Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

young sister.

gửi em, người em gái nhỏ mà anh luôn mong những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với em vào một ngày vô tình như cách ta đến bên nhau rồi tạo nên bao kỉ niệm vui buồn.

hôm nay gặp lại em. anh rất muốn hỏi em khỏe không, em sống như thế nào rồi, hội bạn mới của em tốt chứ nhưng rồi tất cả chỉ được soạn rồi lại thu hồi vì ta không có thời gian tâm sự vu vơ như hồi ta còn thân thiết. giờ đây sau bao chuyện, anh với em không còn chung con đường cũng như việc không còn chung ước mơ với nhau, cái ước mơ sáu người từ không quen không biết qua một nhóm chat, qua vài câu chuyện đã trở nên thân thiết và cùng đướng trên sân khấu sau này.

em giờ một nơi hoàn toàn mới, có lẽ thích hợp với em hơn, còn bản thân anh cũng ở đấy, đợi một ngày em quay trở về nhưng có lẽ mọi thứ quá vô lý. anh nên bước đi trên một con đường mới, phát triển bản thân, vì ít nhất dù không còn em nhưng anh vẫn mang niềm đam mê của ta lên sân khấu, chứ không phải ngồi đợi mãi một chỗ mà chờ một người dừng như sẽ chẳng quay trở về.

ngày hôm đó, chắc bản thân em tổn thương cũng nhiều lắm nhỉ. ít nhiều gì em cũng phải chịu áp lực từ mọi phía, còn bản thân anh thì quá thất vọng đến nỗi bất lực chẳng kiểm soát được bản thân. anh xin lỗi, xin lỗi em. nếu lúc đó, anh tự giữ lấy mọi chuyện trong mình, đoạn tin đó chỉ một mình anh và em biết tới và mãi về sau sẽ chẳng có người thứ ba biết tới thì mọi chuyện sẽ không tệ như thế này.

nhưng em ơi? lòng tin của anh đâu phải thùng công đức mà ngày anh đi phát chút ít chút ít đâu. em chẳng hiểu bọn anh. nếu em chưa từng muốn hiểu cho anh thì em cũng nên hiểu cho anh quản lý và Thuốc chứ? cả hai cực nhiều rồi, nhất là anh quản lý, anh ấy đã quá mệt với mọi thứ rồi, và chưa từng có giây phút nào mà anh ấy chưa từng lo cho em. Thuốc nữa, anh biết em và bống từng cãi vã, cãi vã to đến mức anh không thể tưởng. nhưng mà anh không trách ai cả, cả hai còn quá nhỏ chưa biết cách hạ cái tôi của chính bản thân mình xuống. chắc em nào biết được, lúc em out rồi block mọi người ấy, anh quản lý còn đông tây tìm cách.

làm mọi thứ vì em, rồi bọn anh nhận lại cái gì, em kể anh nghe xem.

anh tự trách bản thân, thật sự, rất nhiều. anh trách bản thân không giữ được cảm xúc. anh trách bản thân mình không biết dạy và hơn hết anh chắc bản thân mình đã không để tâm quá nhiều đến em rồi để em lầm đường.

em tệ lắm, em đẩy anh xuống tận đáy sâu của vực thẩm. em mang bao niềm tin em quăng đi mất, em tự giam mình trong chiếc lồng rồi phóng những nhát dao đâm thẳng vào tim anh.

anh không trách em, đến cuối cùng anh vẫn không thể nặng lời với em. đến cuối cùng anh vẫn tự hạ mình mà đi xin cho em được đêm bình yên. nhờ một ai đó gửi cho em lời khuyên ngủ sớm, sắp xếp giờ giấc lại. tất cả mọi thứ đến cuối cùng anh vẫn luôn lo cho em.

