Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Này Nana!"

"Hửm!?"

Cậu ngước mắt nhìn Igarashi đang đứng trước mặt mình.

"Tao có một ý tưởng cho ngày sinh nhật của Serinuma."

"Ý tưởng gì?"

"Chụp một bộ ảnh BL..."

"Ngầu đấy."

Nanashima rời tầm mắt nhìn xuống dưới.

"...của chúng ta."

"C-Cái gì!?"

"Cô ấy ghép chúng ta với nhau và chuyện đó sẽ khiến cô ấy cảm thấy rất vui vẻ. Mày không muốn thấy cô ấy vui vẻ sao?"

"Tao biết! Nhưng không còn cách nào để khiến cô ấy vui vẻ ngoài BL hay sao? Hơn nữa đây còn là BL của chúng ta nữa!?"

"Có, nhưng đây là cách khiến cô ấy vui vẻ nhất. Coi như tao xin mày đấy Nana, được chứ?"

"Nếu như cô ấy hiểu sai về ý tưởng của mày thì sao đây? Người tao thích là cô ấy, không phải mày."

"Tao cũng giống mày. Nhưng chúng ta có thể giải thích với cô ấy rằng điều đó không có ý nghĩa gì cả, đó chỉ là một món quà chúng ta tặng cô ấy."

"Mày chắc không?"

"Chắc chắn."

"Vậy thì được thôi, tao sẽ làm."

"Này! Có thể để tôi làm người chụp ảnh cho hai người không?"

Hai người quay đầu nhìn Shima đứng sau mình.

"Cô nghe được những gì rồi hả?" - Nanashima hỏi.

"Nghe hết rồi. Tôi đã tự trở thành một nhiếp ảnh của chính bản thân từ trước đến giờ. Các cậu không thể tự chụp được và tôi thì biết rất nhiều tư thế về BL. Các cậu nghĩ sao nếu tối mai đến nhà tôi? Hoàn hảo! Tuyệt vời! Hẹn hai cậu ngày mai nhé!"

Cô vẫy tay quay mặt và rời đi trước khi hai người kia kịp nói bất kì lời nào.

"Tao đoán là chúng ta giải quyết xong mọi chuyện rồi." - Igarashi đưa ra kết luận.

"P-Phải rồi..."

————————————————

Đó là tối thứ bảy ngày hôm sau, Igarashi và Nanashima đang cùng nhau tới nhà của Shima.

"Tao đang bắt đầu có thêm suy nghĩ thứ hai về chuyện này." - Nanashima khẽ lầm bầm trong miệng.

"Sẽ ổn thôi mà. Chỉ là vài tấm ảnh thôi, không sao đâu."

Cậu trai tóc vàng có thể cảm nhận được bụng của mình đang co thắt dữ dội. Sao vậy chứ? Chỉ là một buổi chụp hình không mang ý nghĩa gì cả mà thôi. Những chuyện này làm đều là vì mong muốn cho Kae vui vẻ.

Phải không?

Cậu yêu Kae.

Cậu khá chắc bản thân yêu Kae.

Nhưng chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Tại sao cậu lại không làm chủ được không hiểu được cảm xúc hiện tại của mình là gì chứ?

"Đây rồi!"

Nanashima thoát khỏi những suy nghĩ mông lung của mình để nhìn rõ ràng ngôi nhà khổng lồ của Shima đang hiện rõ mồn một trước mắt.

Cả hai bước lên những bậc thang cùng nhau, cánh cửa bị gõ ngay lập tức được mở ra bởi Shima.

"Cuối cùng cũng đến rồi! Vào đây với tôi."

Shima ngay lập tức chạy vào trong nhà và hai người kia ngay lập tức theo sau cô. Sau khoảng hơn một phút đi bộ cuối cùng cô dừng lại trước một căn phòng.

"Đây là phòng chụp ảnh của tôi!"

Cô mở cửa, để lộ ra một căn phòng bao trùm hoàn toàn là màu trắng, có máy ảnh được đặt ở góc phòng cạnh vài chồng truyện tranh BL các loại.

"Đây là nơi tôi thường dùng để chụp ảnh cosplay, vậy nên tôi nghĩ nó cũng sẽ ổn cho việc chụp hình BL! Có lẽ phải mất vài phút để sắp xếp, nếu hai người muốn thì có thể ngồi xuống chờ."

Cô bước tới phía máy ảnh của mình trong khi các chàng trai ngồi xuống bên cạnh bức tường phía sau căn phòng.

