Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: Thời hoàng kim liệu có trở lại (1)

Cherry mất, ảnh hưởng đến công ty một thời gian dài khó thể khôi phục dậy, Sara đã thay thế cô, làm nên tên tuổi công ty ngày hôm nay.

Sara là ca sĩ và biên đạo múa, hôm nay các thực tập sinh căng thẳng lại càng căng thẳng hơn bởi tâm trạng cô không tốt.
Cô ngồi một góc phòng tập mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm, xen lẫn tiếng thở dốc mệt mỏi, cô uống nước rất nhiều, gương phản chiếu vẻ đẹp cô.
Cô nhớ lại lúc sáng cô đến trại giam đón anh, bó hoa úa tàn đợi anh suốt 6 tiếng không thấy người đâu, cô hỏi cai ngục thì biết anh đã rời trại từ rất sớm.
Trong thâm tâm tôi lúc này đầy tội lỗi, không là 10 năm, suốt 10 năm không lúc nào cô ngủ được bởi cái chết của Cherry và án tù tội của anh làm cô ám ảnh, cô là người có thể cứu chữa sự việc nhưng không thể.
Các thực tập sinh cuối chào tiền bối, và rời phòng tập, cô vẫn không hay biết tiếng bước chân của anh.
Kenta đưa khăn cho cô.
Kenta: quý cô hôm nay không bận, có thể dùng cơm cùng tôi được không?
Sara nhìn anh giật mình hết hồn, cô cười gượng.
Bữa tối đầy u tối dưới ngọn nến hồng, bữa ăn thật ảm đạm như tâm trạng cô dành cho anh. Bao năm qua tên ác quỷ ấy vẫn không buông tha cho cô, cô như người không hồn ở cạnh anh, sự áp đặt và bí mật năm xưa khiến cô trở thành con rối của hắn.
Kenta: em đã đến đón Tùng ở trại giam.
Cô đang cắt bò bết tết làm rớt nĩa xuống.
Sara: em vẫn chưa gặp anh ấy.
Kenta: anh khuyên em, chuyện năm xưa nếu đã trôn giấu thì hãy giữ kín, em có biết nếu con hổ bị bác thợ săn bắn một phát, em nghĩ bước tiếp theo là gì..
Sara cố kiềm nổi sợ của mình đối với hắn.
Sara: nếu anh đã nói vậy, với một điều kiện.
Kenta: em dám ra điều kiện với tôi sao?
Sara: Tại sao không, đối với người như anh không thiếu thứ gì cả tiền tài danh vọng đều có, em chỉ xin một thứ, anh có thể hễ tình chúng ta bai năm qua bên nhau hãy cho anh ấy một con đường lui không.
Kenta: Em đã quên là nó đã rớt xuống địa ngục từ 10 năm về trước, muốn tôi chừa đường lui cho nó sao, lúc nó cướp ánh hào quang của tôi, nó có xem cái kết nó nhận được gì không?
Sara hất ly rượu vang đỏ vài mặt hắn và bỏ đi.

Chú Tùng ngủ ở ngoài ban công, chú ngồi ngủ trên chiếc ghế gỗ, khoác áo che bớt gió sương ban mai, bụng tôi đau khôn siết tôi không thể cử động nổi bởi trận đòn hôm qua, tôi đã chai với những trận đòn ấy, tôi không biết mình gặp may đến đâu khi gặp chú, tôi nằm bên giường, nhìn về phía chú. Chú giật mình thức dậy vì có cuộc điện thoại gọi đến, tôi bối rối nhắm mắt vờ ngủ.
Chú thở dài nhìn tên trong điện thoại
"Quản lí", cuộc điện thoại gọi đến liên hồi, chú để điện thoại rung, mùi thuốc nồng nặc phạt về phía tôi, chú kéo một điếu dài trầm tư suy nghĩ gì đó, quay đầu nhìn cô. Chú nhấc máy trả lời điện.
Alo..( giọng nói trầm xen lẫn khói thuốc)
Quản lí nói điều gì đó với chú, vẻ mặt không biến sắc, cuộc điện thoại diễn ra trong vài phút.
Chú đến gần giường, bóng lưng che ánh nắng sớm, chú lấy chân đá vào cạnh giường, không để yên cho cô ngủ, tôi lấy chăn đắp kín mặt, chú kéo chăn ra không được, chú nhấc bỗng vô lên và quăng xuống đất.
"Ây da".
Nhược Hoa: chú bị điên hay sao?
Tôi nhìn người đàn ông ngoài tuổi 30 này thật khó hiểu lúc lại đối tốt, lúc lại không tốt với tôi.
Tùng: Nhược Hoa trời sáng rồi, cháu mau thức dậy chúng ta phải đến một nơi.
Nhược Hoa: chúng ta đi đâu?
Chú nhấc tay xem đồng hồ " ta cho cháu 10 phút để chuẩn bị, nếu quá 10 phút thì ta bỏ cháu ở đây với Lão già ấy"
Chú bước đi, tôi níu chân chú.
Nhược Hoa: chúng ta phải rời đi sao, còn cô cháu thì sao?
Tùng: cô ấy đến chỗ ở mới trước cháu mau thu dọn đi, Nhược Hoa cháu còn 8 phút.
Nhược Hoa: chú...làm sao kịp chứ.
Chú rời đi.