anh không trách em đâu, em còn quá trẻ, còn quá trẻ để trải nghiệm thêm, còn quá trẻ để hiểu thêm về cuộc đời này và cũng còn quá trẻ để nhận thêm những đắng cay trong cuộc đời này. em còn bao nhiêu hoài bão chưa làm được, và cái tôi quá cao còn chưa biết điều chỉnh. em chưa học được cách đối diện với khó khăn, tiếc nhỉ, anh ước bản thân có thể vẫn còn cùng em chỉ dạy từng từng bước đi vào cái cuộc đời chẳng còn là màu hồng nữa. anh biết gia đình em không tốt và anh muốn ít nhất anh là một gia đình nhỏ mang lại hạnh phúc cho em, nhưng không được rồi, em không tin bất kì ai cả. kể cả chính em.

anh chưa từng là em, anh chấp nhận. nhưng anh từng ở giai đoạn của em, từng suy nghĩ cái suy nghĩ của em và từng mắc phải những vấn đề của em. anh hiểu hết và anh biết hết. anh luôn muốn khuyên bảo cho em nhưng chắc bản thân anh quá cứng rắng để khuyên bảo những lời không dễ nghe đối với một em gái nhỏ. nên anh đành mở lối, mở một lối đi an toàn cho em, không phải là an toàn tuyệt đối nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. nhưng lại chẳng thích ứng được lại mở riêng một lối khác, một lối đi mà anh chẳng thể cứu vớt tiếp nữa.

cuối lời, anh mong em được hạnh phúc, mong em sẽ được phật ban cho phước lành, mong em sẽ tốt hơn những ngày mà em còn là em của bọn anh. tên của em, ngày sinh của em, quê quán của em và những thứ nhỏ nhặt khác anh vẫn còn note lại trong máy. vẫn nhạc anh và em cùng call cùng viết vẫn còn đấy. bản demo đầu tiên vẫn ở đó, nó sẽ được phát hành trong một tương lai mới, và bọn anh vẫn sẽ shout out cho em trong từng con hit từng có một người em ngồi cười vui vẻ mà tạo nên.

cảm ơn em vì đã đến như một cơn gió mùa hạ, cho anh được cảm giác cần chở che cho một người. biết ơn những khoảng khắc toàn cùng nhau, từng call những cuộc dài mấy tiếng, từng cùng ngồi lắng nghe nhau tâm sự, rồi cũng từng cãi vã sau đó lại ngồi lại với nhau mà nói hết lòng mình, rồi lại quay về quỹ đạo ban đầu. xin lỗi vì những phiền phức đã mang cho em.

ân huệ của cuối anh, chắc là bản thân hèn hạ nhắn với kẻ thù xin nhẹ lời cho em rồi lại quay ra nghe từng câu mắng của anh quản lý. nhưng chuyện của anh quản lý mà ngày mai rồi, và ngày mai anh và em sẽ chẳng còn là gì. sẽ chẳng còn nhận mặt nhau, chẳng còn quan tâm đến cuộc sống của nhau.

bây giờ chắc có lẽ em vẫn đang thức, anh biết, em chẳng bao giờ ngủ sớm, cứ thức tới sáng rồi sáng thì lại ngủ bù cho tới chiều tối. tập ngủ sớm đi em, như thế hại sức khỏe lắm.

bống có lẽ đã về với Ngài, bống khóc đủ mệt rồi. bây giờ có lẽ vẫn đang cầu xin với Chúa mang cho em những điều an lành nhất.

anh vẫn còn thức đâu, anh chưa thể ngủ. anh phải đi dọn hết tàn dư của mọi cuộc rồi lại đi cầu xin với thánh Phật.

Mẹ Quan Âm, con biết, những việc con làm không đủ tốt. nhưng con xin Mẹ mang cho em ấy bình an, mang cho em ấy hạnh phúc. em ấy đã quá khổ để sống tiếp trong tội lỗi và em ầy còn quá nhỏ để tự trách bản thân mãi về sau từ ngày hôm nay. con xin Mẹ, hãy để con mang hết tội lỗi của em ấy trên vai và trả lại cho em lấy sự bình yên.

_
kí gửi.
ltn.

.1336 từ.

.02:30 - 15/6/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: