2
"jungkookie, trên lưng anh có vết cào vậy?" taehyung ngơ ngác
nhưng rồi em chợt nhận ra, khuôn mặt hắn có chút giao động, lông mày hắn hơi nhăn lại...
"jungkook..."
em im lặng chờ đợi câu trả lời của hắn
nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của hắn ... hắn không trả lời em
khuôn mặt hắn bây giờ đã quay trở về sự bình thản lúc ban đầu. nhanh như cắt hắn liền mặc chiếc áo sơ mi và rồi cầm tài liệu của mình đi làm để lại em với sự ngỡ ngàng và hụt hẫng vì không có câu trả lời thỏa đáng từ hắn.
taehyung cảm thấy bất an...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com