Tôi đã rớt túi đồ vì ngôi nhà trước mặt mình, nhue chiến trường vậy, căn nhà này đã bao lâu rồi không quét dọn, rất bề bọn.
Tùng: mau vào đi, thật ngại vì nhà chưa dọn đã mời cô cháu về sống.
Nhược Hoa: chú, cho cháu biết đã bao lâu rồi chú không ở căn nhà này.
Tùng: 10 năm.
Nhược Hoa: 10 năm....
Tùng: phải, mau thu dọn đi, tôi mệt rồi phải đi ngủ một lát.
Nhược Hoa há hốc mồm ngạc nhiên " một mình cháu quét dọn chỗ này sao"
Chú...chưa nói xong nữa đã ngủ, chú ấy ngủ trên chiếc ghế sô pha đầy bụi.
Tôi bắt tay vào công việc dọn nhà, căn nhà của chú khá rộng, có ban công khá to, có căn bếp bụi lạnh lẽo, phòng khách trang nhã, và có nhiều phòng ở nhưng duy nhất căn phòng này không mở được.
Tùng: cháu làm gì vậy?
Nhược Hoa: cháu quét dọn xong mọi thứ chỉ còn phòng này.
Tùng: phòng đó không cần cháu phải quét dọn đâu, chú dồn tôi vào góc tường, gương mặt ấy có chút giận dữ.
Có những cháu không nên biết sẽ tốt hơn cho cháu.
Cô Nguyệt San: Chú Tùng và cháu nó xuống ăn cơm thôi.
Quản lí của Tùng đến tìm anh, quản lí rất ngạc nhiên bởi sự thay đổi của anh.
Ngoài ban công, cây cỏ khô héo, có những ánh đèn nhỏ chiếu sáng trong đêm, hai người đàn ông đứng nói chuyện khá lâu.
Tùng: dạo này anh sao rồi, vẫn còn làm ở công ty cũ chứ.
Quản lí: lúc em rời đi, những chuỗi ngày tháng sống ở đó không yên ổn, anh bị Kenta ức hiếp đánh đuổi, anh đã rời khỏi công ty sau 30 năm làm việc ở đó. (Anh quản lý đã khóc)
Tùng vỗ vai anh xoa dịu nỗi đau mình đã gây ra cho anh. " Em xin lỗi"
(Anh quản lí đẫy tay ra)
" Cậu thôi đi đừng chọc anh mày"
Quản lí: Anh hiện đang có công ty giải trí của riêng mình, chỉ là công ty nhỏ ít vốn đầu tư, bị công ty cũ chèn ép, Tùng em có nhớ mic không, em có nhớ sân khấu không...
Tùng: em sẽ không trở lại sân khấu..
Quản lí: em...
Tùng: không phải vì cô ấy, là vì bản thân em không còn hứng thú với âm nhạc, cảm xúc em đang dần chai sạn, mong anh hãy hiểu cho em, em sẽ giúp anh bằng cách khác, nhưng xin anh đừng...
Quản lí: em nói dối không dỗi đâu, anh biết để trãi qua giông bão cuộc đời người như em đã mất đi niềm tin của cuộc sống, chỉ vì lời hứa của cô ấy mà em sống như cái xác không hồn, anh không muốn như thế, em nhớ sky , em nhớ mic, nhớ ánh đèn sân khấu, tất cả đều trôn giấu trong này. (anh quản lí đánh vào lòng ngực anh), hãy tự hỏi bản thân mình, mình đã sống như thế nào trong 10 năm qua, đừng vì những lời nói xã hội, mình là một kẻ tù tội bị lên án, xem như đồ bỏ, không còn gì nữa, tương lai sự nghiệp tan biến như bọt biển.
Anh quản lí rời đi, lòng không cầm được nước mắt.

Sáng hôm sau.
Người tôi mồ hôi ướt đẫm, tôi mơ thấy cô ấy, người đầy vết thương, cô nở với tôi một nụ cười, bỗng cô ấy ngã xuống tầng lầu cao nhất ấy, tôi thức giấc chưa hoàn lại hồn, lại gặp con bé xỏa tóc dài, mặt váy trắng cằm cây chổi lông gà, khiến tôi giật mình.
Tùng: cháu đang nhìn gì vậy.
Nhược Hoa: chú cho cháu hỏi, người này là ai vậy.
Chú vuốt tóc nhìn tôi cười khì. " Đẹp trai không"
Mắt tôi long lanh nhìn bức ảnh to treo trên tường
Nhược Hoa: đẹp trai thật, chắc là nam ca sĩ thần tượng nào đó, không biết anh ấy tên gì chú?
Chú im lặng trong giây lát.
Tùng: là tôi thời còn trẻ đấy.
Tôi che miệng mình lại để không lộ răng mình ra, ngạc nhiên không thể tin được.
Nhược Hoa: đây...đây là chú còn trẻ sao (chú cười gặt đầu "đúng rồi") không phải chứ, (tôi chỉ vào người và chỉ vào hình ) cháu không thấy giống gì cả, đúng là nghệ thuật là sự lừa dối của ánh trăng.
Chú cốc vài đầu tôi một cái.
Tùng: con nhóc này, tại chú mày lười ăn diện thôi, nếu không cũng bảnh bao và đẹp trai phết.
Tôi xoa đầu bởi cái cốc trời ván ấy
Nhược Hoa: chú nói thật đi, đây là nam thần tượng nào đúng không?
Chú bỏ đi một nước.
"Chú bỏ đi là có lí do vào soi gương không đâu"
Tôi dọn nhà nhặt được tập hồ sơ cũ trong thùng thư của chú, trong rất quan trọng tôi đặt ở trên giường cho chú dễ nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com