắc chắn các bạn của tôi đang rất lo lắng - Alvisse nóng nảy đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn.

- Được rồi, được rồi - Kurt giơ hai tay lên như giảng hòa - thêm ba ngày nữa thôi là chúng ta có thể rời đi.

- Tại sao phải là ba ngày nữa? Không được, tôi muốn đi ngay hôm nay - Alvisse nghiêm mặt kháng nghị.

Hắn híp mắt nhìn cô chăm chú, bắt đầu bực bội:

- Tại sao nhất thiết phải là hôm nay? Có chuyện gì với cô thế?

Câu nói của hắn kéo theo một cái nhìn sắc lẻm từ Alvisse, cô lạnh lùng bật lại:

- Tốt thôi! Nếu anh không thực sự muốn giúp thì tôi sẽ đi một mình.

- Cô sẽ không đi đâu một mình hết, Alvisse. Ở lại đây cho đến khi nào tôi nói chúng ta có thể khởi hành - Kurt tức giận gầm lên, chưa bao giờ có ai dám tranh cãi với hắn bằng cái giọng đó. Dứt lời, hắn đứng lên xoay gót đi thẳng, ngó lơ ánh mắt nảy lửa vẫn dán chặt sau lưng.

Sau đoạn hội thoại không mấy dễ chịu với "cố nhân", Alvisse quay trở về phòng riêng cùng khuôn mặt như đeo chì. Tâm trạng của cô càng trở nên u ám khi nhìn thấy vị khách không mời đang thản nhiên ngồi trong phòng.

- Sao cô lại ở đây? - Alvisse cau mày chất vấn.

- Tôi có thể đến mọi chỗ mà tôi muốn - Flora cười khẩy.

- Nhưng đây là phòng của tôi, cô ra ngoài đi!

- Vừa tranh cãi với Kurt hả? Những gì tôi nói đúng chứ?

Flora tỏ ra hả hê không dấu diếm khi ngó thấy vẻ ngẹn lời của Alvisse. Dù khó chịu đến đâu đi chăng nữa, cuối cùng cô chỉ có thể lạnh nhạt phẩy tay:

- Không liên quan đến cô. Ra ngoài đi!

- Hình như cô đang tìm kiếm một thứ gì đó liên quan đến "ánh sáng màu xanh", đúng không? - Cô ta phớt lờ lời đuổi khách, đáp tỉnh rụi.

Alvisse quay ngoắt lại, gằn từng chữ trong cổ họng:

- Làm thế nào mà cô biết? Cô theo dõi tôi?

- Đừng nóng giận thế - Flora lắc lắc đầu ngón trỏ - Tôi chỉ vô tình nhìn thấy trong thư viện thôi. Thế nào? Không tìm thấy gì từ quyển Zinimas?

- Flora, tôi không thích vòng vo , có gì thì cô nói thẳng luôn đi - Alvisse nheo mắt. Cô thừa hiểu chẳng có gì gọi là "vô tình" ở đây cả. Công việc của Flora không hề dính dáng đến thư viện, cô ta chắc chắn đã rình mò ở một ngóc ngách nào đó mà cô không biết.

Flora mỉm cười đắc thắng, giọng nói chậm rãi và mái tóc hơi xòa xuống một bên khiến cô ta càng trở nên bí hiểm.

- Trong lâu đài Barlow có một căn phòng, được gọi là căn phòng xanh. Thỉnh thoảng phu nhân Varenne lại thay đổi nó bằng những cách cửa khác nhau, như là để không ai có thể nhớ vị trí của nó và tìm lại. Có lần tôi đã vô tình nhìn thoáng qua, bên trong lóe lên một chùm sáng màu xanh chói lòa. Tôi không chắc đó là thứ cô đang tìm kiếm, nhưng tôi rất sẵn lòng đưa cô đến đó.

- Tại sao tôi phải tin cô? Nhỡ đâu cô đẩy tôi vào một nơi nguy hiểm nào đó thì sao? - Alvisse nhướn mày nghi ngờ.