Nanashima nhìn quanh căn phòng, tới khi tầm mắt chạm tới đống truyện tranh BL thì cảm giác lạ kì kia lại tiếp tục dấy lên, dạ dày lại co thắt mãnh liệt.

Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Không lẽ cậu bị bệnh sao? Nhưng cậu không nghĩ bụng cậu có vấn đề gì bởi vì hôm nay cậu chưa ăn thứ gì lạ cả.

Nhưng nếu không phải do sức khoẻ thì điều gì có thể giải thích tình trạng của cậu bây giờ đây? Tại sao cậu lại có cảm giác này chứ?

Cậu đưa mắt nhìn qua Igarashi và cậu nhận ra điều đó khiến tình trạng của cậu đột nhiên tồi tệ hơn rất nhiều.

Nó có thể là...

Không!

Điều đó thật là nực cười! Một suy nghĩ ngu ngốc!

Ngu ngốc! Rất ngu ngốc! Vô cùng ngu ngốc!

"Này! Mày ổn không?"

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt ngước lên nhìn Igarashi.

"Trông mày có vẻ rất khó chịu. Bị ốm sao?"

"K-Không! Tao không nghĩ là mình bị ốm đâu!"

Chàng trai mang mái tóc đen nhẹ nhàng vươn tay ra chạm vào má của Nanashima.

"Mày...đ-đang...làm gì vậy..."

"Mày không bị sốt. Nếu chuyện này là vì mày lo lắng thì cứ bình tĩnh, không có gì đáng lo đâu."

Phải rồi.

Đâu có gì mà phải lo lắng cơ chứ.

Chỉ đơn giản là chụp ảnh BL với người bạn thân nhất của mình để tặng cho một người mà đến chính bản thân mình cũng hoàn toàn không biết mình có phải lòng hay không.

Mọi thứ đều ổn cả mà.

"Này! Hai người đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?" - Shima hỏi.

Cả hai đều gật đầu khi đứng dậy và tiến về phía cô.

"Nào! Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu bằng những tư thế đơn giản. Giống như thế này."

Cô đưa tay chỉ về bìa của một quyển trong một đống truyện tranh BL kia.

Khi Nanashima nhìn thấy hình ảnh trên tấm bìa truyện kia, hàng loạt kí ức tồi tệ ngay lập tức ùa về trong tâm trí cậu.

Tư thế này, đó là cùng một tư thế khi mà Shima và Kae lúc trước từng hôn nhau.

Nghĩ về chuyện đó bây giờ cậu đã cảm thấy bớt giận hơn rất nhiều rồi so với lúc trước nhớ về những kí ức đó.

Điều này thật kì lạ?

"Nên là theo tôi nghĩ thì Nanashima, cậu có thể nào đặt đầu mình dựa vào lòng Igarashi. Được chứ?"

"Được thôi." - Igarashi mỉm cười.

"Tôi nghĩ là..." - Nanashima khẽ lầm bầm.

"Hoàn hảo!" - Shima chỉ vào một khoảng ở giữa căn phòng rộng lớn.

"Chúng ta có cần thiết phải..."

Igarashi quỳ gối sau đó ngồi xuống chỉnh đốn tư thế một chút. Cậu ta nói:

"Thôi nào Nana! Lại đây nào!"

Với vẻ mặt cau có cậu đi tới và ngồi xuống ngả vào lòng Igarashi, gục đầu vào vai cậu một cách cẩn trọng. Cậu chợt hiểu ra lí do vì sao trước đây hai người đã hôn nhau, Igarashi thật đẹp vào những khoảnh khắc thế này.

Một suy nghĩ thoáng qua...

Cậu muốn hôn cậu ấy ngay bây giờ...
.

.

.

Đợi đã!

Cậu đang nghĩ gì vậy chứ?

Hôn Igarashi sao?

"Và...tuyệt vời!"

Shima nở một nụ cười thật tươi khi nhấn máy chụp một tấm ảnh của hai người.

"Tư thế tiếp theo!"

Cô lục lọi trong đống truyện tranh và chộp lấy một quyển với tấm bìa bên ngoài là hình ảnh một cậu nhóc đang nằm trên mặt đất và một cậu nhóc khác thì nằm bên trên cậu ta. Cô chỉ vào tấm bìa và nói:

"Igarashi, cậu nằm xuống dưới đi. Còn Nanashima, cậu sẽ ở bên trên."

Chàng trai tóc đen vô cùng tự nhiên nằm xuống đất.

"Tôi không hiểu!? Nếu t- "

"Thôi mà Nana! Chúng ta tiếp tục đi có được không? Mày không phải một chú gà con đâu nhỉ!?"

Nanashima nhìn Igarashi một cách bất lực, cuối cùng đành phải thoả hiệp. Cậu thở dài một hơi khi trèo lên người cậu ta một cách máy móc.

Cuối cùng Shima nhấn máy và hai người có thêm một tấm ảnh khác.

——————————————————

Sau một vài tư thế "ngại ngùng" ví dụ như bị ép vào tường hay là bế công chúa, cuối cùng Shima cũng nói chỉ còn duy nhất cần phải làm.

"Đây là một tư thế khó nhằn đấy hai chàng trai." - Cô cảnh báo.

"Không sao đâu! Chúng ta sẽ làm nó, phải không Nana?"

Và Shima giơ tấm bìa truyện tranh cuối cùng lên. Tấm hình hiện rõ mồn một hai chàng trai đang vòng tay ôm lấy nhau thật chặt, môi lưỡi dây dưa, họ hôn nhau say đắm.

"Các cậu nghĩ mình có thể làm được không?"

"Tôi sẽ làm nó nếu đây chỉ là một nụ hôn thoáng qua, cho nên cô tốt nhất là phải làm thật nhanh!" - Nanashima nói gần như đe doạ.

"Điều đó thì tôi làm được." - Shima trả lời.

Sau khi trao đổi xong, Igarashi liền tiến tới vòng tay ôm lấy Nanashima vào lòng.

"Cô sẵn sàng chưa?"

Shima đứng sau phía máy ảnh gật đầu.

Cậu trai tóc vàng nhắm mắt lại khi cậu cảm thấy một nụ hôn mềm mại phủ lên đôi môi mình và bên tai vang lên tiếng click của máy ảnh.

"Chính là nó! Làm tốt lắm các chàng trai! Kae chắc chắn sẽ thích điều này!"

Igarashi mỉm cười.

Nanashima vô cùng bối rối.

Điều này thật quá kì lạ, đây đã là nụ hôn thứ ba của cậu với Igarashi rồi.

Lần đầu tiên hai người làm nó là để giúp Kae giảm cân, lần thứ hai là khi cậu sắp chết đuối Igarashi giúp cậu hô hấp nhân tạo. Kì thực thì nó cũng không được coi như một nụ hôn chính thức trọn vẹn. Lần cuối cùng chính là bây giờ, mặc dù đã từng làm nhưng nó vẫn ngại ngùng như lần đầu tiên.

"Mày muốn về chưa? Chúng ta về nhé?"

Nanashima khẽ gật đầu.

Cậu trai tóc đen kia nắm lấy tay cậu sau đó dắt cậu đi quanh căn nhà sau đó bước qua cánh cửa lớn. Mặt cậu trai tóc vàng trở nên đỏ ửng, cậu im lặng không nói gì nhưng cậu cũng không buông tay.

Cậu không muốn.

Hai người đi bên nhau cùng đi bộ về nhà.

Mọi thứ đều vô cùng yên tĩnh.

Nhưng sự yên tĩnh chỉ kéo dài tới khi cơn mưa rào đổ ập xuống phá tan nó.

"Tệ thật!" - Igarashi càu nhàu.

"Nếu mày muốn thì đến nhà tao trú mưa cũng được. Chờ mưa tạnh rồi về." - Nanashima lên tiếng.

"Ý kiến hay đấy!"

Và rồi dưới cơn mưa lớn có hai cậu con trai kéo nhau chạy thật nhanh.

——————————————————

Cuối cùng cả hai đã về đến nhà của Nanashima. Họ cởi giày ở bên ngoài trước khi vào phòng của Nana.

"Tao sẽ cởi đồ đấy. Ổn chứ?"

"Được thôi." - Igarashi ngồi xuống giường, sau đó quay mặt đi chỗ khác.

Cởi ra khỏi bộ quần áo ướt nhẹp dính chặt vào người, Nanashima mặc vào một chiếc hoodie quá khổ. Đây là cái áo cậu nhận được khi đến buổi hoà nhạc cùng Igarashi. Mặc dù nó hơi lớn so với cậu nhưng bù lại khá là thoải mái.

"Này Igarashi! Mày quay đầu được rồi đấy."

Cậu ta quay đầu lại, mặt đối mặt với cậu.

"Mày muốn mượn tạm quần áo tao không? Nếu cần thì tao lấy máy sấy cho mày luôn."

"Cho tao mượn đi. Nhưng mày có thể quay ra phía khác được không?"

