maybe
dành tặng mianchandesu vì đã xuất sắc vượt qua kỳ thi🎉
mình tự hào về em 🥰
•
aeri lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống từ cửa sổ phòng mình. đôi chân rã rời, một tay em lần mò tìm chiếc điện thoại trên ga giường. aeri vẫn chưa rời khỏi phòng kể từ chiều hôm qua. vùi trong chiếc chăn ấm áp, em chẳng thấy lý do gì để rời khỏi khoảng lặng bình yên này cả.
vừa bật điện thoại lên, hàng trăm tin nhắn bất ngờ tràn đến khiến em choáng ngợp. không đọc, không kiểm tra, em lập tức tắt màn hình. dù sao thì em cũng đã quen với việc này rồi. aeri lại rúc sâu hơn vào trong chăn, nhắm mắt lại, để ý thức từ từ trôi dạt về một nơi xa xăm.
•
tỉnh dậy lần nữa, căn phòng giờ chìm trong bóng tối. có lẽ là mới chớm bình minh, hoặc sớm hơn một chút. aeri khẽ dụi mắt để nhìn rõ hơn, rồi đưa tay tìm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. màn hình bật sáng khiến em hơi nhăn mặt. em bắt đầu lướt qua hàng loạt tin nhắn.
"bé yêu à, em ổn không? jimin đã làm gì sai à? làm ơn trả lời mình đi. mình lo lắm."
đó là tin nhắn gần nhất mà aeri nhận được.
em có cảm thấy tệ không? có lẽ là có.
như có một sức nặng vô hình đè lên lồng ngực em nhưng em chẳng thể gọi tên nó là gì. aeri lặng người, ngón tay vô định lướt trên màn hình một lúc. rồi em thở dài, đặt điện thoại úp xuống tủ đầu giường.
jimin có thể chờ thêm một chút nữa, em nghĩ. em chỉ muốn ở một mình thêm chút nữa thôi.
chiều nay em sẽ nhắn cho nàng. hoặc tối muộn. hoặc... có lẽ là ngày mai.
•
cơ thể aeri mỏi nhừ sau một ngày nằm dài vô ích. cuối cùng, em cũng rời khỏi chiếc giường thân thuộc. em ăn mặc đơn giản: sơ mi flannel đen sọc trắng, vạt trước sơ vin gọn gàng vào quần jeans, dặm lại lớp trang điểm, tô đôi môi màu son cam nhẹ - đủ để giấu đi vẻ nhợt nhạt của mình. sắc hồng trên tóc đã phai từ khi nào em chẳng nhớ, nhưng cũng chẳng mấy bận tâm.
em xách theo chiếc túi da màu đen, bên trong có vài món đồ linh tinh, điện thoại vẫn chưa mở lên kể từ hôm qua. sau khi kiểm tra lại vẻ ngoài trước gương, em khẽ gật đầu hài lòng, rồi mới đến trường.
à, em vẫn chưa trả lời tin nhắn của jimin.
có lẽ em sẽ nhắn sau vậy.
•
trước giờ vào lớp, hành lang đông đúc đến mức khiến em thấy ngột ngạt khó thở. mang tâm trạng nặng nề, em bước đến lớp học đầu tiên trong tuần.
vừa bước vào, căn phòng đã có hơn nửa số người, hầu hết là những gương mặt mà em chẳng buồn nhớ tới. có lẽ aeri đã quay ngược ra khỏi lớp nếu không bắt gặp một dáng người quen thuộc đang vẫy tay từ hàng ghế giữa, ra hiệu đã để dành chỗ. một chút nhẹ nhõm len lỏi trong lòng em.
"chị trông mệt mỏi quá." yizhuo nói ngay khi em ngồi xuống.
aeri chỉ khẽ nhún vai.
bởi vì... đúng là em đang mệt thật.
•
chớp mắt đã đến thứ năm.
thời gian trôi qua vô nghĩa, không nhanh cũng chẳng chậm. aeri không thể tập trung nổi, em dán mắt vào những dòng chữ vô nghĩa trên bảng, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang lặng lẽ kéo đến.
"chị chắc là mình ổn chứ?"
ning yizhuo không phải kiểu người tò mò, và đó là lý do khiến aeri quý mến em ấy ngay từ đầu. nhưng giờ đây, cặp chân mày cau lại của con bé lộ rõ sự lo lắng khiến em chợt băn khoăn: mình trông tệ đến mức nào vậy?
aeri cố gắng lần nữa để né tránh, nhưng lần này yizhuo không bỏ qua.
