Chap 3 : Cha, mẹ, tình yêu
Từ lúc anh đến thăm tôi, chúng tôi đã cùng nhau đi dạo khắp mọi nơi, từng con phố, góc hẻm, chúng tôi tay nắm tay đến không sót một chỗ.
Suốt quãng đường đi, anh không cằn nhằn, chúng tôi như hiểu mọi sở thích của đối phương. Mà vốn, chúng tôi cùng có chung rất nhiều sở thích.
Anh cùng tôi trở thành một cặp, một cặp đôi bình thường như bao cặp đôi khác. Anh nói với tôi không cần e dè hay lo ngại gì về những người xung quanh.
Chúng tôi vẫn đan chặt tay nhau mặc kệ những lời kì thị kêu gớm ghiếc. Nếu anh đã không quan tâm vậy tôi còn quan tâm làm gì?
Chỉ cần tôi chịu nắm tay anh, anh đừng buông tay tôi ra, vậy là đủ.
Đang đi trên đường, tôi vô ý vấp vào cái nắp cống bị lật lên một khe nhỏ, tôi ngã nhào lên một bóng người quen thuộc. Mẹ của tôi.
Tôi cuống quít đứng lên xin lỗi nhưng quên mất việc phải buông tay anh ấy ra. Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt bàng hoàng. Cha tôi đứng bên cạnh, đỡ bà lên từ mặt đất rồi cũng thâm trầm nhìn chúng tôi.
Tôi như biết ý, vô thức sợ hãi mà lấy tay mình ra khỏi tay anh. Tôi đã quên mất phải nhìn cảm xúc của anh. Chắc hẳn lúc đó anh tức giận lắm nhỉ? Hay là anh sẽ buồn bã xót xa?
Tôi chưa come out. Cha mẹ tôi là những người thuộc dạng bảo thủ. Họ hay cằn nhằn sao tôi không như này, sao tôi không như nọ...
Vô tình gặp họ như thế này khiến cho tôi không tìm được lí do thoái thác. Tôi bất lực.
- Cha, mẹ...
Mẹ tôi nheo mắt lại nhìn tôi.
Tôi dùng hết dũng khí tích trữ một đời người mà nói với bà :
- Con là gay.
Chắc hẳn ngại nơi phố đông người nên cha mẹ tôi không nói gì chỉ lẳng lặng quay lưng đi. Cha tôi bỏ lại duy nhất một câu : " Về nhà rồi nói ".
Biết ý của cha, tôi điều chỉnh tâm trạng, sốc lại tinh thần rồi cười trấn an anh khỏi lo lắng.
- Anh về trước đi nhé? Em đưa chìa khóa cho anh, anh ở tạm căn hộ của em nghỉ ngơi cho thoải mái.
Anh hơi cúi mặt nghĩ ngợi gì đó một chút rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong đôi mắt anh ẩn chứa nhu tình như đại dương vô tận, dịu dàng mà pha chút nghiêm túc. Tôi như đã thấy được cả một biển trời sao trong đôi mắt anh.
- Anh sẽ về gặp cha mẹ cùng em.
- Nhưng...
- Nếu anh đã muốn mang con trai họ đi thì ít nhất cũng phải có một câu báo cáo chứ nhỉ?
Không đợi tôi kịp đồng ý hay là từ chối, anh ngay lập tức nắm lấy tay tôi nở nụ cười còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời trên cao. Tôi nghe thấy anh nói : " Đi thôi ".
Nhìn thấy nụ cười của anh, hình như tôi thấy mình an tâm hơn rất nhiều. Cảm xúc tôi dần bình ổn. Chỉ cần có anh, mọi sóng gió tôi đều có thể vượt qua!
Quả nhiên, vừa bước vào nhà tôi đã nghe thấy tiếng khóc của mẹ, tiếng đập phá đồ đạc của cha.
Tôi hơi run nhẹ bả vai, anh xoa đầu tôi an ủi " Không sao đâu, sẽ không sao đâu mà, có anh ở đây rồi ".
Tôi bước đến gần phòng khách, bàn chân lại càng run rẩy như thể sắp ngã quỵ. Tôi sợ hôm nay tôi bước vào thì sẽ cụt đường không còn lối thoát nữa.
Tôi hít sâu một hơi, bước vào phòng khách, chấp nhận chuyện đối mặt với cha tôi.