- Đúng là tôi căm ghét cô nhưng nếu cô biến mất, nhà Barlow chắc chắn sẽ biết là tôi làm. Yên tâm đi, với phép thuật của phu nhân Varenne, bà ấy sẽ biết ngay thôi. Sau đó nhẹ nhàng nhất tôi sẽ bị gửi trả về Anosh và đó là điều cuối cùng mà tôi muốn. Tôi sẽ dẫn cô đến căn phòng xanh, chỉ cần cô hứa, sau khi thấy được thứ cô đang tìm kiếm hãy biến khỏi thành Niéz ngay lập tức.

Dù không muốn thừa nhận nhưng quả thực Alvisse đang bị cuộc trao đổi này hấp dẫn. Cô nhìn Flora trong vài giây như đánh giá tính chân thật của những lời vừa rồi. Sau đó chọn một câu trả lời lập lờ:

- Tôi sẽ suy nghĩ thêm.

- Cô không có nhiều thời gian đâu. Sáng sớm mai phu nhân Varenne sẽ đổi căn phòng xanh sang một vị trí khác. Nếu đồng ý, đầu giờ Oglak đêm nay hãy đến gặp tôi ở dãy hành lang dưới tầng.

Alvisse mím môi, mỗi lần nhớ lại khuôn mặt kinh hoàng của Jessi trong giấc mơ, cô lại cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, thế nên tuy không hoàn toàn tin tưởng Flora nhưng cô cũng không thể để vuột mất cơ hội này.

***

Buổi chiều, thay vì đến thư viện, Alvisse đi lòng vòng tìm cách thó con dao găm được treo một cách trang trọng trên tường của đại sảnh. Nó có chiều dài khoảng hơn hai gang tay với phần chuôi bạc bóng loáng như thể được lau chùi ít nhất hai lần một ngày. Vị trí của nó ở khá cao nên cô đã phải dùng chút mưu mẹo để lấy xuống, cầm con dao trong tay, Alvisse thầm nói lời xin lỗi trong lòng rồi kiên quyết giấu nó dưới vạt váy. Tiếp đó cô đi đến vườn kính, mở hết đống ngăn kéo của chiếc tủ gỗ khổng lồ, lấy một ít bột phấn nghiền từ rễ cây Nerij, hy vọng rằng khả năng gây hôn mê mạnh của nó sẽ hữu ích trong trường hợp gặp nguy hiểm.

Buổi tối mọi người không phải đến phòng ăn chính để dùng bữa như thường lệ, thay vào đó họ sẽ được phục vụ đồ ăn tận phòng. Alvisse chắc chắn rằng vẫn còn những người khác sống trong lâu đài Barlow, như đầu bếp hoặc người quét dọn gì gì đó chẳng hạn vì Allastir từng nhắc thoáng qua về một nơi giành cho "tầng lớp thấp" và hình như ngoài Flora ra, họ chỉ được phép quanh quẩn ở vài khu vực nhất định.

Có lẽ do hồi hộp mà Alvisse thấy thời gian hôm nay trôi đặc biệt chậm, tính ra cô đã thấp thỏm hết đứng lên rồi lại ngồi xuống ít nhất ba tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng chờ đến khi cái chấm tròn xa xa ngoài cửa sổ tiến lại gần thành một hành tinh khổng lồ màu tím thẫm với những đường vân loang lổ chồng lên nhau như vết mực tàu lan lên mặt nước. Alvisse bình tĩnh kiểm tra lại những đồ vật mang theo người, con dao găm được cô giắt vào trong đôi ủng bên phải, trong túi da đeo chéo đã có sẵn bột rễ cây Nerij, vài cọng cỏ Melski và một vật thể hình trụ bằng gỗ trông rất quen mắt - cây đèn Isik mà cô chôm được ở trong căn hầm của Kurt. Lúc đó, Alvisse còn cảm thấy hơi xấu hổ nhưng giờ ngẫm lại, cô phải thầm gật gù khen ngợi sự nhìn xa trông rộng của bản thân. Alvisse xoay phần đế hình trụ, khi đốm sáng nho nhỏ chắc chắn xuất hiện bên trong quả cầu bạc cô mới an tâm cất nó lại vào túi và bước ra cửa.

Chưa bao giờ Alvisse rời khỏi phòng mình vào giờ này, không gian xung quanh tĩnh lặng đến lạnh người, may sao vẫn có dãy đèn lồng treo lơ lửng trên trần nhà đem lại chút ánh sáng cho hành lang dài hun hút. Cô rón rén bước xuống cầu thang, cố gắng không để những thanh gỗ trăm năm tuổi phát ra tiếng động. Chờ khoảng tầm vài phút, một quầng sáng vàng nhàn nhạt xuất hiện từ đầu bên kia. Alvisse nép người vào một góc tối và nheo mắt dõi ra xa, đúng như kế hoạch, Flora đang chậm rãi tiến lại gần với một chiếc đèn trong tay.

- Tôi ở đây - Alvisse giơ tay ra hiệu.

- Tốt! Đi thôi - Flora cũng không nói gì nhiều, cô ta lạnh lùng hất đầu sang một ngã rẽ khác và sải bước.

Hai cô gái giữ im lặng gần như hết đoạn đường, họ đi qua nhiều dãy hành lang và mái trần cao vút, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa bằng đồng xanh cao hơn đầu người. Bề mặt nó ram ráp và cũ kỹ, không trang trí gì ngoài một tay nắm hình cặp sừng hươu đối xứng. Flora đưa cho Alvisse chiếc đèn, cô ta lại gần xoay cặp sừng một vòng sang trái và hai vòng sang phải rồi ấn mạnh. Một tiếng "cạch" nho nhỏ vang lên khiến Alvisse nín thở. Cánh cửa nhẹ nhàng bật mở một cách trơn tru, Flora nhìn cô, nâng một bàn tay làm động tác mời.

Bên trong tối đen như mực, Alvisse đưa chiếc đèn lên trước và dè dặt bước vào. Cảm giác dưới chân như thể sàn nhà được trải một loại thảm mềm và ẩm đến kỳ lạ. Khi đã quen với ánh sáng lờ mờ, cô chớp chớp mắt ngạc nhiên vì thực chất đó là một lớp cỏ xanh mượt, mọc cao qua mắt cá và còn hơi ướt sương. Những cái bóng cao lớn sừng sững xung quanh khiến Alvisse giật mình nhận ra điều gì đó, cô nâng cao chiếc đèn và xoay một vòng.

Đây không phải là một căn phòng. Chẳng căn phòng nào có thể chứa hết một hang đá cao chót vót với những cột chống khổng lồ như thế này cả. Quay hẳn ra sau, Alvisse há hốc mồm kinh ngạc khi trước mặt chỉ có một khung cửa bằng gỗ xập xệ được đặt chỏng chơ trên mặt cỏ, không một bức tường nào nối liền với nó. Đáy hang nơi cô đứng không khác gì một khu rừng thu nhỏ. Ngay tầm mắt cô là một cái hồ rộng thênh thang, những giọt nước từ nhũ đá bên trên nhỏ xuống tạo nên từng âm thanh vang vọng.

- Nơi này... - Alvisse bất giác thì thào trong miệng. Vừa dứt lời, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu khiến cô khựng lại. Nhanh như chớp, Alvisse quay phắt ra đằng sau và co giò chạy nhưng đã quá muộn, điều cuối cùng cô nhìn thấy là nụ cười nửa miệng kinh dị của Flora và cảnh cô ta đóng sập cánh cửa lại. Alvisse hốt hoảng cầm nắm đấm cửa rung lắc liên hồi nhưng vô ích. Cô vừa đập mạnh lên mặt gỗ nhám sứt sẹo vừa gào lên:

- Flora, cô điên rồi à? Mở cửa ra! Flora!

Cuối cùng Alvisse chỉ có thể thất vọng ngồi sụp xuống và thở dốc. Chiếc đèn vỡ nát nằm lăn lóc dưới đất đã tắt hẳn, trong bóng tối, trái tim cô đập thình thịch vì sợ hãi và khẩn trương. Alvisse hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cô mò mẫm trong túi tìm cây isik và bật lên, sau đó đứng dậy đi ra đằng sau cánh cửa, như dự đoán, chẳng có gì ngoài vách đá lạnh lẽo ẩm ướt.