"từ thứ hai chị đã không ổn rồi. em không thích soi mói, nhưng... chị thật sự trông không ổn chút nào. một chút cũng không."
chà, liệu trông em thực sự tệ đến thế sao?
nhưng aeri vẫn thấy ổn mà. có lẽ thế. và em trấn an con bé rằng em không sao, em vẫn thật sự ổn.
em ấy có vẻ không chút nào là tin lời nàng cả, nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm. aeri thầm biết ơn vì điều đó.
•
buổi học cuối cùng của tuần kết thúc.
thông thường, điều đó sẽ khiến aeri cảm thấy nhẹ nhõm. cuối tuần là khoảng thời gian em có thể nghỉ ngơi, làm những điều mình thích. nhưng hôm nay lại khác.
dọc đường về căn hộ, aeri không thể cảm thấy gì cả. em như một cái vỏ rỗng vô hồn, lạc lõng giữa đám đông đầy cảm xúc đang vội vã lướt qua.
ngay cả việc nấu ăn, thưởng thức món yêu thích cũng không còn mang lại niềm vui. mọi thứ trở nên nhạt nhẽo, vô vị đến kỳ lạ.
có lẽ... thật sự có điều gì đó không ổn.
nhưng em không muốn biết, cũng chẳng muốn tìm hiểu tại sao. em lờ đi những tín hiệu cảnh báo trong tâm trí mình.
mình sẽ ổn thôi. aeri thầm nghĩ. có lẽ vậy.
•
bất chợt, aeri cảm thấy vô cùng tồi tệ.
cảm giác ấy ập đến bất ngờ, không báo trước. khi em choàng tỉnh giữa đêm, một nỗi hoảng loạn ùa về, chẳng rõ nguyên nhân, chỉ biết mình cần thoát khỏi sự nặng nề đang siết chặt lấy lồng ngực đến mức không thể thở được.
aeri vội vàng với lấy điện thoại, mắt lướt qua những dòng thông báo.
thứ bảy rồi sao?
lạ thật. aeri có cảm giác như thiếu mất đi một điều gì đó.
mạng xã hội chẳng có gì mới. em đã không hoạt động gần một tuần, nhưng điều đó chẳng phải vấn đề. bố mẹ có gọi vài hôm trước, cũng vài ba câu chẳng mấy quan tâm, mà thật ra họ luôn như vậy.
thế rốt cuộc là có chuyện gì không ổn? em không biết được.
thở dài, rồi lại buông điện thoại xuống giường một cách chán chường. biết đâu sáng mai thức giấc, mọi thứ sẽ khá hơn.
•
cuối cùng aeri cũng hiểu ra vấn đề.
vừa bước ra khỏi lớp, còn đang lạc lối giữa muôn vàn suy nghĩ rối bời, em không ngờ rằng mình sẽ thấy nàng, vẫn luôn ở đó, như một phần kí ức không thể phai nhạt đi.
nàng đứng tựa lưng vào bức tường đối diện, chỉ cách em vài bước chân. mái tóc đen xõa nhẹ quanh gương mặt nhợt nhạt, làn da trắng nổi bật trong chiếc áo cổ lọ đen bó sát và quần jean xanh nhạt. giữa hành lang đông đúc, nàng trông giống như một điều gì đó không thật, một tảng sáng mờ trong màn khói, như một vị thần lạc lối giữa đời thường. người ta ngoái nhìn, nhưng nàng không để tâm, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, đôi chân không hề dịch chuyển.
aeri không biết mình đã đứng yên ở đó bao lâu, chỉ để ngây ngốc nhìn nàng, như thể vạn vật đều phai mờ đi, chỉ còn lại mỗi sự hiện diện của nàng. mãi cho đến khi ánh mắt nàng bất chợt nâng lên, và nhìn thấy em.
ánh mắt ấy.
là jimin.
và tất cả mọi thứ, đột nhiên, trở nên rõ ràng.
•
cả hai ngồi bên nhau trong yên lặng. chẳng ai lên tiếng sau khi nàng mời em về nhà nàng. bầu không khí tĩnh lặng như thể nếu một người cất lời, tất cả mọi cảm xúc sẽ tức nước vỡ bờ. aeri lấy làm lạ khi jimin lại im lặng đến vậy. người từng luôn ồn ào và tràn đầy năng lượng, giờ chỉ đung đưa nhẹ chân theo từng nhịp.