"Được."

Nanashima chộp lấy cái áo sơ mi dự phòng và quần sóoc khác của mình sau đó ném chúng ngược qua đầu về phía Igarashi.

Cậu có thể nghe được tiếng cười của cậu ta ở đằng sau.

Dễ thương thật.

"Xong rồi!"

Nana quay đầu lại.

"Tao sẽ đem quần áo ướt đi sấy, có lẽ mất vài phút. Nên bây giờ mày gom hết lại ném xuống sàn đi."

Igarashi làm theo hướng dẫn của Nanashima trong khi cậu ngồi xuống giường, bên cạnh cậu ta. Những cảm xúc lại trồi lên trong lòng Nanashima, cậu cảm nhận được nó. Tất cả đều là sự thật, những cảm xúc trong trái tim đều là thật. Mặc dù cậu cố gắng gạt nó đi, chối bỏ nó, phá huỷ nó nhưng tất cả đều là vô nghĩa và sai lầm. Cậu không thể mãi trốn tránh và kìm nén trái tim mình nữa.

"Igarashi! Tao y—"

Những lời nói giống như bị mắc kẹt lại trong cổ cậu.

"Gì vậy?"

"Tao...tao y—"

Cậu không thể nói nó.

"Mày ổn chứ?"

Nanashima bắt lấy vai Igarashi, đẩy cậu ta xuống giường và áp môi mình lên môi cậu ta.

Lại là một nụ hôn nữa của hai người.

Nhưng khác với những nụ hôn trước đây. Đây là một nụ hôn thật sự, nó nồng nàn mãnh liệt và nghiêm túc.

Và vào giây phút đó Igarashi đã đáp lại cái hôn của cậu. Cậu cảm nhận được lưỡi cậu ta quấn lấy lưỡi cậu nhẹ nhàng đưa đẩy nó lôi kéo nó, hai cánh môi bị cắn mút đến đỏ hồng, nước bọt vì không kịp nuốt mà chảy ra ngoài rơi xuống cần cổ.

Cả hai dây dưa chẳng ngừng lại dù chỉ một giây, thẳng đến khi Nanashima cảm thấy mình sắp chết vì thiếu không khí, cậu bắt đầu giãy dụa. Cậu dùng hết chút sức lực của mình để đẩy đầu Igarashi ra, kéo cả hai dứt khỏi nụ hôn vừa rồi.

"Tao đã luôn chờ đợi điều này." - Igarashi nói.

"M-mày đã luôn?" - Nanashima ngượng ngùng liếc mắt sang phía khác.

"Tao đã luôn muốn làm điều này với mày. Tao muốn là người đầu tiên chủ động trong chuyện này. Nhưng tao sợ. Tao sợ mày không giống tao, không cảm thấy như tao."

Igarashi chầm chậm nói ra những lời tận sâu trái tim mình trong khi Nanashima ngồi đối diện im lặng lắng nghe. Cậu nhìn Igarashi, đột nhiên cảm thấy cậu ta đẹp dễ thương đến lạ, đột nhiên muốn ở bên cậu ta sau đó yêu thương nhau thật lâu.

Trong lòng cậu hiện tại cảm thấy rất nhẹ nhõm và hạnh phúc, cậu muốn nói những lời ấy thêm một lần nữa. Và lần này sẽ là lần chân thành nhất, tựa như một lời khẳng định, một lời hứa hẹn.

Nanashima đưa hai bàn tay mình lên nhẹ nhàng áp lên má Igarashi, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm nói vì cậu nghĩ nó sẽ thật khó khăn để nói ra. Nhưng rồi khi cậu nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Igarashi đang hướng về mình  mọi thứ dường như trở nên đơn giản hơn cậu tưởng. Nanashima mỉm cười nhìn cậu ta và nói thật rõ từng chữ một:

"Igarashi, hãy nghe cho rõ nhé. Tao yêu mày."

Igarashi nhìn Nanashima, thoáng như bất ngờ sau đó mỉm cười dịu dàng đặt tay vào sau gáy đối phương kéo cậu về phía mình để hai người gần sát nhau đến mức có thể cảm nhận được từng hơi thở. Igarashi vươn mình, nhẹ nhàng cọ chóp mũi của mình lên chóp mũi Nana, từng hơi thở đều như quấn quýt vào nhau.

Vào lúc đó Nanashima đã nghe được thanh âm người kia nhẹ nhàng bên tai mình. Cậu ta nói:

"Ừ. Tao cũng yêu mày."


The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com