- Ngu thật! Bị lừa rồi - cô cay đắng rủa thầm.

Sau khi chắp nối các chi tiết, Alvisse chắc chắn rằng hang đá này và nơi cô từng dòm trộm qua cánh cửa sắt khổng lồ khi đi lạc là một. Ngay khi ngửi thấy cái mùi ngai ngái quen thuộc cô đã nhận ra nhưng chỉ cần vài giây ngắn ngủi Flora đã đạt được mục đích. Gượm đã... Mục đích của cô ta là gì?

Nhớ đến con mắt đỏ rực và mùi tanh nhàn nhạt của máu, Alvisse bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Bàn tay bất giác co lại thành nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt đau nhói giúp cô tỉnh táo hơn chút ít. Bây giờ, cánh cửa đã bị đóng chặt, chẳng còn cách nào khác là tìm một lối thoát khác trong hang đá, nếu cô đủ may mắn. Alvisse vỗ vỗ con dao găm trong ủng như để chắc chắn nó vẫn còn đó, dựa vào ánh sáng mờ ảo của cây Isik, cô kiên quyết tiến lên phía trước.

Alvisse men theo những cột chống sừng sững gồ ghề, bước gần đến hồ. Tới nơi, cô mới nhận ra chỗ mình đang đứng vẫn chưa phải là đáy hang vì dòng chảy còn rơi xuống vách đá dựng đứng tạo thành một thác nước hùng vĩ. Đồng thời, Alvisse cũng trông thấy một thân cây đổ rạp xuống như một chiếc cầu nối sang bờ bên kia. Cô nuốt nước bọt và tự an ủi "nhìn có vẻ không khó khăn cho lắm".

Tất nhiên, thực tế bao giờ cũng phũ phàng, đám rêu mọc ven hồ khiến đường đi vốn trơn trượt càng trở nên nguy hiểm, Alvisse phải rất cố gắng bám chắc vào những mấu đá hoặc dây leo. Cuối cùng cũng mò đến được chiếc cầu. Cô thử đạp mạnh lên thân cây để kiểm tra độ chắc chắn của nó rồi mới dám bước qua. Từng bước từng bước thẩn cẩn thận, Alvisse cuối cùng cũng xoay sở đi được hai phần ba chặng đường. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa, nghĩ nghĩ một lúc, cô quyết định ném cây isik và chiếc túi sang bờ bên kia.

Đúng lúc đó, Alvisse mất thăng bằng ngã nhào xuống nước. Cô hốt hoảng quẫy đạp, nếu bị dòng nước cuốn đi, chắc chắn cô sẽ bị rơi xuống vực đá và mất xác tại nơi hoang vu này. Không được! Cô không muốn như vậy. Bản năng sống khiến Alvisse cố gắng đạp chân để đẩy người khỏi mặt hồ, tay cô với được lên thân cây nhưng cứ dần tuột vì bề mặt nó trơn nhẵn chẳng có nơi nào để bám. Đột nhiên Alvisse nghĩ ra một kế, tay trái dùng hết sức cắm chặt vào mặt gỗ, tay còn lại lần mò rút con dao trong ủng ra, vừa lúc sắp rơi xuống, cô rướn người đâm mạnh con dao vào thân cây tạo thành điểm tựa để leo lên.

Sang tới nơi, Alvisse ngã vật xuống mặt đất và thở dốc, cả người cô run rẩy vì lạnh và vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Một lúc sau, khi đã bình tâm trở lại, Alvisse mới cảm thấy đầu ngón tay đau nhức điên cuồng. Không cần ngó xuống cô cũng biết mình bị bật ít nhất hai cái móng tay. Gắng gượng ngồi dậy, Alvisse lấy một ít cỏ Melski để cầm máu rồi dùng dao cắt một miếng vải buộc chặt tay trái lại. Sau đó, cô nhặt cây Isik lên và bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com