Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

mùi sắt rỉ bốc lên như mùi miệng vết thương cũ. không khí ẩm ướt, nước bẩn quệt lên mắt cá chân, nhớp nháp, lạnh lẽo.

bóng tối đặc quánh, nén sát vào da thịt, khiến mỗi hơi thở đều nghe vị kim loại.

những giọt nước ban nãy còn tí tách từ ống cống bỗng chóc im hơi. tiếng chuột chạy lích chích cũng biến mất như ai tắt công tắc. một mảng im lặng tràn xuống, nặng trĩu, không thở nổi.

đột ngột đập nát sự yên tĩnh là cười khe khẻ đầy rùng rợn.

yếu ớt lúc đầu, như ai đang cố nín cười. sau đó phình to dần, lan khắp bốn phía. tiếng cười tiến lại rất gần, cảm giác như có ai đó đang chạy trong đường hầm thẳng về phía này.  gần thêm.  sát thêm. nhưng tuyệt nhiên không hề có tiếng bước chân.

một cái gì đó ló ra khỏi bóng tối. không rõ hình người. có cái miệng. mở rộng quá mức bình thường, nó thấy rõ hàm răng không đều, ố vàng, cắm lộn xộn như đinh gỉ. nước đen nhỏ xuống từ khóe môi, nhỏ giọt lên nền bê tông, mùi hôi tanh xộc thẳng lên não.

khi cái miệng kinh dị đó gần như táp lấy nó thì , tách.

mọi thứ bị rút phắt đi trong nháy mắt.

ánh sáng ập đến. tiếng ồn ập đến. ghế, bàn, tiếng giấy sột soạt, tiếng ai đó thở phì phì vì giật mình. hơi lạnh của cống bị ném khỏi cơ thể như bị xô khỏi mặt nước.

nó chớp mắt sau khi hét toán lên. rồi bị quật ngược ra khỏi cơn mơ như cá bị kéo khỏi mặt nước.

giọng quát vang lên, cộc và sắc, không cho ai kịp hoàn hồn

"trò gisele!"
giọng giáo viên nặng như búa đập thẳng xuống bàn.

"ra ngoài. ngay. lập. tức! nếu em không nghiêm túc trong giờ học thì làm ơn đừng làm phiền người khác."

cô vẫn ngơ ngác, chưa kịp chắp nối giữa mùi rỉ sét và mùi bút lông bảng. trái tim còn đập theo nhịp chạy của tiếng cười lúc nãy .

cô gái vẫn đứng yên đó. hơi thở dốc, cổ họng cháy rát, mắt chưa quen với ánh sáng lớp học.

"đứng đực ra đó làm gì?"
"đi mau!"

giáo viên chỉ tay về phía cửa, mặt lạnh tanh. bên dưới, mấy ánh nhìn lấp lánh vì buồn chán bỗng tìm được món giải trí mới. vài cô gái dựa vào ghế, môi tô son bóng, thì thầm với nhau, ánh mắt lên xuống đầy phán xét, nụ cười ngọt mà buốt như đá lạnh chạm răng.

"trời ơi, con nhỏ điên đó lại tái phát kìa."
ai đó khúc khích.

"đi trại tâm thần về mà vẫn chưa khỏi hả?"

"đêm không ngủ xem mấy video creppy
rồi hoang tưởng đó mà."

điên thật
lại nữa rồi đó.

đứa cột tóc cao cười mím môi
"lần sau nhớ hét nhỏ thôi nha, darling. lớp tụi này không phải nơi đóng phim kinh dị đâu."

cô vời đi tất cả. mùi rỉ sét và nước bẩn vẫn còn đeo bám trong mũi. không ngoái lại. cửa đóng lại phía sau, tiếng chốt vang lên khô khốc, nghe giống như tiếng nắp hầm đóng lại.
;

chuông reo như ai đá vào lon rỗng. đám đông tuôn ra hành lang, tiếng giày cao su cọ sàn, tiếng locker đập chan chát, mùi pizza rẻ tiền trộn với mùi sữa chocolate và dầu chiên cũ. căn tin maple hill vẫn ồn ào đến quen thuộc.

đèn neon trắng treo thấp, ánh sáng rơi xuống bàn ghế nhựa xám, làm mọi thứ trông như phim quay trong nhà xác.