"aeri." nàng khẽ gọi.
tên em được thốt ra nghe vừa thân quen lại có chút xa lạ. ánh mắt nàng nhìn em có chút dò hỏi, như thể chưa chắc mình có quyền được nhìn thẳng vào em không.
chỉ cách nhau một cánh tay. và khi ánh mắt hai người gặp nhau lần nữa, có lẽ là khoảnh khắc khiến mọi thứ vỡ oà.
môi chạm môi.
aeri thở ra một hơi nhẹ nhõm, như thể mọi gánh nặng suốt những ngày qua cuối cùng cũng có thể được trút bỏ. jimin sững sờ đôi chút, nhưng cũng chẳng dừng lại, vòng tay ôm lấy eo em, kéo em lại gần hơn.
aeri nghiêng người, cắn nhẹ lên môi dưới nàng, ngón tay luồn vào mái tóc rối bời của jimin. nàng cũng chẳng phản đối khi bàn tay em lướt lên eo mình, nghe thấy tiếng thì thầm nghẹn ngào giữa nụ hôn. aeri siết eo nàng lại gần hơn nữa, như sợ chỉ cần buông lỏng đôi tay thì jimin sẽ tan biến ngay lập tức.
như thể lần đầu tiên, em thấy rõ điều mà bản thân khao khát níu giữ lại.
"aeri..." nàng gọi tên em, giữa nhịp thở còn chưa ổn định. tay nàng vuốt nhẹ lên mái tóc em, vẫn là thói quen cũ chẳng thay đổi chút nào.
"mình nhớ em."
lần này aeri thực sự hiểu rồi.
em rướn người, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi nàng, vẫn còn run rẩy vì xúc động.
"em biết. em cũng nhớ jimin. em xin lỗi." aeri đưa tay lên má jimin, ngón cái dịu dàng lau đi những giọt nước vừa rơi xuống gò má.
"mình đã rất sợ... mình cứ mở lại tin nhắn của em và tự hỏi rằng mình đã làm gì sai..."
"nhưng rồi mình đã hiểu ra, chỉ là em đang cần một nơi an toàn mà thôi."
"em xin lỗi." là tất cả những gì aeri có thể nói. không phải vì em không biết nói gì, mà vì em sợ, chỉ cần mở miệng, những thứ chưa kịp chữa lành sẽ lại vỡ ra một lần nữa. em biết, em đã sai. em ích kỷ. em không đáng để được tha thứ.
nàng lắc đầu, "đừng xin lỗi mình nữa, đây đâu phải điều mà em muốn xảy đến kia chứ. chúng ta đều có những lúc như thế mà, nhưng jimin chỉ mong em nhớ rằng vẫn có jimin bên cạnh em, dẫu như thế nào thì mình vẫn ở đây đợi em."
jimin kéo aeri nằm xuống bên cạnh, tay vẫn ôm chặt eo em, để em vùi mặt vào vai mình, để cho nước mắt thấm vào vai áo mình thay vì cứ phải lăn dài trên má em, còn nàng thì nhẹ nhàng xoa lấy lưng em.
"có mình ở đây rồi, không sao đâu..." jimin thì thầm.
một câu an ủi đơn giản, nhưng lại chất chứa cảm xúc chân thành. dù đôi mắt nàng có đỏ hoe, dù nước mắt vẫn còn lấp lánh trên má và sống mũi, jimin vẫn đẹp và rực rỡ như mọi khi.
đêm ấy, em ngủ quên trên vai nàng.
không có ác mộng , không giật mình tỉnh giấc, không hoảng loạn giữa đêm. chỉ có tiếng thở đều đều, nhịp tim cạnh bên và một bàn tay đặt lên lưng em, như lời thầm hứa rằng sẽ không rời đi.
lần đầu tiên sau nhiều ngày, em thực sự có được một giấc ngủ bình yên.
•
nắng chiếu nhẹ qua rèm cửa. em xoay người lại. nàng vẫn say giấc, gương mặt trông bình yên đến lạ.
jimin luôn là người thẳng thắn, ồn ào, mãnh liệt trong tình yêu, và không bao giờ giấu giếm điều mình muốn. nàng là ngọn lửa rực rỡ trong những ngày đen tối nhất.
aeri thì ngược lại.
em lặng lẽ, hay giấu giếm, dễ mỏi mệt, dễ tổn thương, bị áp lực. em chẳng giỏi giữ ai bên mình, cũng chẳng rõ điều gì mới khiến bản thân em cảm thấy hạnh phúc.
nhưng vào khoảnh khắc này, khi em ở trong vòng tay nàng, khi cằm nàng tựa lên đỉnh đầu em và trái tim đập cùng nhịp với nhau, có một cảm giác ấm áp dịu dàng len vào lồng ngực, không còn mơ hồ, mà là kiên định chắc chắn.
không còn hai chữ có lẽ.
aeri biết rõ điều gì làm em hạnh phúc, chắc chắn.
đó là nàng, jimin.
em không cần phải tuyệt vọng trong cô đơn nữa.
end.
——
28/06/2025
dựa trên câu chuyện có thật~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com