- Cha, mẹ, con mới về.
Cha tôi dừng đập đồ, hai mày nhíu chặt lại, rồi ngồi phịch xuống sô pha. Giọng ông nghiêm nghị :
- Mày còn biết về nhà? Bây giờ mày lớn rồi, cái gì cũng dám giấu cha, giấu mẹ rồi đúng không? HẢ?
- Con...
- Mày im, tao không muốn nghe mày thốt lên một lời nào nữa. Mày chia tay thằng kia ngay cho tao! Mày chọn đi, một là ngoan ngoãn quay về làm người bình thường, cưới vợ sinh con tử tế, tao vẫn là cha mày. Còn hai là mày mang cái thứ bệnh hoạn của mày, cuốn gói cút ngay ra khỏi cái nhà này cho tao, coi như tao và mày từ nay về sau không còn một cái quan hệ gì nữa.
- Cha, con không có bệnh.
- Mày không có bệnh mà yêu đương phụ nữ đầy ra không yêu lại đi tìm một thằng con trai về đây để làm gì? Để người ta cười vào mặt cho à? Để cả cái họ hàng hang hốc nhà mày biết tao đẻ ra một cái thằng con bất hiếu, mắc bệnh tâm thần à? Mày bị ai đầu độc vậy hả con? Mày chia tay ngay thằng kia cho tao!
Cha tôi vừa thét vừa chỉ vào mặt anh.
Lòng tôi quặn thắt lại. Đứng giữa tình gia đình và tình yêu, tôi không có quyền lựa chọn. Ngày trước tôi cứ luôn nói " Chữ [ hiếu ] quan trọng hơn chữ [ tình ] ". Tôi của lúc đó chưa từng nghĩ đến trường hợp mà bản thân phải lựa chọn bên nào. Cha mẹ sinh tôi ra, cho tôi cuộc sống này. Thế nhưng cuộc sống như trang giấy trắng của tôi lại được thêm thắt, điểm tô màu sắc tuyệt đẹp bởi anh ấy. Cha mẹ mang cho tôi một thế giới và anh đã trở thành thế giới trong tôi.
- Cầu xin cha, đừng bắt con lựa chọn...Có được không..?
- Tao...Tao đúng là tức chết mà! Tao tạo cái nghiệt gì mới có phải một cái thằng con như mày! Bất hiếu! ĐỒ BẤT HIẾU, VÔ ƠN! Mày...Mày...Mày cút đi! Ngay lập tức cút đi cho khuất mắt tao, đừng bao giờ trở về cái nhà này nữa! Sau này mày có đau khổ vì lựa chọn ngày hôm nay thì mày cũng đừng có tìm về khóc lóc mà kêu cha, gọi mẹ, tao không có đứa con trai như mày!
Cha tôi mắng nhiếc, buông đủ mọi lời mà ông cho rằng là nặng nề nhất. Tôi biết, ông sẽ không thể kêu tôi ghê tởm nhưng sự kìm nén của ông lại là thứ khiến cho tim tôi đã nhói đau nay lại càng thêm phần vỡ nát.
Mẹ tôi đứng im sau cha, ôm chặt miệng mà khóc lóc. Nước mắt bà cứ rơi không ngừng, bà không biết nói gì nhưng lại cứ lắc đầu mà lặp đi lặp lại một câu " Đừng như thế được không con...? ".
Đừng như thế? Ha, mẹ tôi nghĩ rằng giới tính của tôi có thể như mua một bó rau ngoài chợ, muốn đổi là đổi ư? Tôi cũng muốn lắm chứ nhưng tôi không thể. Tôi cũng không phải là bó rau.
Tôi biết bà đau lòng cho tôi, tôi cũng đau lòng cho bà lắm chứ. Nhưng hôm nay tôi lùi đi một bước mà chia tay anh thì liệu cha mẹ tôi sẽ buông tha cho tính hướng của tôi sao? Họ coi tôi là bệnh hoạn, tôi lùi thì họ sẽ lùi? Hay họ sẵn sàng tiến thêm một bước để dập tắt đi tình yêu của tôi.
Tôi chấp nhận sự khác biệt của bản thân nhưng tôi biết cha mẹ tôi không như thế.
- TO BE CONTINUE... -
- Tiêu Lạc -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com