Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.3

Khi mắt anh ấy bắt gặp vào em, em thực sự nhìn xuống đùi mình. Em không tự tin lắm khi ở bên cạnh các chàng trai. Có lẽ đó là điều mà em sẽ phát triển khi em bước sang tuổi mười sáu.

Anh ấy ngồi xuống cạnh em và bỏ ba lô vào giữa hai chân. Đó là lúc em nhận ra Katie đang nói về điều gì. Anh ấy đúng là có mùi, nhưng em sẽ không đánh giá anh ấy vì điều đó.

Lúc đầu anh ấy không nói gì, nhưng anh đang loay hoay với một cái lỗ thủng trên chiếc quần jean của mình. Đó không phải là kiểu lỗ để làm cho quần jean trông phong cách mà là do chiếc quần của anh ấy đã cũ. Chiếc quần thực sự trông hơi quá chật , bởi vì mắt cá chân của anh ta đã lộ ra. Nhưng anh ấy gầy để nó vẫn vừa vặn với anh ấy.

"Em có nói với ai không?" anh ấy đã hỏi em.

Em nhìn anh ấy khi anh ấy nói, và anh ấy đang nhìn lại em ngay như anh ấy cảm thấy rất lo lắng. Đó là lần đầu tiên em thực sự nhìn thấy anh ấy. Tóc anh ấy có màu nâu sẫm, nhưng em nghĩ có lẽ nếu anh ấy gội sạch, nó sẽ không đen như lúc đó. Đôi mắt anh sáng ngời, không giống như những người còn lại. Đôi mắt màu xanh lam thực sự, giống như loại chị nhìn thấy trên một chú husky Siberia. Em không nên so sánh đôi mắt của anh ấy với một con chó, nhưng đó là điều đầu tiên tôi nghĩ khi nhìn thấy chúng.

Em lắc đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ. Em nghĩ rằng anh ấy có thể đứng dậy và tìm một chỗ ngồi khác, vì em đã nói em không kể với ai, nhưng anh ấy không di chuyển ra chỗ khác. Xe buýt dừng được một vài đoạn, và việc anh ấy vẫn ngồi cạnh em đã cho em một chút can đảm, vì vậy em đã cất giọng thì thầm. "Tại sao anh không sống ở nhà với cha mẹ của anh?"

Anh ấy nhìn em chằm chằm trong vài giây, giống như đang cố quyết định xem anh ấy có muốn tin tưởng em hay không. Sau đó anh ấy nói, "Bởi vì họ không muốn anh."

Đó là khi anh ấy đứng dậy. Em nghĩ em đã lỡ làm cho anh ấy nổi điên, nhưng sau đó em nhận ra rằng anh ấy chỉ đứng dậy vì chúng em đã đến điểm dừng. Em lấy đồ của mình và theo anh ấy xuống xe. Anh ấy không cố gắng trốn nơi anh ấy sẽ đến hôm nay như anh ấy thường làm. Thông thường, anh ấy đi xuống phố và đi vòng quanh khu nhà nên em không thấy anh ấy cắt ngang qua sân sau của em. Nhưng hôm nay anh ấy bắt đầu đi về phía sân của em với em.

Khi chúng em đến nơi nhà của em , cả hai chúng em đều dừng lại. Anh ta dùng chân đạp vào đất và nhìn về phía sau nhà em.

"Mấy giờ bố mẹ em về nhà?"

"Khoảng năm giờ," em nói. Lúc đó là 3:45.

Anh ta gật đầu và có vẻ như anh ta định nói điều gì đó khác, nhưng anh ta lại thôi. Anh ta chỉ gật đầu một lần nữa và bắt đầu đi về phía ngôi nhà không có thức ăn, điện nước.

Bây giờ, Ellen, em đã biết những gì em đã làm tiếp theo là ngu ngốc, vì vậy chị không cần phải nói cho em biết. Em đã gọi tên anh ấy, và khi anh ấy dừng và quay lại, em đã nói, "Nếu anh vội, anh có thể đi tắm trước khi họ về nhà."

Tim em đập rất nhanh, bởi vì em biết mình có thể gặp rắc rối như thế nào nếu bố mẹ tôi về nhà và thấy một anh chàng vô gia cư đang tắm ở nhà của họ. Em rất có thể sẽ chết. Nhưng em không thể nhìn anh ta đi về nhà mà không đưa cho anh ta một thứ gì đó.

Anh ấy nhìn xuống đất một lần nữa, và em cảm thấy sự xấu hổ của anh ấy trong bụng mình. Anh ấy thậm chí còn không gật đầu. Anh ấy chỉ đi theo em vào trong nhà và không bao giờ nói một lời.

Toàn bộ thời gian anh ấy tắm, em đã thực sự rất hoảng sợ.Em tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ và kiểm tra một trong hai chiếc xe của bố mẹ em, mặc dù em biết rằng phải mất hơn một giờ nữa họ mới về đến nhà. Em lo lắng một trong những người hàng xóm có thể đã nhìn thấy anh ta vào trong, nhưng họ không thực sự hiểu rõ về em để nghĩ rằng có một vị khách đến thăm là điều bất thường.

Em đã cho Atlas thay quần áo và biết rằng anh ấy không những cần ra khỏi nhà khi bố mẹ em về nhà, mà còn cần phải ở xa nhà của em càng xa càng tốt. Em chắc rằng bố em sẽ nhận ra quần áo của chính mình trên một cậu thiếu niên ngẫu nhiên nào đó trong khu phố.

Giữa lúc nhìn ra cửa sổ và kiểm tra đồng hồ, em đang chất đầy đồ vào một trong những chiếc ba lô cũ của mình. Thức ăn không cần để trong tủ lạnh, một vài chiếc áo phông của bố em, một chiếc quần jean có lẽ sẽ lớn quá hai cỡ đối với anh ấy, và một đôi tất thay đổi.

Em đang kéo khóa chiếc ba lô thì anh ta bước ra từ hành lang.

Em đã đúng. Ngay cả khi ướt, có thể nói rằng tóc anh ấy nhạt hơn so với lúc nãy. Nó khiến mắt anh ấy trông xanh hơn.

Chắc hẳn anh ấy đã cạo râu khi ở trong đó vì trông anh ấy trẻ hơn so với trước khi vào phòng tắm. Em nuốt nước bọt và nhìn lại chiếc ba lô, vì em bị sốc khi thấy anh ta trông khác lạ như thế nào. Em sợ rằng anh ấy có thể nhìn thấy những suy nghĩ được viết trên khuôn mặt của em.

Em nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa và đưa ba lô cho anh ta. "Anh phảo đi ra cửa sau để không ai nhìn thấy anh."

Anh ta lấy ba lô từ tay em và nhìn chằm chằm vào mặt em trong một phút. "Anh có thể gọi em là gì?" anh vừa nói vừa khoác balo qua vai.

"Lily."

Anh ấy đã mỉm cười. Đó là lần đầu tiên anh ấy cười với em và em đã có một suy nghĩ nông cạn và kinh khủng trong khoảnh khắc đó. Em đã tự hỏi làm thế nào mà một người có nụ cười tuyệt vời như vậy lại có thể có những bậc cha mẹ tồi tệ như thế. Em ngay lập tức ghét bản thân mình vì nghĩ vậy, bởi vì tất nhiên các bậc cha mẹ nên yêu thương con cái của họ cho dù chúng có đáng yêu hay xấu xí hay gầy gò hay mập mạp hay thông minh hay ngu ngốc đi chăng nữa. Nhưng đôi khi em cũng không thể kiểm soát tâm trí của mình đi đâu, chỉ cần huấn luyện nó không đi đến đó nữa.

Anh ấy chìa tay ra và nói, "Anh là Atlas."

"Em biết rồi" em nói và dĩ nhiên là không bắt tay anh ta. Em không biết tại sao em không bắt tay anh ấy. Không phải vì em sợ chạm vào anh ấy. Ý em là, em đã rất sợ khi chạm vào anh ấy. Nhưng không phải vì em nghĩ mình giỏi hơn anh ấy. Anh ấy chỉ làm em thực sự rất lo lắng.

Anh ấy đặt tay xuống và gật đầu một cái, sau đó nói, "Anh đoán anh nên đi bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com