ở góc gần cửa sổ, một đứa con trai ngồi vắt chân, miệng nhai, mắt dính chặt vào màn hình điện thoại. ngón tay lướt nhanh đến mức tưởng như thuộc lòng cả bản đồ game. đồ ăn trước mặt gần như không bị đụng đến.

bóng người đổ xuống bàn.
tiếp theo là khay thức ăn được đặt xuống không tiếng động, chuẩn chỉ như động tác được tính toán từ trước. cốc soda còn bốc bong bóng li ti. mùi thịt nướng và khoai chiên bốc lên, bị máy lạnh lạnh toát chặn lại lưng chừng không khí.

người vừa đến ngồi xuống đối diện mà buồn không hỏi.
ánh mắt đen bình thản đến mức sự ồn ào quanh đó tự khựng lại một chút rồi trôi tiếp như dòng sông lờ đờ.

seonghyeon vẫn không ngẩng lên.
miệng nói nhỏ, giọng đều như đọc câu thoại quen thuộc.
"đợi em xong ván đã"

tiếng game phát ra tiếng nổ nhỏ, nhân vật trên màn hình đổi góc bắn. nó cắn thêm một miếng hamburger, mắt vẫn không rời điện thoại. ketchup dính bên khóe tay, lau đại vào quần rồi bấm tiếp như thể phép tắc khi ăn không tồn tại trên đời này.

người kia không thúc giục, cũng chẳng phản ứng gì, chỉ nhìn thoáng qua màn hình game như nhìn bầu trời buổi chiều.

tiếng bíp chiến thắng tắt ngóm. màn hình tối đi.

seonghyeon thở ra một hơi dài như xì bong bóng, đặt máy game xuống bàn cái cạch. vai rũ xuống, đầu hơi nghiêng sang một bên, gương mặt vẫn cái kiểu bình thản.
nó với lấy cái hamburger còn dang dở, cắn một miếng bự, sốt lem ra khóe tay mà chẳng buồn để ý.

thanh niên đối diện vẫn chưa động đũa.
khay đồ ăn còn nguyên, hơi nóng bay lên mỏng mảnh. ánh nhìn đặt lên seonghyeon không chớp, sắc mà yên lặng, kiểu như đầu óc đang tính toán chuyện gì đó xa hơn căn tin ồn ào này cả dặm.

seonghyeon nhai, phồng má, liếc lên
"sao không ăn đi ba"

giọng nói nghèn nghẹn vì đồ ăn, nửa mệt mỏi nửa cà khịa. nó cong mày nhìn thằng anh chí cốt đang ngồi trước mặt không ăn mà lại biểu hiện kỳ cục như vậy, không giống ngày thường xíu nào.

đối phương chống khuỷu tay lên bàn, đan tay lại, mắt vẫn dán vào nó.
"sean, mày có tin vào tâm linh không?"

seonghyeon khựng nửa giây, rồi bật ra tiếng cười khẽ.
"anh học nhiều quá hóa rồ à, juhoon?"

câu trả lời thản nhiên, kiểu phản xạ. nó cúi xuống tiếp tục cắn thêm miếng nữa.

thấy vậy, thanh niên đối diện hơi mím môi, khóe miệng kéo xuống.
"tsk- bỏ đi"

seonghyeon lơ đãng đá nhẹ mũi giày vào chân juhoon, nhìn cậu ta mà cười nhăn nhở.
"bro nay cáu thế, đùa"

nó chống cằm, mắt nheo lại, vẫn cái kiểu bán đùa bán thật. thấy thằng anh không phản ứng mấy, nghiêng đầu, giọng kéo dài, vờ sốt ruột.
"nhanh đi ba, thời gian là vàng, em không rảnh ngồi ngắm anh đâu"

tiếng ống hút chạm vào thành cốc. juhoon cầm ly nước cam lên, nhấp một ngụm chậm rãi. ánh mắt rời khỏi seonghyeon một thoáng, như thể đang sắp xếp trong đầu rồi lôi ra từng chữ, cẩn trọng nói.

"thì, mày có để ý dạo này nhiều trẻ em mất tích không lý do không?"

miếng hamburger dừng lại ngay trước miệng. seonghyeon cau mày rất nhẹ, rồi thở ra, thái độ thản nhiên lại có chút tụt mood.
"năm nào chả thế?"

nó nhún vai lần nữa, giọng đều đều, rõ là đã đọc mấy tin đó đến phát ngán. năm nào nơi này chẳng có vài vụ mất tích không rõ lý do, nhiều đến nỗi cảnh sát chẳng buồn tìm kiếm nữa, chỉ dán tờ rơi hay cử vài người đi quanh thị trấn tìm cho có lệ.

juhoon không bật cười như mọi khi. ánh mắt nghiêm lại một cách hiếm thấy
"nhưng năm nay khác, tỉ lệ tăng lên, để ý đi"

juhoon ngã lưng vào ghế, trầm xuống. ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn theo nhịp suy nghĩ, ánh mắt trở nên tập trung.

"còn nữa, chẳng có vụ nào mà tìm lại người, hay bất cứ dấu vết nào, dù cái thị trấn mình bé như lỗ mũi ấy"

seonghyeon chậm rãi nhai, lần này không nói ngay. ánh mắt dời khỏi đồ ăn, nhìn sang phía cửa sổ căn tin nơi ánh nắng đổ xuống sàn loang lổ. đầu lưỡi đẩy miếng bánh qua lại, chân khẽ lắc dưới gầm bàn.

"vậy, đây là lý do anh hỏi em về tâm linh?"

juhoon búng tay khẽ một cái. ánh mắt lóe lên vẻ vừa ý trong một giây, khóe môi nhếch rất mỏng, rồi lại dập xuống, trở về gương mặt điềm tĩnh thường ngày.

"ừ, nhưng tao chỉ mới suy đoán thôi"
"mày nhớ vụ em trai thằng keonho gì ấy, mất tích, tao đọc thì có đoạn bảo có nhân chứng nói gặp thằng bé chạy giỡn trong trời mưa ..."

cậu ta nói chậm rãi, tay xoay xoay cốc nước cam, bọt khí bám vào thành ly rồi tan ra. giọng đều đều. bỗng juhoon dừng lại giữa câu, mắt nhìn xuống mặt bàn như đang tua lại hình ảnh gì đó trong đầu.

seonghyeon nhăn mày, hơi đập cái hamburger xuống khay, giọng lộ vẻ mất kiên nhẫn
"thì sao, liên quan gì đến cái ông nói?"

juhoon cau mày thật nhẹ, ánh mắt liếc sang seonghyeon như cảnh cáo.
"cái thằng này, để yên anh mày nói hết đã"

"...chỉ quay lưng lại trong chốc lát, bà ta nói lúc bước ra, thì đã không thấy thằng nhóc đâu"
"mà nghĩ đi, khu đó ai chẳng biết là vắng người, thì làm thế nào mà một thằng nhóc biến mất nhanh vậy được"

ngón tay cậu chạm vào mặt bàn, gõ chậm rãi. không khí quanh bàn như đặc lại, dù xung quanh vẫn là tiếng người cười đùa, tiếng khay trượt, tiếng máy bán nước rè rè.

seonghyeon nhún vai, ngả người ra sau ghế, nhai thêm một miếng nữa rồi buông thõng
"lời nhân chứng nói vậy thôi, chắc gì bà ta biết được hung thủ nhanh như nào,..hay khai gian. ai biết được"

nó đưa tay với lấy tờ khăn giấy, lau sơ ngón tay dính sốt, giọng điệu vẫn là kiểu không vội tin bất cứ thứ gì khi chưa có chứng cứ. ánh mắt tuy hời hợt nhưng bên trong vẫn le lói chút suy tính.

juhoon chống khuỷu tay lên bàn, giọng trầm xuống.
"thì tao đâu có ở đó. toàn là tao lục bài báo với đi nghe mấy người gần đó kể lại thôi"

cậu liếc quanh căn tin, như thể sợ có ai nghe lén.
"có bà cụ kể lại là hôm mất tích có thấy nó đang nói chuyện mà cười khúc khích mà tuyệt nhiên là chẳng thấy ai đứng nghe"

"tao đọc thêm mấy vụ khác, cũng kiểu vậy. mấy đứa nhỏ trước khi mất tích đều cười nói với không khí. tụi nó nhìn vào một góc, hoặc cái khoảng tối nào đó"

juhoon ngồi thẳng dậy, mắt nhìn seonghyeon như muốn kéo nó vào cùng suy nghĩ.
"nên tao mới hỏi mày vụ tâm linh. nghĩ coi, nếu là người bắt cóc thì ít nhiều gì cũng để lại dấu, đúng không? còn đằng này.. như bốc hơi ấy"

seonghyeon im lặng. tiếng ồn căn tin lùi xa như bị ai vặn nhỏ âm lượng. nhịp chân dưới gầm bàn của nó ngừng lúc nào không hay. miếng hamburger trên tay dừng giữa không trung.

ánh mắt nó khẽ dao động.
"... ý anh là, có cái gì đó... gọi tụi nhỏ đi"

juhoon khẽ gật đầu, ánh mắt như chìm xuống đáy ly nước cam. môi cậu mấp máy, định nói thêm, nhưng rồi ánh nhìn sớm dừng lại ở lối vào căn tin.

từ xa, hai bóng áo khoác đen bước lại, cái dáng đi quen thuộc kiểu chẳng coi ai ra gì. tiếng cười khẩy, tiếng giày va xuống sàn tạo thành nhịp khó chịu. không cần nhìn kỹ cũng biết là ai, một nhóm trong băng chuyên đi gây chuyện.

ánh mắt juhoon thoáng tối đi. không phải là sợ. chỉ là không muốn kéo thêm phiền phức về phía mình.

juhoon hít vào, ngả lưng ra ghế.
"bỏ đi, khi khác nói"

giọng cậu bình thản như thể vừa chỉ đang bàn chuyện bài kiểm tra.

seonghyeon chớp mắt, hơi ngạc nhiên vì sự dừng đột ngột ấy. nó nhìn theo hướng juhoon vừa liếc, rồi hiểu. nó chẳng sợ rắc rối đánh nhau hay các thứ vớ vẩn đâu. đơn giản vì nhắc đến em trai keonho lúc này... chẳng hay ho gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #occ